You are on page 1of 13

“Tôi chưa bao giờ nghĩ xem mình là người theo chủ nghĩa Hiện Đại, nhưng

tôi đã học tập rất nhiều từ Le Corbusier: triết lý “loại bỏ tượng đài” và thế
giới đẹp như tranh vẽ của ông, cũng như tính hợp lý trong những ngôi làng
nhỏ miền Bắc châu Phi. Thời của tôi là “cái bóng của chủ nghĩa Hiện Đại”.

Sverre Fehn

“Kẻ ăn bám quá khứ không bao giờ đạt được nó. Chỉ có biểu hiện hiện thực
mới có thể mang quá khứ trở vể cuộc sống.”

Sverre Fehn

Sevvre Fehn xem ánh sáng là một vật liệu trong xây dựng.

Pritzker 1997

“Chúng ta thấy được hình ảnh một kiến trúc sư đáng kính trong Sverre
Fehn, song chúng ta cũng đã phớt lờ cách tiếp cận thầm lặng và trữ tình của
ông với kiến trúc hiện đại vào thời điểm khủng hoảng nhất.”

Peter Cook

This used to be the umbrella, that we met our neighbors, kissed the girl we
followed house and say goodbye in the rain.

Sverre Fehn
SVERRE FEHN
TIỂU SỬ THEO CÁC MỐC THỜI GIAN

1924 . 08 . 14 Sverre Fehn sinh ra tại Kongsberg, Na Uy

1946 - 1949 Học tập tại trường Kiến trúc và Thiết kế Oslo

1949 Cùng với một kiến trúc sư khác dành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn
phương án thiết kế Bảo Tàng cho bộ sưu tập Sandvig

1950 Tham gia PAGON (Progressive Architects Group Oslo, Norway – Nhóm
những kiến trúc sư cấp tiến Oslo, Na Uy)

1952 - 1953 Nhận học bổng của chính phủ Pháp, Sverre Fehn cùng vợ tới sống tại Paris.
Sverre Fehn thăm quan Ma-rốc, chuyến đi để đời đối với sự nghiệp của
Fehn. Sau đó, ông quay trở lại Paris, làm việc cùng những nhân vật danh
tiếng trong làng kiến trúc lúc bấy giờ là Jean Prouvé, Le Corbusier. Ông là
một thành viên trong CIAM (Congrès Internationale d’Architecture
Moderne)

1954 Trở về Oslo mở văn phòng riêng

1958 Thiết kế gian triển lãm của Na Uy tại EXPO Brussels thu hút sự chú ý của
toàn thế giới

1962 Thiết kế gian triển lãm tại Triển lãm Venice tổ chức hai năm một lần, được
xem là “chân dung” của các nước Bắc Âu tại miền Nam Âu

1967 - 1979 Thiết kế Hedmark Museum, một trong những bảo tàng đẹp nhất thế kỉ 20

1971 - 1995 Giảng dạy tại trường Kiến trúc Oslo

1991 - 2002 Thiết kế Glacier Museum, tác phẩm đưa Fehn lên tầm cao mới

1997 Nhận giải thưởng Pritzker

2009 . 02 . 23 Mất tại Na Uy


Sverre Fehn là một người kiến tạo, triết gia, nhà thơ, đồng thời là một kiến trúc sư có đầy đủ
tư chất. Được đồng nghiệp đánh giá cao, nên thật ngạc nhiên khi người đời lại ít biết đến ông;
danh tiếng dường như chỉ quẩn quanh miền Nam Na Uy. Ở cái thời mà những ngôi sao kiến
trúc đang quảng bá dấu ấn của mình trên toàn thế giới, Sverre Fehn lại hết lòng cống hiến
trong thầm lặng, không bận tâm những trào lưu bên ngoài mà kiên trì theo đuổi thứ kiến trúc
của mình: thứ kiến trúc tinh tế, trữ tình song đầy lý tính chặt chẽ. Công trình của ông được
công bố rộng rãi, nhưng không được đông đảo mọi người, và cũng không dễ dàng gì để công
chúng tiếp cận được. Cũng như Alvar Aalto – một kiến trúc sư gạo cội Phần Lan – Fehn không
bao giờ ép mình đi vào lối mòn, những khuôn thước của Chủ nghĩa Hiện Đại. Mỗi công trình
của ông là một sự phá cách theo thiên hướng cá nhân, và chúng cũng là những góc nhìn rất
riêng. Và tiếp nối Alvar Aalto, Fehn cũng tạo ra các công trình, mà bạn nên ghé thăm thì sẽ
hiểu được, ý tưởng mạch lạc và nét đẹp thanh nhã trong sự gắn kết hài hòa của nó với bối
cảnh.
Trong Sverre Fehn tồn tại nhiều nghịch lý. Ông đôi
khi tự mâu thuẫn với chính bản thân một cách đầy
hiếu kì, khiến cả những người ngưỡng mộ ông cũng
chẳng thể biết đâu mới thực sự là ông. Một lời thăm
dò đầy vẻ tôn trọng trong buổi họp báo giải Pritzker,
về những công trình để đời của Fehn tuân theo
truyền thống Scandinavi với kết cấu gỗ, đã mang đến
một câu trả lời từ chối có chút do dự: “Cả đời tôi
trốn chạy khỏi gỗ!”, và theo sau là một cuộc đàm
luận ngắn về cách sử dụng vật liệu gạch và bê tông.
Những gì ông không giải thích là phương pháp sử
dụng bê tông để neo giữ công trình cheo leo trên
vách đá hay sườn đồi sau lưng, hay cách thức phối
kết hợp những bức gạch, tường bê tông với siêu cấu
trúc nhẹ nhàng và thanh nhã bằng gỗ để tạo ra một
chỉnh thể hoàn hảo của vật liệu truyền thống và hiện
đại. Khi được tán dương về sự nhạy cảm tuyệt vời
với thiên nhiên, Fehn phát biểu rằng hoạt động xây dựng thực sự bắt đầu khi người ta phá
hủy; rằng mọi sự can thiệp, dù cẩn thận đến đâu, cũng bào mòn vẻ đẹp của cảnh quan. Bên
ngoài Oslo, rừng cây dường như bất tận, chỉ vài ngọn cây chen lên che mất đường nối giữa
bầu trời và mặt đất. Đường chân trời, với những hạn định và bất tận về tri giác đầy bí ẩn của
nó, với những trường nghĩa không bao giờ kết, luôn hiện diện bất biến trong cuộc đời nghệ
thuật của ông. Nhưng ông nhìn ra rạn nứt ở đường chân trời như một hoạt động quan trọng:
phá vỡ và chuyển đổi, dù rằng, dưới bàn tay của ông, sự xâm phạm được cảm nhận và kiểm
soát, chuyển hóa thành không gian vô tận, mang lại một góc nhìn mới mẻ về thế giới. Ông sở
hữu khả năng gần như là diệu kì để nhấn mạnh và làm tôn thêm những gì thiên nhiên đang có
– lúc này, những sáng tác của Frank Lloyd Wright lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi – và ông
một mực rằng không bao giờ nên nhìn nhận thiên nhiên theo góc nhìn lãng mạn, kiến trúc sư
luôn phải đắn đo cân nhắc giữa thiên nhiên và sáng tác của mình. Tư tưởng này đặt người
thiết kế vào những thách thức cấp thiết và lâu dài.

Fehn đã xây lên một vài bảo tàng đáng chú ý nhất trên thế giới, nhưng ý niệm về bảo tàng
luôn gây khó cho ông. Ông xem bảo tàng là một công cụ xã hội phủ nhận sự khai tử và thặng
dư vật chất. Trong suốt một thế kỉ qua đi, ông bị thuyết phục bởi ý niệm về sự bất tử của các
hiện vật – thứ ban cho chúng quyền năng đặc biệt. Chúng ta đặt bảo tàng ở vị trí tôn kính
sánh ngang những nhà thờ thiên chúa thời xa xưa. Nhưng điều này không giữ chân ông trong
việc tạo ra những công trình với mục đích định vị lại vai trò của bảo tàng trong thế giới hiện
đại.

Phong cách của Fehn, chẳng chịu ảnh hưởng từ ai, ràng buộc với mặt đất, cũng là một nghịch
lý – những thiết kế đơn giản giả trang chủ nghĩa thiên nhiên bản địa là một phép tổng hợp
khéo léo và tinh tế chịu nhiều sự ảnh hưởng. Mặc dù kiến trúc của ông gắn bó sâu sắc với
cảnh quan Na Uy – rừng, núi, vịnh – song cũng mang nhiều nét của kiến trúc Hiện Đại châu Âu,
gần gũi tựa như hiểu biết của ông với quê hương mình. Ông sinh ra trong thời kì cực thịnh của
chủ nghĩa Hiện Đại. Thầy của ông, Arne Korsmo, một kiến trúc sư Na Uy, người chu du nhiều
nơi và xây cất gian triển lãm Na Uy tại Expo năm 1938, đã mang tới những sáng tác cấp tiến
đầy mới lạ cho thế hệ kiến trúc sư Na Uy trẻ sau Thế chiến thứ II vẫn đang đắm chìm trong
hoài niệm của chủ nghĩa dân tộc lãng mạn vùng Scandinavi (Scandinavian romantic
nationalism). Với phụ cấp nhận được từ chính phủ Pháp vào năm 1952, Fehn và vợ của ông,
Ingrid, một nhạc sĩ, đã đến Paris và sống ở đó hai năm. Korsmo giới thiệu Fehn cho Le
Corbusier. Xưởng thiết kế của Le Cor mở thâu đêm để bất cứ ai muốn đều có thể đến làm
việc. Fehn vẫn còn nhớ bữa tối với Fernand Léger, Alvar Aalto, Elissa Aalto, Peter and Alison
Smithson; ông trở thành thành viên của CIAM (Congrès Internationale d’Architecture
Moderne), và công tác một thời gian ngắn với Jean Prouvé.

Sau này, Arne Korsmo và Sevvre Fehn vẫn giữ mối quan hệ
thân thiết với nhau, Fehn sống và làm việc trong xưởng
thiết kế của Arne Korsmo, cũng là nhà riêng do Korsmo tự
xây cho mình trên một con phố yên tĩnh tại Oslo. Ngôi nhà
là một phần của phong cách Quốc Tế nhưng được làm mềm
đi bởi thời gian, tái tạo theo hơi hướng hoài cổ. Lối vào
khiêm tốn dẫn ra một không gian rộng, cao hai tầng kiểu
Corbusier, tràn ngập ánh sáng, tiếng nhạc, tranh vẽ, sách
báo và hiện vật thu thập được suốt cả một đời sáng tạo.

Những mùa đông ngắn ngủi ở Paris như lan sang Bắc Phi, khiến Fehn khám phá ra một thế giới
hoàn toàn khác biệt với những gì ông đã từng biết. Thiết kế hình học đơn giản và mạch lạc,
cộng với mái hiên phẳng và tường không trang trí trong các công trình bản địa Ma-rốc đã trở
thành một minh chứng kịch tính cho những nguyên tắc thẩm mỹ của học thuyết công năng tồn
tại một thời gian dài trước khi lý luận chủ nghĩa Hiện Đại bao trọn lấy nó. Như nhiều người
phương bắc khác, ông ấn tượng mạnh với ánh sáng phương nam, chói lóa và gay gắt, khác
hoàn toàn với ánh sáng leo lắt, gợi cảm của Na Uy – thứ ánh sáng “đi ngang”, tạo ra bóng đổ
dài. Ông đã giải thích trong một cuộc
phỏng vấn sau đó với tờ l’Architecture
d’Aujourd’hui rằng: “Thứ ánh sáng ấy đã
tạo ra muôn vàn biến thể. . . kiến trúc
thường vô định hình, nó được vây trong
hơi sương.” Thường thường, ông sẽ nói
thêm về những điểm tương đồng giữa ánh
sáng và tính cách phương Bắc, nơi mà
không thứ gì là “bắt buộc hay định
hướng”, và với văn chương, “Hamsun,
Gogol, và Chekhov đã miêu tả các nhân vật
đầy trực giác và luôn song hành cùng tự
nhiên.”
Cũng có rất nhiều điều để nói về Fehn ở điểm này. Với vóc dáng cao và mảnh khảnh, điệu bộ
lịch thiệp song có phần lạnh lùng, ông giữ trong mình niềm đam mê kiên định. Khi bình luận
về những gì nhìn thấy khi thấy nghệ thuật, kiến trúc và cách hành xử ngày nay nhan nhản
những điều chướng tai gai mắt, ông nói với giọng châm biếm pha chút u sầu, điểm thêm tiếng
cười đầy hoài nghi. Ông nói về cuộc đời và nghệ thuật theo cách riêng – như điệu thơ ngụ
ngôn – làm cho những câu nói của Louis Kahn cũng trở nên dễ nghe. Ý niệm và lòng kiên định
nung nấu trong lò luyện của chủ nghĩa Hiện Đại tiền kì ngấm vào sáng tác của ông với đạo đức
và sự chính trực đã thất lạc khi chủ nghĩa Hậu Hiện Đại theo đuổi các đề mục mới lạ. Ông chưa
từng từ bỏ nguyên tắc thẩm mỹ duy lý và tối giản của các nhà Hiện Đại chủ nghĩa. Không giống
nhiều người khác bám chặt lấy chủ nghĩa Hiện Đại từ buổi đầu, ông vẫn trung thành với bản
thân. Nhưng công trình của ông thì không bao giờ chết vì chúng không có hạn định, cũng
chẳng dựa trên lý thuyết suông. Người ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy sự tạm bợ hay xu hướng
giả cổ trong công trình của Fehn.

Không giáo điều, Sevvre Fehn thiết kế theo những tiêu chí đặt ra về con người thay vì dựa
trên một nền tảng lý thuyết. Ông bắt đầu thiết kế một ngôi nhà bằng việc đo đạc. Ông không
chỉ quan tâm tới việc ánh sáng xuyên vào công trình ra sao mà còn suy nghĩ đ ến những lớp
nghĩa mà ánh sáng mang đến khi
nó quay trở lại sau nhiều tháng
băng giá và tối tăm. Ông đặt
những cửa lấy sáng trên cao
trong một ngôi nhà nhỏ xây dựng
vào những năm 60 tại Oslo – một
kết cấu chu toàn và rất mực
khiêm tốn, đặt người sử dụng
làm trung tâm – để đón lấy ánh
sáng rực rỡ trên bầu trời lúc nửa
đêm. Busk house ở phía nam Na
Uy, được xây trên một sườn đá
nhìn ra hồ nước, xung quanh là cây cối, đã phản chiếu mọi thứ của mặt trời và bốn mùa. Mỗi
giải pháp đều là độc nhất, dù nó sinh ra để phục vụ một ngôi nhà, hay để tạo ra phương cách
“phá hủy” mới (Fehn không bao giờ muốn phá hủy bất kỳ thứ gì) dành cho trường dạy trẻ
khiếm thính Skadalen tại Oslo, một công trình phức hợp bao gồm nhiều hình bán nguyệt đặt
vuông góc với nhau ở sân trong. Thành quả luôn theo sau một sự khởi đầu từ những ý tưởng
khả thi và hoạt động thực tế. Phân tích của Richard Weston về kiến trúc của Fehn trong quyển
Building Design, xuất bản năm 1987, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề: “Nội lực trong công trình
của ông ấy nằm ở sự rõ ràng, cộng với những gì được ông ấy cho là cốt lõi vấn đề, và sự phản
ánh chính xác của kiến trúc”. Dù rằng chính Fehn đặt hoạt động xây dựng và sử dụng vật liệu
lên hàng đầu, song cách ông xây dựng công trình đã vượt xa chủ nghĩa thực dụng để vươn tới
tôn vinh sự nhạy cảm của kiến trúc sư sau một quá trình phát triển ý tưởng không ngừng. Tính
duy lý của những giải pháp đẹp mắt và độc đáo, cũng như sự kiểm soát hoàn hảo đến từng chi
tiết mà bạn có thể thấy ngay trên mặt bằng và mặt cắt, được quan khách xác nhận khi tới
thăm công trình của ông.
Nhiều năm trước khi nhấn mạnh trong thiết kế – và nhiều cải tiến sâu rộng trong cách sử dụng
đường dốc, cầu, sân vuông xoay góc và các tuyến đa chức năng xuyên qua một chuỗi các
không gian mở, Fehn đã sử dụng những cấu kiện đó như các phương tiện tổ chức. Bødtker
houses – hai đơn vị ở được xây dựng trong nhiều thời điểm khác nhau cho nhiều thế hệ khác
nhau trong cùng một gia đình – tọa lạc trên sườn dốc ở Oslo, với tầm nhìn ra thành phố và
vịnh Oslo. Với ngôi nhà đầu tiên, một mặt sàn và tường gạch, bên trên là một kết cấu gỗ. Một
lối vào dài, hẹp tạo thành một cánh ôm lấy sườn dốc và dẫn tới công trình chính: một khối
vuông chia nằm trong một khối vuông khác, một cầu thang đặt xoay góc 45 o . Khối vuông xoay
này chia cắt khối thành bốn phần chéo góc, cho những chức năng chung và riêng. Ngôi nhà
xây sau, đặt thấp xuống phía dưới sườn dốc, cũng là một khối hộp; lối vào từ hiên trên mái,
với không gian sinh hoạt chung bên trên và phòng ngủ bên dưới. Tường kính nghiêng với ra
khung cảnh xung quanh. Hai ngôi nhà, cũng là hai gia đình, được kết nối với nhau bằng một bể
bơi mùa hè.
Røros museum được
hoạch định như một cây
cầu băng qua dòng sông
trên khu đất trước kia là
mỏ khai thác kim loại
đồng. Một trục chính
dài, thẳng, mảnh mai
phục vụ giao thông –
một phương tiện thiết
kế đặc trưng của Fehn;
tự thân công trình cũng
định hình nên một
tuyến kết nối tàn tích lò
luyện kim với ngọn đồi.
Hedmark Museum ở Harnar được tổ chức quanh
một đường dốc – tạo thành một cuộc hành trình
kịch tính xuyên qua không gian và thời gian. Được
xây trong nhà kho cũ từ thế kỉ 12 phục vụ cho cung
điện Bishop, bảo tàng được chèn vào trong tàn tích
mà không tác động tới bất kì điểm nào; cấu trúc
mới không “đụng độ” với những bức tường đá cổ.
Khối xây và vật phẩm từ quá khứ ở trên đầu, dưới
chân và men theo con đường di chuyển – chúng
luôn gây xúc động cho người xem, nhưng rõ ràng là
tách biệt với thực tại, trên nhiều cấp độ thời gian.
Tuyến đường dốc như băng qua hàng thế kỉ của tôn giáo, sắc tộc hay đơn giản là lịch sử loài
người sâu chuỗi với sự sắp đặt các vật phẩm khai quật được lộ ra đẹp mắt và những khung
nhìn đáng nhớ, tựa như dàn hòa tấu cảm xúc của hiện vật và nguồn gốc của nó. Đường dốc
xuất phát từ một sân ngoài trời, dẫn vào khu vực dân tộc học ở cánh nhà phía bắc, băng qua
gạch đá cổ xưa và những báu vật thiêng liêng và trần tục được trưng bày đơn giản, thanh tao
bên cạnh những vật phẩm thường ngày, để tới một hội trường mới ở cánh phía nam. Nó mở
vào những không gian triển lãm gần giống như những khối hộp tự do – “những tế bào” dưới
ánh sáng từ trên cao rọi xuống.

Với những lỗ hổng trên các bức tường đá, Fehn vá chúng bằng những mảng kính không khung
được cắt gọt cho hợp với đường bao thô cứng của đá – một sự hòa quyện tài tình, lớp kính
trong suốt chừa lại dấu vết mà thời gian để lại. Vì kèo gỗ vươn nhịp lớn; tất cả phần còn lại
như một hậu cảnh bằng bê tông. Sự đối lập tinh tế trên nền đá mòn đẩy mỹ cảm lên cực điểm,
nhấn mạnh lịch sử và hiện thực. Trong bối cảnh này, hình ảnh Thiên Chúa gắn vào một thân
cột đổ bóng lên tường thật ấn tượng, Kinh Thánh và hòm chứa được đặt riêng trên khối bê
tông như biểu tượng của sự trân quý quá khứ. Một cái khung, một vật gia dụng tìm được trên
khu đất làm cho quá khứ hiện lên tỏ tường; đầu nối sắt và mảng kính kiểu Scarpa thể hiện sự
thay đổi rõ ràng của bối cảnh.
Hedmark museum là một tuyệt phẩm ngoạn mục kết hợp cả tinh tế, nhạy cảm lẫn táo bạo. Nó
là minh chứng rõ ràng cho triết lý và từ vựng thiết kế mà Fehn phát triển để xử lý những vấn
đề về bảo tồn; một phương pháp can thiệp mạnh bạo kiểu hiện đại rất hợp thời làm phát lộ và
nhấn mạnh bản chất của thời đại khác trong lịch sử có liên hệ trực tiếp với chúng ta, nay đã
không còn nữa. Việc bắt chước hay xây cất lại để mô phỏng hoặc “hoạt họa” lịch sử nằm ngoài
sự cân nhắc. Ông nói với chúng ta: “Kẻ ăn bám quá khứ không bao giờ đạt được nó. Chỉ có
biểu hiện hiện thực mới có thể mang quá khứ trở vể cuộc sống.” Với Fehn, hoạt động xây
dựng không thể tách rời đức tin. Một nhân vật nghiên cứu lịch sử, nhà phê bình kiến trúc,
cộng sự đồng hương của Fehn, Christian Norberg-Schulz, xem Hedmark Museum là một trong
những công trình tuyệt vời nhất thế kỉ. Weston gọi nó là “sức mạnh mê hoặc của một thứ kiến
trúc thuần khiết”.

Sau khi chủ nghĩa công năng sa đà vào hình thức, và ngay cả trước khi hồi sinh vai trò biểu
tượng của kiến trúc, mỗi một công trình của Fehn làm ra đều mang một tinh thần và thiết chế
được lập ra bởi những cân nhắc thực tế. Nằm giữa biển và núi, trên một bình nguyên nằm dọc
theo lưu vực của sông băng Josetedal, ngay dưới là lớp băng tuyết dày, Glacier museum tại
Fjaerland lấy sông băng làm ý tưởng xuyên suốt. Công trình gọn gàng, hình khối thuần khiết,
ấn tượng và mạch lạc. Công trình dựa theo định nghĩa và nội lực của hình khối trìu tượng
nhằm gợi ra dòng sông băng kinh ngạc và lộng lẫy, định hình trải nghiệm của du khách bằng
những ý nghĩa kiến trúc chính xác. Trên mặt bằng, bảo tàng là một tuyến dài, mảnh với một
không gian khán phòng dạng trống và một diện tường kính xoay đi của một nhà hàng bên
trong. Fehn nói rằng khe nứt theo chiều đứng phân chia công trình thành các khối, làm người
ta liên tưởng tới vết nứt trên băng; mảng kính xoay góc sắc cạnh gợi lên hình ảnh băng trên
sông. Nhưng những biểu tượng này đều không quan trọng bằng cách công trình thể hiện. Một
mái đua bằng đá phiến dẫn tới lối vào giữa hai nhánh thang đi lên mái để ngắm cảnh. Phần
mái đua ra đầy kịch tính, với những bậc thang liên kết với phần mái, ăn nhập với phần trần
bên trong cũng đang dốc lên và phần chèn vào để lấy sáng. Bước vào bên trong là những
không gian triển lãm, một thư viện và nhà hàng. Bước lên có thể nhìn thấy sông băng và toàn
cảnh xung quanh – một cuộc hành trình tựa như lên mây khi hơi lạnh từ sông băng bốc lên
thành sương mù, làm khung cảnh ngoạn mục lúc ẩn lúc hiện. Sáng tác của Fehn là sự kết hợp
đầy chất thơ và cá tính giữa chủ đề và khu đất.

Những ngôi nhà của Fehn thay đổi thật thanh nhã qua bốn mùa và thời gian trong ngày. Chủ
nhân của Busk house ở vùng duyên hải phía nam Na Uy bắt đầu ngày mới bằng ánh sáng ban
sớm, trong một bể nhỏ cuối phía đông bắc, và kết thúc ngày quanh lò sưởi ở cuối phía tây, với
ánh sáng hoàng hôn đang tắt. Mặt bằng tuyến tính dọc theo một khối đá ẩn mình bên sườn
dốc xuống phía biển. Một trục cắt ngang dẫn qua nhà cầu kết nối nhà chính với tháp mà bên
trong là phòng trẻ con. Thiết kế được sinh ra từ cảnh quan và chính cuộc sống của người sử
dụng; họ yêu cầu, và đã nhận được, thiết kế cho ngôi nhà mà môi cảnh như một lớp áo bảo vệ
ngay khi công trình vừa mới hoàn thành.
Tất cả các công trình của Fehn đều toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, ẩn bên trong là sức sáng tạo
phi thường và sự kiên định thầm lặng. Không một công thức, không đóng dấu “thương hiệu”,
không góc cạnh lỏng lẻo, không chuyển tiếp vấp váp, không chi tiết rườm ra, không căng cứng
và áp đặt hình thức hay lý thuyết, không thứ gì được định nghĩa và nhận ra một cách đầy đủ.
Tính độc đáo trong giải pháp của ông không bao giờ gắn với sự bất tiện trong sử dụng. Nhận
dạng những đặc tính khái quát và tinh tế: một mặt bằng sáng tạo được tổ chức chặt chẽ thống
nhất các nhu cầu sử dụng và phẩm chất của khu đất, với một hệ kết cấu gọn gàng và vật liệu
được sử dụng tinh tế; những tầng ý nghĩa được tổng hợp và ngấm vào từng giải pháp thực tế.
Ngôi nhà mà Fehn thiết kế “sống” giữa thiên nhiên và những người sống trong đó sẽ hăng hái
nói với bạn về việc họ đã sống ra sao và ngôi nhà đã thay đổi cuộc sống của họ thế nào – điều
mà trước kia kiến trúc sư từng trân quý mà nay đã từ bỏ gần hết. Viết trên tạp chí
Architectural Review năm 1981, Peter Cook nhận định: “Chúng ta thấy được hình ảnh một
kiến trúc sư đáng kính trong Sverre Fehn, song chúng ta cũng đã phớt lờ cách tiếp cận thầm
lặng và trữ tình của ông với kiến trúc hiện đại vào thời điểm khủng hoảng nhất.” Những công
trình trên nối tiếp công cuộc tìm kiếm ý nghĩa và tính chân thực. Không mơ hồ, tầm thường
hay giả tạo, đây thuần túy là kiến trúc, là tái tạo.

Bài viết phần nhiều dựa theo nguyên gốc của Ada Louise Huxtable, nhà báo, nhà phê bình
kiến trúc người Mỹ. Bà đã từng dành giải Pulitzer trong lĩnh vực phê bình.

You might also like