You are on page 1of 7

HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA

Câu 1: Nêu ý nghĩa nhan đề của đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”.

“Hạnh phúc của một tang gia”- Cái nhan đề chứa đựng nhiều hàm ý sâu xa. Một tang gia nhưng lại hạnh
phúc, đúng là một lẽ ngược đời. Ấy vậy mà, cái lẽ ngược đời ấy lại đang tồn tại, đằng sau cái chết của ông
cụ cố hơn 80 tuổi kia lại là hạnh phúc cho những đứa con đứa cháu. Ngòi bút trào phúng của Vũ Trọng
Phụng đã làm bật lên cái lố lăng của xã hội lúc bấy giờ ngay ở cái nhan đề đoạn trích.

Câu 2: Anh chị có nhận xét gì về xã hội “thượng lưu” thành thị đương thời qua “Hạnh phúc của một
tang gia”?

Cái xã hội thối nát, cái xã hội Âu hóa rởm, đạo đức và nhân cách của con người ngày càng đi xuống, suy đồi.
Con người hành xử với nhau xảo trá, gian dối, thực dụng vô nhân, vô nghĩa. Chẳng đâu nữa còn chỗ cho
nhân tính, những con người ấy không nhận ra cái chết của xã hội chó đểu. Ai cũng có những niềm vui riêng
của mình từ cái chết của cụ cố tổ và họ phải diễn, diễn sao cho thật giống với cảnh một đám ma với nét buồn
lãng mạn.

Câu 3: Chủ đề của tác phẩm “Hạnh phúc của một tang gia” là gì?

Đoạn trích “ Hạnh phúc của một tang gia” là một bi hài kịch, phơi bày bản chất nhố nhăng, đồi bại của một gia
đình đồng thời phản ánh bộ mặt thật của xã hội thượng lưu thành thị trước Cách mạng tháng Tám.

Câu 4: Đám ma cụ cố tổ trong truyện “Hạnh phúc của một tang gia” được coi là một đám ma gương
mẫu cho điều gì?

Đám tang diễn ra như một tấn đại hài kịch nói lên sự lố lăng, đồi bại của xã hội tư sản thượng lưu trước Cách
mạng. Quả thực đó là một đám ma gương mẫu cho sự giả dối, hợm hĩnh, háo danh của một gia đình giàu
sang mà bất hiếu, bất nghĩa.

Câu 5: Nêu nhận xét về nghệ thuật trào phúng của tác giả trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang
gia”.

Bằng nghệ thuật trào phúng sắc bén “Hạnh phúc của một tang gia” là một bi hài kịch, phơi bày bản chất nhố
nhăng, đồi bại của một gia đình. Nhà có đám nhưng lại hạnh phúc, hạnh phúc của lũ con cháu bất hiếu,
không có nhân tính. Rồi cái chết của cụ cố tổ lại đem đến niềm vui cho mọi thành viên trong gia đình, ai cũng
có những dự định riêng của mình cần làm trong cái dịp này.

Việc vận dụng linh hoạt các thủ pháp nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng đã đem lại hiệu quả lớn, nó lột tả đến
trần trụi cái bộ mặt của xã hội "thượng lưu" đương thời.

2. Dạng đề viết bài văn (4-6 điểm)

Đề 1: Phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng.
Vũ Trọng Phụng là một nhà văn nổi tiếng, xuất sắc trong nền văn học của Việt Nam. Đa số các tác phẩm của ông nói về
các mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống hay phê phán những lối sống lệch lạc của con người. một trong những tác phẩm
nổi tiếng của ông đó là Số đỏ, trong chương trình học phổ thông chúng ta được học một đoạn trích mang tên Hạnh phúc
một tang gia. Đoạn trích phê phán lối sống lệch lạc và đua đòi của một gia đình, chúng ta cùng đi tìm hiểu đoạn trích.
“Tang gia” nhà có đám, đáng ra với hoàn cảnh đó, không khí phải tràn ngập nhiều buồn tiếc. “Hạnh phúc” cảm xúc khi
gặp chuyện nhiều niềm vui, đây là cảm xúc đối lập hẳn với hoàn cảnh “tang gia”. Nhan đề chứa đựng mâu thuẫn trào
phúng hàm chứa tiếng cười chua chát, kích thích trí tò mò của người đọc. Niềm vui chung cho cả gia đình, gia đình tràn
ngập niềm vui bởi cụ cố tổ chết cũng là lúc cái chúc thư đi vào thời kì thực hành chứ không còn lí thuyết viễn vông nữa.
Một gia đình bất hiếu. Niềm vui của những thành viên trong gia đình, Cố Hồng vui vì được diễn trò già yếu trước mọi
người. Mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc mếu máo để người ta nghĩ “úi kìa con giai nhớn đã già
thế kia kìa”. Con người háo danh bề ngoài, không hề tiếc thương gì trước cái chết của chính người sinh ra mình. Ông Văn
Minh thích thú vì cái chúc thư kia đã đi vào thời kì thực hành chứ không còn trên lý thuyết viễn vông nữa. Người cháu bất
hiếu, đầy dã tâm. Bà Văn Minh mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất, người cháu thực dụng, thiếu tình
người. Cô Tuyết được dịp mặc y phục “ngây thơ” để chứng tỏ mình hãy còn trinh tiết nhưng đau khổ như kim châm vào
lòng khi không thấy Xuân tóc đỏ đâu với khuôn mặt “buồn lãng mạn” người con gái hư hỏng, lẳng lơ. Cậu Tú Tân sướng
điên người lên vì được dịp sử dụng cái máy ảnh đã lâu không có dịp dùng đến, con người vô tâm, kém hiểu biết. Ông
Phán sung sướng vì không ngờ rằng cái sừng trên đầu mình lại có giá trị, chỉ coi trọng và vui mừng vì mình được thêm
một khoản, không có nhân cách, vô liêm sĩ. Xuân tóc đỏ hạnh phúc đặc biệt vì nhờ hắn mà cụ Tổ chết, danh giá uy tín lại
càng to hơn. Niềm vui của những người ngoài gia đình. Cảnh sát Min Đơ và Min Toa “giữa lúc không có ai đáng bị
phạt…đương buồn rầu… thì sung sướng cực điểm”. Bạn bè cụ cố Hồng: những kẻ vừa háo danh, vừa háo sắc, họ chia
buồn để khoe khoang các loại râu ria cùng những huân huy chương. Hàng phố đám ma đi đến đâu huyên náo đến đấy, cả
phố nhốn nháo khoe đám ma to, thiên hạ chỉ chú ý vào những kiểu quần áo tang…Bức tranh trào phúng chân thực mang
đậm tính hài hước. Đám ma khi đang đi trên đường chậm chạp, nhốn nháo như hội rước, kết hợp ta tàu tây để khoe giàu
một cách hợm hĩnh, người đi dự giả dối, bàn đủ thứ chuyện. Cảnh hạ huyệt cậu tú Tân thì dàn dựng việc chụp hình một
cách giả dối và vô văn hóa, ông Phán thì diễn việc làm ăn với Xuân “Xuân Tóc Đỏ… gấp tư”. Đó là một màn hài kịch thể
hiện sự lố lăng, đồi bại, bất hiếu, bất nghĩa của xã hội thượng lưu trước 1945. Đoạn trích đã xây dựng tình huống độc đáo,
phát hiện những chi tiết đối lập gây gắt cùng tồn tại trong một con người, sự vật, sự việc. Thủ pháp cường điệu, nói
ngược, nói mỉa,… được sử dụng một cách linh hoạt. Miêu tả biến hóa, linh hoạt và sắc sảo đến từng chi tiết, nói trúng nét
riêng của từng nhân vật, bút pháp trào phúng. Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ Trọng Phụng là một tác
phẩm lột trần sự thật giả dối tại một gia đình phong kiến xưa.

Đề 2: Phân tích nghệ thuật trào phúng qua đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”.

Vũ Trọng Phụng là một cây bút hiện thực chủ nghĩa tiêu biểu của văn học nước ta trước Cách mạng tháng 8.
Hạnh phúc của một tang gia được trích trong tiểu thuyết hiện thực thành công của ông. Đoạn trích nói riêng
và tác phẩm nói chung đã được xây dựng thành công bởi nghệ thuật trào phúng đặc sắc. Trào phúng là nghệ
thuật gây ra tiếng cười mang ý nghĩa phê phán xã hội. Để gây được tiếng cười trào phúng, điều quan trọng
nhất là tạo được tình huống mâu thuẫn và tổ chức truyện làm nổi bật mâu thuẫn đó. Mâu thuẫn trào phúng
được xây dựng thành công thể hiện ngay trong tựa đề “Tang gia” nhà có đám, đáng ra với hoàn cảnh đó,
không khí phải tràn ngập nhiều buồn tiếc. “Hạnh phúc” Cảm xúc khi gặp chuyện nhiều niềm vui, đây là cảm
xúc đối lập hẳn với hoàn cảnh “tang gia”. Nhan đề chứa đựng mâu thuẫn trào phúng hàm chứa tiếng cười
chua chát, kích thích trí tò mò của người đọc. Thể hiện trong niềm vui của những người trong gia đình và
ngoài gia đình. Nhà chuyện buồn nhưng mỗi nhân vật trong gia đình đều không giấu nổi niềm vui bởi mình sẽ
đạt được mục đích khác nhau. Những người ngoài gia đình mừng vui vì được khoe mẽ, chim chuột, được
xem đám ma to… Mâu thuẫn trào phúng xuyên suốt cảnh đám ma: một đám ma rất to, rất đông, được tiến
hành rất trọng thể, đúng là một đám ma gương mẫu. Nhưng kỳ thực lại giống một đám hội, đám rước. Cố
Hồng vui vì được diễn trò già yếu trước mọi người, mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc
mếu máo con người háo danh bề ngoài, không hề tiếc thương gì trước cái chết của chính người sinh ra
mình. Ông Văn Minh thích thú vì cái chúc thư kia đã đi vào thời kì thực hành chứ không còn trên lý thuyết
viễn vông nữa. Bà Văn Minh mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất. Cô Tuyết được dịp
mặc y phục “ngây thơ” để chứng tỏ mình hãy còn trinh tiết, cô cũng buồn nhưng là “buồn lãng mạn” vì không
thấy người tình của mình. Cậu Tú Tân sướng điên người lên vì được dịp sử dụng cái máy ảnh đã lâu không
có dịp dùng đến. Ông Phán sung sướng vì không ngờ rằng cái sừng trên đầu mình lại có giá trị. Xuân tóc đỏ
hạnh phúc đặc biệt vì nhờ hắn mà cụ Tổ chết, danh giá uy tín lại càng to hơn. Cảnh sát Min Đơ và Min Toa
“giữa lúc không có ai đáng bị phạt…đương buồn rầu…thì sung sướng cực điểm”. Bạn bè cụ cố Hồng những
kẻ vừa háo danh, vừa háo sắc, họ chia buồn để khoe khoang các loại râu ria cùng những huân huy chương.
Hàng phố đám ma đi đến đâu huyên náo đến đấy, cả phố nhốn nháo khoe đám ma to, thiên hạ chỉ chú ý vào
những kiểu quần áo tang... Bức tranh trào phúng chân thực mang đậm tính hài hước, nhân vật trào phúng
thể hiện rõ nét, ai cũng tìm thấy niềm vui trong đám tang đáng lẽ ra nên buồn thương. Cảnh đưa đám chậm
chạp và nhốn nháo, các loại kèn ta Tây Tàu lố lăng, người đi đám nói chuyện bàn tán, điệp khúc “Đám cứ đi”.
Cảnh hạ huyệt cậu Tú bắt mọi người tạo dáng chụp ảnh cụ cố Hồng tỏ ra chí hiếu nhưng lại lộ sự giả dối,
Phán mọc sừng khóc oặt người đi nhưng lại giúi vào tay Xuân tờ 5 đồng rồi lại khóc oặt người đi. Càng thể
hiện rõ sự “trào phúng” của đoạn trích. Nghệ thuật trào phúng đã được thể hiện thành công trong đoạn trích
góp phần phơi bày những hợm hĩnh, lố lăng, bịp bợm của xã hội thượng lưu.

Đề 3: Phân tích tâm trạng các nhân vật trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia"/ Vũ Trọng
Phụng.

Số đỏ là cuốn tiểu thuyết ghê gớm có thể làm vinh dự cho mọi nền văn học có nó cũng là tác phẩm đặc sắc
bậc nhất trong sự nghiệp sáng tác của Vũ Trọng Phụng. Trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” tài
năng nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng được thể hiện trực tiếp thông qua việc khắc họa tâm trạng và tính cách
của từng nhân vật trong câu chuyện.
Trước cái chết của một con người, đáng lẽ những người xung quanh phải có thái độ đau buồn nhưng tâm
trạng của các nhân vật (kể cả trong gia đình hay ngoài gia đình) đều làm cho người đọc cảm giác phẫn nộ.
Cụ cố Hồng đặc biệt háo danh mới năm mươi tuổi, cụ cố Hồng mong được gọi là “cố”. Sung sướng đến ngây
ngất vì nhờ có cái chết thật của cha mình mà được mọi người chú ý, vui vì được diễn trò già yếu trước mọi
người. Mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc mếu máo để người ta nghĩ “ úi kìa con giai
nhớn đã già thế kia kìa”. Con người háo danh bề ngoài, không hề tiếc thương gì trước cái chết của chính
người sinh ra mình. Cụ bà sung sướng vì ông Đốc tờ Xuân đã không giận mà còn giúp đáp, phúng viếng đến
thế, và đám ma như thế kể là đã danh giá nhất. Ông Văn Minh vui vì chúc thư đã đi vào thời kì thực hiện chứ
không còn là lý thuyết viển vông nữa. Vò đầu bứt tóc hợp thời trang hợp với một nhà có đám, kì thực, ông ta
đang lo gột rửa bằng xà phòng thơm cho quá khứ của Xuân, bất hiếu, đầy dã tâm. Bà Văn Minh vợ sốt cả
ruột vì mãi không được mặc đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen… mừng rỡ vì được lăng xê những
mốt y phục táo tạo nhất. Người cháu thực dụng, thiếu tình người. Cậu Tú Tân điên người lên vì bây giờ mới
có dịp dùng đến mấy cái máy ảnh mà cậu đã chuẩn bị từ lâu ⇒ thiếu suy nghĩ, thiếu tình cảm ruột thịt. Tuyết
vui vì có dịp mặc bộ y phục “Ngây thơ” để thiên hạ thấy rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh. Khuôn mặt
buồn, nhưng không phải cái buồn đau thương mà là buồn lãng mạn “đúng mốt” vì chờ mãi chưa thấy bạn trai
đâu cả. Phán mọc sừng là kẻ trơ trẽn nhất, y vô cùng hãnh diện vì không ngờ “đôi sừng hươu vô hình ai cắm
trên đầu mình lại có giá trị như vậy”. Chỉ coi trọng và vui mừng vì mình được thêm một khoản, không có nhân
cách, vô liêm sĩ. Đám cháu con một bầy cháu con chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết
của cụ Tổ. Cảnh sát Min Đơ và Min Toa “giữa lúc không có ai đáng bị phạt…đương buồn rầu…thì sung
sướng cực điểm”. Bạn bè cụ cố Hồng những kẻ vừa háo danh, vừa háo sắc, họ chia buồn để khoe khoang
các loại râu ria cùng những huân huy chương. Nhà sư sư cụ Tăng Phú sung sướng và vênh váo ngồi trên
một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng, trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng
sư cụ đã đánh đổ được Hội Phật giáo. Hàng phố đám ma đi đến đâu huyên náo đến đấy, cả phố nhốn nháo
khoe đám ma to, thiên hạ chỉ chú ý vào những kiểu quần áo tang... Không một ai thực sự tiếc thương cho sự
ra đi của người đã mất, đây là những con người không một chút hiếu nghĩa, mất hết tình người. Nghệ thuật
trào phúng, bút pháp hiện thực tiêu biểu thể hiện thành công tâm trạng của các nhân vật trong đoạn trích.

Đề 4: Phân tích giá trị hiện thực và giá trị tố cáo trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia"

Vũ Trọng Phụng là một nhà văn nổi tiếng, xuất sắc trong nền văn học của Việt Nam. Đa số các tác phẩm của
ông nói về các mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống hay phê phán những lối sống lệch lạc của con người. một
trong những tác phẩm nổi tiếng của ông đó là Số đỏ, trong chương trình học phổ thông chúng ta được học
một đoạn trích mang tên Hạnh phúc một tang gia. Đoạn trích phê phán lối sống lệch lạc và đua đòi của một
gia đình, chúng ta cùng đi tìm hiểu đoạn trích. Hạnh phúc của một tang gia là một đoạn trích tiêu biểu mang
giá trị hiện thực và tố cáo xã hội sâu sắc. Hiện thực sự thật đời sống, giá trị hiện thực trong tác phẩm văn học
sự phản ánh hiện thực đời sống một cách chân thực, rõ nét, tạo nên ý nghĩa cho tác phẩm. Giá trị tố cáo từ
việc phản ánh hiện thực, nhà văn tố cáo những mặt/ điểm hạn chế của hiện thực hướng con người tới những
giá trị tốt hơn. Giá trị hiện thực và giá trị tố cáo trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia từ việc dựng lên
hiện thực về một xã hội thượng lưu đánh mất tình người thông qua đám tang cụ cố Tổ, Vũ Trọng Phụng tố
cáo xã hội thượng lưu đương thời. Giá trị hiện thực Vũ Trọng Phụng dựng lên bức tranh về gia đình và xã hội
thượng lưu thông qua đám tang cụ cố Tổ. Bức tranh hiện thực về một gia đình thượng lưu mất hết tình thân,
trước cái chết của một người thân trong gia đình, thay vì đau buồn, những người trong gia đình luôn tìm
được lí do để mong chờ đám tang diễn ra. Cụ ông vui vì được mặc áo xô gai, được người ta khen con trai đã
lớn thế kia. Cụ bà sung sướng đám ma như thế kể là đã danh giá nhất. Ông Văn Minh chồng vui vì chúc thư
đã đi vào thời kì thực hiện. Bà Văn Minh vợ mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất. Cậu Tú
Tân điên người lên vì bây giờ mới có dịp dùng đến mấy cái máy ảnh. Tuyết vui vì có dịp mặc bộ y phục
“Ngây thơ” để thiên hạ thấy rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh. Phán mọc sừng vui mừng vì mình được
thêm một khoản. Đám cháu con một bầy cháu con chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết
của cụ Tổ. Không một nét buồn thương cho người đã khuất hiện thực đau xót. Bức tranh hiện thực về một xã
hội thượng lưu mất hết tình người, những con người đến với đám tang không phải để tiếc thương đưa tiễn
mà Cảnh sát Min Đơ và Min Toa sung sướng vì có việc. Bạn bè cụ cố Hồng có dịp để khoe khoang các loại
râu ria cùng những huân huy chương. Sư cụ Tăng Phú sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe vì thế
nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được Hội Phật giáo. Hàng phố đám ma đi đến đâu huyên
náo đến đấy, cả phố nhốn nháo khoe đám ma to, thiên hạ chỉ chú ý vào những kiểu quần áo tang... Không
một ai thực sự tiếc thương cho sự ra đi của người đã mất, đây là những con người không một chút hiếu
nghĩa, mất hết tình người. Cảnh đám tang được thực hiện đủ loại ta Tây, Tàu như một đám rước hiện thực
về sự tiếp thu văn hóa một cách nhố nhăng. Vũ Trọng Phụng phơi bày hiện thực của xã hội lúc bấy giờ là
mất đi trật tự tôn ti, xã hội bị đảo lộn bởi những con người tham lam, bỉ ổi, họ bì bần cùng hóa về mặt đạo
đức và trong cách sống. Giá trị tố cáo dựng lên bức tranh về gia đình thượng lưu Vũ Trọng Phụng tố cáo sự
thờ ơ của tình người, những con người vì đồng tiền mà mất hết tình thân. Gia đình là tế bào của xã hội, gia
đình mát hết tình thân xã hội thượng lưu không có tình người sự phê phán, châm biếm mạnh mẽ, gay gắt.
Cảnh đám ma được thực hiện như một đám hội, đám rước với sự pha trộn Ta, Tây, Tàu lố lăng tố cáo xã hội
tiếp thu một cách thiếu suy nghĩ những giá trị văn hóa xã hội suy đồi về mặt đạo đức và văn hóa. Giá trị tố
cáo được thể hiện thông qua ngòi bút trào phúng vừa sâu cáy, vừa thấm thía. Nét nghệ thuật nghệ thuật trào
phúng, bút pháp hiện thực,… làm nên giá trị hiện thực và tố cáo trong tác phẩm. Khẳng định giá trị hiện thực
và giá trị tố cáo là một trong những yếu tố tiêu biểu làm nên thành công của đoạn trích nói riêng và tác phẩm
Số đỏ nói chung

Đề 5: Cách đặt nhan đề tác phẩm “Hạnh phúc của một tang gia” Vũ Trọng Phụng.

Vũ Trọng Phụng là một nhà văn nổi tiếng, xuất sắc trong nền văn học của Việt Nam. Đa số các tác phẩm của
ông nói về các mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống hay phê phán những lối sống lệch lạc của con người. một
trong những tác phẩm nổi tiếng của ông đó là Số đỏ, trong chương trình học phổ thông chúng ta được học
một đoạn trích mang tên Hạnh phúc một tang gia. Đoạn trích phê phán lối sống lệch lạc và đua đòi của một
gia đình, chúng ta cùng đi tìm hiểu đoạn trích. Nhan đề Hạnh phúc của một tang gia trong Số đỏ của Vũ
Trọng Phụng là một nhan đề lạ lùng, mang đến sự chú ý cho người đọc. Tựa đề đoạn trích “Hạnh phúc của
một tang gia” do chính tác giả đặt, thông qua nhan đề độc đáo, lạ tai này đã phần nào thể hiện được tư
tưởng chủ đề của cả đoạn trích. Tình huống nghịch lí của truyện được thể hiện thông qua những cụm từ
mang ý nghĩa trái ngược nhưng lại được đặt cạnh nhau. “Hạnh phúc” là trạng thái vui mừng, thăng hoa về
cảm xúc khi thỏa mãn được nhu cầu, mục đích nào đó của con người. Hạnh phúc thường gắn liền với những
sự kiện hân hoan, đáng mừng. “Tang gia” là gia đình có tang, gia đình có sự mất mát về người và tình cảm.
“Hạnh phúc của một tang gia” là một nhan đề đầy lạ lùng, những mệnh đề đối lập ngỡ không liên quan lại
được đặt cạnh nhau. Nhan đề chỉ có 6 chữ ngắn gọn nhưng lại thể hiện trọn vẹn tư tưởng chủ đề của tác
phẩm, toát lên ý vị trào phúng sâu cay đối với những con người tự xưng thượng lưu của gia đình cố Hồng.
Cái chết của cụ cố hoàn toàn đi ngược với những logic thông thường, đó là cái chết không có lấy một chút
thương xót mà ngược lại còn có thể mang đến hạnh phúc, sự thỏa mãn cho con cháu và những người xung
quanh. Vũ Trọng Phụng đã phê phán sâu sắc đối với tình trạng băng hoại, suy đồi về đạo đức của giới
thượng lưu, trí thức, văn minh. Những con người hào nhoáng, cao quý bên ngoài nhưng lại ẩn chứa bên
trong sự giả dối, lố lăng kệch cỡm đến tận cùng. Hạnh phúc của một tang gia đã thể hiện sự đau xót, bất bình
của nhà văn trước hiện thực đen tối của xã hội, của sự suy đồi những giá trị đạo đức truyền thống. Nhan đề
“Hạnh phúc của một tang gia” đã kết tinh những tư tưởng chủ đề sâu sắc của tác phẩm, dẫn dắt, hấp dẫn
người đọc tìm hiểu, khám phá đồng thời thể hiện được tài năng trào phúng bậc thầy của Vũ Trọng Phụng.

Đề 6: Phân tích cảnh đám ma gương mẫu qua ngòi bút châm biếm của Vũ Trọng Phụng

Cảnh “đám ma gương mẫu” trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia không chỉ mang đến tiếng cười hài
hước, hóm hỉnh mà tiếng khóc than của những giá trị đạo đức bị băng hoại. Nghịch lí của đoạn trích được thể
hiện ngay trong nhan đề của chương “Hạnh phúc của một tang gia”. Từ bao giờ mà một đám tang lại có thể
mang đến niềm hạnh phúc cho con người? Đám tang của cụ cố Tổ lại thật đặc biệt với những nghi thức lạ
lùng, không khí náo nhiệt như trong đám hội. Nghi lễ đám ma có sự xuất hiện theo lối Tây, Ta, Tàu. Tiếng
khóc của người thân trong gia đình thì chìm nghỉm trong tiếng nói chuyện, cười đùa đầy lố lăng của đám
thanh niên nam nữ, của những người tham dự đám ma. Đám ma dường như mất đi không khí thông thường
mà trở nên hỗn độn, hài hước như một sân khấu rộng lớn, nơi có rất nhiều diễn viên cùng nhau hoàn thành
một vở kịch đầy giả tạo. Cảnh hạ huyệt là đỉnh cao của bút pháp trào phúng, nơi những nhân vật trong đoạn
trích tự bóc trần mặt nạ giả dối của mình. Cậu Tú Tân vì muốn thể hiện tài năng chụp ảnh mà nhảy hết lên
ngôi mộ này đến ngôi mộ khác để tự đạo diễn cho cuốn phim của mình. Cụ cố Hồng vui mừng, hạnh phúc vì
được mặc áo xô gai, chống gậy nhưng đến khi hạ huyết cũng đã dốc hết sức để diễn vai của một người con
có hiếu, cố Hồng khóc đến lả người đi. Trong không khí huyên náo ấy còn xuất hiện một tiếng khóc đặc biệt
khiến người đọc cười ra nước mắt, đó chính là tiếng khóc của Phán Mọc Sừng. Có thể nói, đám ma của cụ
cố Tổ là “đám ma gương mẫu”, đám ma có một không hai nơi phơi bày đến tận cùng những cái xấu xa, giả
tạo của những con người thuộc tầng lớp trên của xã hội.

Đề 7: Phân tích nhân vật Xuân tóc đỏ trong ‘Hạnh phúc của một tang gia”/ Vũ Trọng Phụng.

Xuân Tóc Đỏ là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết “Số đỏ”, đồng thời cũng là nhân vật điển hình bậc nhất của
nền văn học Việt Nam đương thời. Tập trung xây dựng Xuân Tóc Đỏ với bút pháp trào phúng quen thuộc kết
hợp với lối viết phóng đại kích thước đã mang đến chân dung một Xuân Tóc Đỏ đầy hài hòa, tổng hợp được
những bóng dáng, đường nét của nhiều kiểu người trong xã hội xưa. Xuân Tóc Đỏ là một người tinh quái,
thạo đời, một con người vô giáo dục do môi trường sống bụi đời tạo nên. Xuân bắt đầu cuộc sống lang
thang, vật vờ ở các phố, đầu hè xó cửa để kiếm ăn. Môi trường sống đen tối của cuộc sống bụi đời đã làm
cho Xuân bị tác động tiêu cực, từ một đứa vô giáo dục Xuân trở nên lưu manh hóa. Xuân Tóc Đỏ là sản
phẩm của xã hội thực dân nửa phong kiến đương thời đen tối, nhiều tệ nạn. Xuân Tóc Đỏ lại là gặp được
nhiều vận may mà “phất” lên mà thuận lợi bước vào thế giới của những người thượng lưu. Bằng sự khôn
khéo, nhiều thủ đoạn mà Xuân tóc đỏ đã tạo được chỗ đứng trong gia đình của ông bà Văn Minh, lọt vào mắt
xanh của cô Tuyết. Xuân có chút kiến thức về y lí, được cụ cố khen và được Văn Minh “đánh bóng” cho
nguồn gốc xuất thân cao quý, từ kẻ lưu manh bán thuốc dạo Xuân nghiễm nhiên trở thành sinh viên trường
thuốc, sau trở thành quản Đốc. Mồm mép nhanh nhạy với khả năng ứng xử khôn khéo nên Xuân đã được bà
Phó Đoan suy tôn là nhà hùng biện, người biết chơi quần vợt và được đăng kí là danh thủ. Xuân đã trở thành
cái tên sáng giá để thi đấu với danh thủ quần vợt của Xiêm La. Trong trận đánh, Xuân đã để thua đối thủ
nhưng lại được ca tụng là vì nghĩa lớn, là anh hùng cứu quốc. Bản chất là kẻ lưu manh, dâm đãng lại hoạt
ngôn, khéo léo trong việc lấy lòng người khác nên Xuân Tóc Đỏ đã “chinh phục” được cô Tuyết, một cô gái
hám danh vọng nhưng cả tin và dễ dãi trong chuyện tình cảm. Xuân Tóc Đỏ là một người nhạy cảm, thức
thời, luôn khôn khéo tìm ra cách để ứng phó với hoàn cảnh. Xuân Tóc Đỏ là nhân vật điển hình, nhân vật tập
trung những tính cách tiêu biểu của nhiều loại người trong xã hội cũ, không ngại dùng thủ đoạn, giả dối để
đạt được mục đích tiến thân.

Đề 8: Cảm nhận nghệ thuật trào phúng trong "Hạnh phúc của một tang gia"/ Vũ Trọng Phụng.
Vũ Trọng Phụng là một cây bút hiện thực chủ nghĩa tiêu biểu của văn học nước ta trước Cách mạng tháng 8.
Hạnh phúc của một tang gia được trích trong tiểu thuyết hiện thực thành công của ông. Đoạn trích nói riêng
và tác phẩm nói chung đã được xây dựng thành công bởi nghệ thuật trào phúng đặc sắc. Trào phúng nghệ
thuật gây ra tiếng cười mang ý nghĩa phê phán xã hội. Để gây được tiếng cười trào phúng, điều quan trọng
nhất là tạo được tình huống mâu thuẫn và tổ chức truyện làm nổi bật mâu thuẫn đó. Mâu thuẫn trào phúng
được xây dựng thành công được thể hiện ngay trong tựa đề. “Tang gia” nhà có đám, đáng ra với hoàn cảnh
đó, không khí phải tràn ngập nhiều buồn tiếc. “Hạnh phúc” Cảm xúc khi gặp chuyện nhiều niềm vui, đây là
cảm xúc đối lập hẳn với hoàn cảnh “tang gia”. Nhan đề chứa đựng mâu thuẫn trào phúng hàm chứa tiếng
cười chua chát, kích thích trí tò mò của người đọc thể hiện trong niềm vui của những người trong gia đình và
ngoài gia đình. Nhà chuyện buồn nhưng mỗi nhân vật trong gia đình đều không giấu nổi niềm vui bởi mình sẽ
đạt được mục đích khác nhau. Những người ngoài gia đình: Mừng vui vì được khoe mẽ, chim chuột, được
xem đám ma to…Mâu thuẫn trào phúng xuyên suốt cảnh đám ma: một đám ma rất to, rất đông, được tiến
hành rất trọng thể, đúng là một đám ma gương mẫu. Nhưng kỳ thực lại giống một đám hội, đám rước. Cố
Hồng vui vì được diễn trò già yếu trước mọi người, mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc
mếu máo con người háo danh bề ngoài, không hề tiếc thương gì trước cái chết của chính người sinh ra
mình. Ông Văn Minh thích thú vì cái chúc thư kia đã đi vào thời kì thực hành chứ không còn trên lý thuyết
viễn vông nữa. Bà Văn Minh mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất. Cô Tuyết được dịp
mặc y phục “ngây thơ” để chứng tỏ mình hãy còn trinh tiết, cô cũng buồn nhưng là “buồn lãng mạn” vì không
thấy người tình của mình. Cậu Tú Tân sướng điên người lên vì được dịp sử dụng cái máy ảnh đã lâu không
có dịp dùng đến. Ông Phán sung sướng vì không ngờ rằng cái sừng trên đầu mình lại có giá trị. Xuân tóc đỏ
hạnh phúc đặc biệt vì nhờ hắn mà cụ Tổ chết, danh giá uy tín lại càng to hơn. Cảnh sát Min Đơ và Min Toa
“giữa lúc không có ai đáng bị phạt…đương buồn rầu…thì sung sướng cực điểm”. Bạn bè cụ cố Hồng những
kẻ vừa háo danh, vừa háo sắc, họ chia buồn để khoe khoang các loại râu ria cùng những huân huy chương.
Hàng phố đám ma đi đến đâu huyên náo đến đấy, cả phố nhốn nháo khoe đám ma to, thiên hạ chỉ chú ý vào
những kiểu quần áo tang...Bức tranh trào phúng chân thực mang đậm tính hài hước, nhân vật trào phúng thể
hiện rõ nét, ai cũng tìm thấy niềm vui trong đám tang đáng lẽ ra nên buồn thương. Cảnh đưa đám chậm chạp
và nhốn nháo, các loại kèn ta Tây Tàu lố lăng, người đi đám nói chuyện bàn tán, điệp khúc “Đám cứ đi”.
Cảnh hạ huyệt, cậu Tú bắt mọi người tạo dáng chụp ảnh, cụ cố Hồng tỏ ra chí hiếu nhưng lại lộ sự giả dối,
Phán mọc sừng khóc oặt người đi nhưng lại dúi vào tay Xuân tờ 5 đồng rồi lại khóc oặt người đi. Càng thể
hiện rõ sự “trào phúng” của đoạn trích. Nghệ thuật trào phúng đã được thể hiện thành công trong đoạn trích
góp phần phơi bày những hợm hĩnh, lố lăng, bịp bợm của xã hội thượng lưu.

You might also like