Professional Documents
Culture Documents
Chungking Express
Chungking Express
Đây là 1 bộ phim điện ảnh kinh điển của Hồng Công, được tạp chí Times bình
chọn và là một trong 3 bộ phim châu Á duy nhất lọt vào danh sách sách những
phim điện ảnh xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại.
Bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm – Chungking express là một bộ phim nói về
những con người đang sống trong sự tấp nập của phố thị triệu dân, hối hả với công
việc hàng ngày, một câu chuyện khá đơn giản kể về những con người trẻ tuổi,
những kẻ mỗi ngày cũng phải kiếm sống như những con người bình thường tại một
con phố nhỏ sầm uất, nhộn nhịp trái ngược với những nỗi cô đơn, tuyệt vọng, buồn
chán đang hiện hữu trong họ.
2.2.Hình thức
Nếu người xem đang tìm kiếm một bộ phim buồn bã nhưng vẫn đẹp thì
Chungking express là một bộ phim điển hình, có đầy đủ yếu tố để thoả mãn sự
mong đợi của mọi người. Vương Gia Vệ đã sáng tạo nên một màu cũ kĩ, buồn và
cô đơn với hai thế giới hoàn toàn đối lập trong phim. Ở đó hầu hết các nhân vật
đều không được gọi tên cụ thể, nỗi cô đơn bao trùm chẳng ngoại trừ ai.
Chungking express mở ra hai câu chuyện, đều kể về những mối tình đơn phương
người này dành cho người khác, và rồi chẳng có mối tình nào kết thúc trọn vẹn,
nhìn đâu cũng chỉ toàn dở dang. Cuối cùng, ai cũng cô đơn với chính lựa chọn của
mình. Những mảng màu hạnh phúc pha lẫn sự cô đơn khiến bất kì ai cũng phải mê
mẩn và tâm đắc sau khi xem phim.
2.3.Ý nghĩa
Bộ phim nói về những con người đang ngụp lặn trong đời sống với sự thăng
trầm trên đường tình yêu của mình. Một Hong Kong những năm 1990 phồn hoa
bậc nhất thế giới đầy ngọt ngào, lãng mạn nhưng lại vô cùng cô đơn.
“Tất cả các nhân vật đều có những cá tính rất điển hình trong tình yêu, những cá
tính để người ta nhận diện ra được họ đang yêu, đang thất tình, và đang chìm đắm
trong những suy tưởng đầy mông lung, huyễn hoặc và đôi phần mang nhiều triết
lý”. Những mẩu chuyện tình vụn vặt rất thường nhật nhưng ở đó toát lên những vẻ
rất Hong Kong và một nỗi cô đơn đậm sâu trong lòng đô thị. Còn gì gắn kết con
người với con người hơn một tình yêu. Nhưng tình yêu thì không vĩnh cửu , con
người luôn thay đổi , bởi vậy họ cô đơn vì không bắt kịp nhau. Mọi thứ đều có hạn
sử dụng, cho dù đó là một vạn năm. Những mẩu chuyện rời rạc và ngẫu nhiên theo
cách nào đó lại mang đến tính khách quan và tổng thể cho câu chuyện của Hong
Kong. Đúng vậy, bộ phim là một trải nghiệm thường tình của sự thất tình nỗi cô
đơn, nhưng cái hay của Vương Gia Vệ là đã lôi nó vào thành một tác phẩm nghệ
thuật đẹp, lôi cuốn, ấn tượng và đầy trải nghiệm.
Cốt truyện: Về cốt truyện của Trùng Khánh Sâm Lâm, bộ phim có 2 cốt
chuyện được tách để kể hoàn toàn riêng biệt không nhập nhằng không có bất cứ va
chạm nào có chăng thì cũng chỉ là sự xuất hiện của các nhân vật ở câu chuyện thứ
2 thoáng qua ở câu chuyện thứ nhất.
Câu chuyện thứ nhất kể về cuộc sống của một viên cảnh sát với số hiệu 223 –
Hà Chí Vũ, 223 bị người yêu chi tay đúng ngày Cá tháng tư cũng chính vì điều đó
nên anh luôn cho rằng đó chỉ là một trò đùa của bạn gái nên anh đã quyết tâm chờ
cô quay lại trong vòng một tháng, anh qyết tâm sẽ chờ đến ngày 1-5 cũng là ngày
sinh nhật của anh. Trong một tháng chờ đợi mỗi ngày ăn đều tìm mua một hộp dứa
hết hạn vào ngày 1-5 để ăn vì dứa là thứ May, bạn gái anh thích. Mỗi ngày anh đều
ăn một hộp với mong muốn bạn gái sẽ đổi ý và quay lại nhưng 30 ngày 30 hộp đến
ngày cuối cùng khi anh gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho May thì nghe máy lại là
một người đàn ông. Vào cái đêm chời đợi cuối cùng ấy anh đã ăn liền một lúc hết
30 hộp dứa như một cách để từ bỏ đi những chuyện cũ, chào đón một mối quan hệ
mới. Trong buổi tối ngày sinh nhật của mình khi ở quán rượu anh đã gặp một
người phụ nữ lạ mặt rồi cùng cô thuê phòng nhưng anh cả đêm chỉ ngồi xem phim,
anh xem hết 2 bộ phim và ăn hết 4 đĩa salad. Phải chăng khi cô đơn muộn phiền
người ta thường tìm đến đồ ăn lấp đầy dạ dày như một cách để thỏa mãn sự trống
trải trong tâm hồn? Câu chuyện thứ nhất ngoài việc kể về cuộc sống của 223 thì
còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ tóc vàng đầy bí ẩn. Từ khi bắt đầu phim
cho tới khi kết thúc ta cũng chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo mưa, đeo kính
râm đầu đội tóc giả đi giày cao gót với một dáng vẻ bất cần nhưng tất cả những
điều đó đều không thể làm bất cứ ai phủ nhận rằng cô là một cô gái kiều diễm.
Hằng ngày cô đều phải đeo lên mình lớp mặt nạ vùi đầu vào đám đông để ẩn náu
che giấu mình. Cảnh cuối là cảnh cô dùng súng để kết liễu cuốc đời của một kể
ngoại quốc cũng là kẻ đã khiến cô phải lao đao trong những cuộc rượt đuổi với
những người Ấn Độ đã lẩn trốn. Giết hắn xé bỏ lớp ngụy trang cởi bỏ bộ tóc giả
vứt bỏ áo mưa có lẽ sẽ là một bắt đầu nhiều mới mẻ hơn của cô.
Câu chuyện thứ 2 kể về anh cảnh sát với số hiệu 633. 663 là anh cảnh sát hay
trực đêm gần tiệm thức ăn nhanh. Anh luôn mua salad cho cô bạn gái. Đến một
ngày, khi quyết định đổi sang món cá và khoai tây, cô lại chia tay anh. Tình yêu
của cô dành cho anh như một món đồ ăn nhanh, chỉ có anh là không muốn đổi
món. Lúc này 633 đã chia tay người yêu, nhưng anh chẳng bày tỏ cảm xúc gì
nhiều. Trước sau vẫn giữ một thái độ điềm đạm, nhẹ nhàng trong lời nói, chỉ có
một chút buồn vương trên khóe mắt. Và chính ánh mắt đó của anh đã làm xiêu
lòng Phi, cô nhân viên mới ở cửa hàng thức ăn nhanh. Nhờ chiếc chìa khóa gửi
kèm trong phong thư mà cô bạn gái cũ gửi lại để trả cho 633, Phi bí mật đến nhà
anh để dọn dẹp nhà cửa, làm giúp anh những việc lặt vặt. Cuối cùng, hành động lén
lút của cô cũng bị 633 phát hiện. Từng chút từng chút một khiến 633 thay đổi, cảm
mến cô nàng tinh nghịch đáng yêu, để anh quyết định cho cả hai cơ hội hẹn hò.
Tuy nhiên, khi 633 nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc Phi lựa chọn rời xa.
4.Nhân vật
Trùng Khánh Sâm Lâm – Chungking Express là hai câu chuyện với hai tuyến
nhân vật khác nhau. Những con người tưởng chừng không liên quan ấy lại mang
trong mình nét tương đồng chính là cảm giác cô đơn.
Nửa đầu bộ phim đó là câu chuyện của viên cảnh sát số 223 Hà Chí Vũ (Kim
Thành Vũ thủ vai) phải lòng người phụ nữ tóc vàng bí ẩn (Lâm Thanh Hà thủ vai).
223 đang trải qua sự thất bại trong tình yêu, có sở thích mua dứa đóng hộp có hạn
sử dụng ngày 1 tháng 5 (sinh nhật anh). Lý giải cho hành động này chính là bạn gái
anh đã chia tay anh vào ngày Cá tháng Tư và anh tin rằng đó chỉ là trò đùa và bạn
gái anh sẽ quay lại. Anh quyết định tiến tới với người phụ nữ tóc vàng trong quán
rượu vì cho rằng cô cũng đang thất tình. Nửa sau bộ phim nói về viên cảnh sát số
633 và người phụ nữ thầm thích anh. Nhân vật do Lương Triều Vĩ thủ vai xuất
hiện với bộ cảnh phục và tác phong làm việc. Tưởng chừng đó chỉ là một cảnh sát
bình thường nhưng ẩn sâu trong đó, giống với Hà Chí Vũ, anh cũng vừa chia tay
bạn gái và đang trải qua sự cô đơn. Vương Phi đóng vai Phi, cô gái làm ở quán ăn
nhanh mà 633 hay ghé và có tình cảm với anh. Cô thường cố tình tạo ra những va
chạm giữa hai người, thậm chí bí mật đọc lá thư bạn gái cũ anh gửi và lấy chiếc
chìa khóa nhà.
Các nhân vật trong Trùng Khánh Sâm Lâm đều không được khai thác sâu về
những khía cạnh như gia đình, bạn bè hay quá khứ của họ mà chỉ hiện lên với một
lát cắt. Nhân vật 633 chỉ có số hiệu mà không nói rõ tên. Những con người đó sống
trong một đô thị nhộn nhịp với những bước đi hối hả, những đèn hiệu không bao
giờ tắt và những cao ốc trùng trùng điệp điệp. Phải chăng những nhân vật ấy là
điển hình cho con người nhỏ giữa thành phố lớn. Họ lạc lõng trong những dòng
người và lạc lối ngay cả trong tâm hồn mình.
Hà Chí Vũ thường qua lại quán ăn nhanh Midnight Express, nơi ngày xưa anh
thường đợi bạn gái mình là Mây. Anh liên tục gọi điện đến nhiều người, kể cả
những người rất lâu không gặp lại đồng thời tìm kiếm về người bạn gái. Điều này
chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy. Sau này anh gặp người phụ nữ tóc vàng
ở quán rượu, anh nói chuyện với cô ấy nhưng lại hỏi cô có thích ăn dứa không.
Việc tìm đến những người khác để xoa dịu nhưng có chăng Hà Chí Vũ đang kiếm
tìm những điều ít ỏi về người bạn gái cũ của mình. Bộ phim không nói đến cuộc
tình của hai người, nhân vật Mây cũng không xuất hiện mà chỉ khai thác cảm xúc
của nhân vật 223 sau khi chia tay gợi cảm giác mập mờ, không rõ ràng khiến khán
giả có cho mình sự phỏng đoán, liên tưởng riêng.
Đối với cả nhân vật Hà Chí Vũ và cảnh sát số 633, hầu hết các cảnh phim nhân
vật đều xuất hiện một mình. Ăn một mình, ra ngoài một mình, xem TV một mình.
Cảnh anh trở về nhà với những hộp dứa hết hạn, anh nói với chú chó của mình
rằng “Tại sao con chó của tôi không cho tôi chia sẻ nỗi buồn?”. Nói với chú chó
hay phải chăng anh không thể chia sẻ cùng ai, bởi sau mỗi một câu chuyện tình kết
thúc, điều đọng lại chính là sự trống trải. Nhân vật 633 tuy nhìn từ ngoài có vẻ rất
ổn, nhưng khi trở về nhà anh phải đối mặt với khung cảnh quen thuộc, đồ vật quen
thuộc nhưng đã không còn bóng dáng người yêu mình nữa. 633 cũng có phân cảnh
độc thoại, anh cầm một chiếc khăn nhỏ nước lên và bảo rằng “Tao bảo mày đừng
khóc nữa”. Thực chất không có một chiếc khăn nào có thể khóc cả. Anh nói
chuyện với con gấu bông, với chiếc áo cũ nhưng thực ra anh đang nói với chính
mình, nói với phần cảm xúc yếu đuối và bị lụy trong mình.
Vương Phi trong vai Phi, một cô gái trẻ, hồn nhiên và nhiều năng lượng. Cô đem
lòng yêu viên cảnh sát 633 và đã lén đọc bức thư bạn gái cũ gửi cho anh. Đồng
thời cô lấy chiếc chìa khóa nhà và thường xuyên tới nhà anh dọn dẹp, sắp xếp lại
đồ đạc nhưng dường như anh không nhận ra sự thay đổi trong ngôi nhà mình.
Nhân vật của Lâm Thanh Hà là một người phụ nữ tóc vàng không có tên. Nhân
vật hiện lên với sự lạnh lùng, bí ẩn. Công việc của cô không rõ ràng, chỉ hiện lên
với những bước đi nhanh, vội và những thứ như tiền, thuốc lá và rượu bia. Trang
phục của nhân vật là áo khoác dài, kính râm khiến khán giả khó lòng biết được
cảm xúc của nhân vật. Nhưng sự cô đơn không chừa một ai, người phụ nữ ấy vẫn
đi uống rượu một mình trái ngược với cảnh tấp nập ở đầu phim. Hay cảnh cô bất
lực hút thuốc ở hành lang.
Xuyên suốt bộ phim chúng ta có thể thấy được tình cảm của nhân vật dành cho
nhau tuy nhiên kết thúc phim lý giải đó là tình yêu chưa hẳn đã chính xác. 633 và
Phi hẹn nhau ở một nơi tên là California nhưng đó lại là hai nơi khác nhau. Kết cục
của nhân vật tạo ra một dòng chảy vô định, gợi nhiều phỏng đoán cho nhân vật.
Đứng từ điểm nhìn hiện thực thì đây không phải một cái kết hụt hẫng hay lững lờ.
Những nỗi cô đơn của con người sẽ luôn tồn lại dù lâu hay sớm kết thúc. Sự lạc
lõng giữa đô thị lớn, sự thất bại trong tình yêu sẽ luôn hiện diện trong cuộc sống
của chúng ta và có thể đến với bất kì ai.