You are on page 1of 3

Tại sao nói sức lao động là hàng hoá đặc biệt?

- Sức lao động là toàn bộ công sức, sức lực kết hợp với trí lực của người lao động
để tạo một sản phẩm, giá trị nhất định. Theo Các Mác: “Sức lao động hay năng lực
lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong cơ thể, trong
một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra
một giá trị sử dụng nào đó”.

- Trong bất kì xã hội nào, sức lao động đều là yếu tố hàng đầu của quá trình lao
động sản xuất, nhưng không phải bao giờ sức lao động cũng là hàng hóa.

- Sức lao động chỉ biến thành hàng hóa khi có 2 điều kiện:

1. Người lao động phải được tự do về thân thể, có khả năng chi phối sức lao động
và có quyền sở hữu năng lực của mình. Sức lao động xuất hiện trên thị trường với
tư cách là hàng hóa khi nó do con người có sức lao động đưa ra bán.

2. Khi người lao động bị tước hết tư liệu sản xuất và không thể tự tiến hành lao
động sản xuất. Trong điều kiện ấy, họ buộc phải bán sức lao động của mình để duy
trì và phát triển cuộc sống.

Khi mà cả hai điều kiện ở trên cùng tồn tại một cách song hành thì sức lao động sẽ
tạo thành một loại hàng hóa, nếu không, sức lao động chỉ là sức lao động. Xét trên
thực tế thì hàng hóa sức lao động đã có mặt từ trước thời điểm xã hội tư bản chủ
nghĩa. Tuy nhiên chỉ đến lúc tư bản chủ nghĩa đã được hình thành thì chúng mới
được khẳng định và trở nên phổ biến. Cũng tại thời điểm này thì sự bóc lột lao
động cũng không còn mà thay vào đó chính là sự thỏa thuận theo dạng “thuận mua
- vừa bán” - đánh dấu một bước ngoặt cực văn minh ra đời.

Ví dụ: tình trạng của người lao động trong các nhà máy gia công của các công ty
đa quốc gia trong các quốc gia đang phát triển.
Tự do và quyền sở hữu: Các công nhân trong các nhà máy này thường được tự do
về thân thể và có khả năng tự quyết định về sức lao động của mình. Họ có quyền sở
hữu năng lực lao động của mình và có thể quyết định làm việc cho công ty nào và
vào lĩnh vực nào trong công việc gia công.

Thiếu tư liệu sản xuất: Các công nhân thường không sở hữu tư liệu sản xuất như
máy móc, dụng cụ sản xuất và nguyên vật liệu. Thay vào đó, họ chỉ cung cấp sức
lao động của mình cho công ty gia công để thực hiện các công đoạn sản xuất hoặc
lắp ráp. Họ không có quyền kiểm soát hoặc quản lý các tài nguyên sản xuất này.

➔Do đó, trong trường hợp này, sức lao động của người lao động trong các nhà
máy gia công trở thành hàng hóa mà các công ty đa quốc gia có thể mua bán trên
thị trường lao động. Người lao động phải bán sức lao động của mình để kiếm sống
và duy trì cuộc sống hàng ngày, trong khi công ty sử dụng sức lao động này để sản
xuất hàng hóa và tạo ra lợi nhuận.

Ví dụ: sức lao động trở thành hàng hóa trong xã hội tư bản chủ nghĩa là hệ thống
công nghiệp thời Cách mạng Công nghiệp ở Anh vào thế kỷ 18.

Tự do và quyền sở hữu của người lao động: Trước đây, nông dân thường sở hữu
đất đai của họ và có thể tự sản xuất. Tuy nhiên, với sự gia tăng của hệ thống công
nghiệp, nhiều người nông dân bị tước đoạt đất đai của họ thông qua quá trình đất
đai hoá và phải di cư vào thành phố để tìm việc làm trong nhà máy.

Bị tước hết tư liệu sản xuất và phải bán sức lao động: Khi họ nhập cư vào thành
phố, họ không còn tư liệu sản xuất của riêng mình và phải bán sức lao động của
mình cho các nhà máy và nhà tư bản để kiếm sống. Họ trở thành lao động công
nhân thuộc sở hữu của các nhà máy, làm việc theo giờ và nhận lương từ chủ sở
hữu.
➔Trong trường hợp này, sức lao động của người nông dân trở thành một loại hàng
hóa, được mua bán trên thị trường lao động. Họ không còn có quyền sở hữu tư liệu
sản xuất của họ và phải tùy thuộc vào việc bán sức lao động để kiếm sống. Đây là
một ví dụ điển hình cho việc sức lao động biến thành hàng hóa trong xã hội tư bản
chủ nghĩa.

You might also like