Câu 1/ Cho biết vẻ đẹp độc đáo của hình tượng Huấn Cao.
Qua nhân vật
Huấn Cao, anh (chị) có nhận xét gì về quan niệm của Nguyễn Tuân về cái đẹp? Huấn Cao là một nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật viết thư pháp. Ông có tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp, đến nỗi gười tỉnh Sơn phải thốt lên “người nhắc nhỏm đến cái danh đó luôn”. Ngoài ra, ông còn là một trang anh hùng, có khí phách hiên ngang, không sợ cái chết, đầu đội trời chân đạp đất. Điều đó được thể hiện rõ qua việc ông vẫn giữ nguyên vẹn tư thế ung dung, không cuối đầu trước quyền lực và đồng tiền mặc dù chờ ngày ra chặt đầu. Đặc biệt hơn, người tử tù ấy là một có thiên lương trong sáng, phẩm chất cao đẹp. Qua đó, ta thấy được quan niệm sâu sắc của Nguyễn Tuân rằng cái tài phải luôn đi đôi với cái tâm và cái đẹp với cái thiện thì không thể tách rời. Câu 2/ Đọc đoạn văn tả cảnh cho chữ viên quản ngục trong nhà lao: Vì sao tác giả coi đây là “một cảnh tượng xưa nay chưa từng có” ? Nguyễn Tuân cho rằng cảnh cho chữ viên quản ngục trong nhà lao “là một cảnh tượng xưa nay chưa từng có” để làm nổi bật hình tượng trang trọng, uy nghi của Huấn Cao. Trong không gian chật hẹp, trong hoàn cảnh éo le ấy, ở nơi nhà tù tối tăm, nơi bóng tối và cái ác ngự trị: “Buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián”, không khí ngột ngạt “khói tỏa như đám cháy nhà”, “khói bốc tỏa cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa”, thế nhưng cái đẹp lại được tỏa sáng hơn bao giờ hết, người nghệ sĩ nắn nót lại là tử tù bị giam cầm. Cuộc gặp gỡ giữa 3 con người ở 2 giới tuyến lại càng đặc biệt hơn. Về mặt xã hội - chính trị, họ là kẻ thù của nhau, là những người không đội trời chung. Vậy mà họ đã ở bên cạnh nhau, 3 cái đầu chụm lại trong 1 thế giới đầy thân thiện, tin yêu của những kẻ tri âm tri kỉ, dám tử vì nghệ thuật và giữa họ không còn ranh giới, ngăn cách. Tư thế nắn nót mặc cho “cổ đeo gông, chân vướng xiềng người cho chữ vẫn “đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh”. Sự thành kính ngưỡng mộ của người nhận chữ như viên quản ngục và thầy thơ cũng làm nổi bật lên cái đẹp nơi tâm tối. Trật tự bị đảo ngược khi người tù lại ban phát cái đẹp còn viên quan ngục thì trở nên nhỏ bé trước cái đẹp. Điều đó đồng thời khẳng định rõ nét chiến thắng của tài năng, nhân cách: cái đẹp luôn đi với cái thiện, cái đẹp có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu và cái đẹp luôn có sức cảm hóa vô biên. Câu 3/ Anh (chị) có nhận xét gì về bút pháp xây dựng nhân vật, bút pháp miêu tả cảnh vật và nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của Nguyễn Tuân trong truyện Chữ Người Tử Tù. Nhân vật được xây dựng môt cách lãng mạn bằng bút pháp lí tưởng hóa. Cảnh cho chữ có nghệ thuật tương phản làm nổi bật sự đối lập gay gắt giữa đẹp và xấu, thiện và ác, khắc họa rõ nét tính cách và hoàn cảnh nhân vật. Bút pháp tạo hình giàu chất điện ảnh kết hợp cùng từ ngữ Hán Việt giàu tính tạo hình được sử dụng thông thạo tạo nên không khí cổ kính, trang trọng của thời đại