You are on page 1of 2

ĐỒNG CHÍ

1948

a) Mở bài:
Tự bao giờ, sự gắn bó của những người lính vác súng ra
trận lại là nguồn cảm hứng cho các nhà văn, nhà thơ
làm ra những tác phẩm chẳng bao giờ phai nhòa với
thời gian mà lưu lại cho đến hiện nay. Những tác phẩm
kể về những nỗi khổ, những hoàn cảnh, những khó
khăn, nguy hiểm,…nhưng với ý chí chiếm đấu kiên
cường, với tấm lòng và trái tim vì đất nước mãnh liệt,
chiến trường chẳng là gì với những con người dũng
cảm mà dám hy sinh, đổ máu thân mình. Với những ý
nghĩa đáng trân trọng ấy. “Đồng chí” của tác giả Chính
Hữu đã nói lên cả những điều ấy, khi chính bản thân
ông và người bằng hữu tham gia sứ vụ Cách Mạng và
tình đồng chí đẹp đẽ của những người lính đã vượt qua
thử thách mà chiến thắng cách mạng.
b) Thân bài:
1-Hoàn cảnh ra đời: Bài thơ được viết đầu năm 1948,
sau “chiến dịch Việt Bắc” thu – đông năm 1947. Trong
chiến dịch ấy, Chính Hữu cùng đông đội đã trải qua
muôn trùng khó khăn, thử thách thiếu thốn đã bẻ gãy
mũi tấn công quy mô lớn của thực dân Pháp lên chiến
khu Việt Bắc. Cũng trong chiến dịch ấy, Chính Hữu bị
sốt rét áp tính và phải lui về hậu phương được một
người đồng đội tận tình chăm sóc, nhà thơ đã vượt qua
lưỡi hái tử thần. Bài thơ “Đồng chí” là sự ra đời thăng
hoa của hào quang chiến thắng và niềm xúc động sâu
xa của tình đông chí, đồng đội, rất lâu sau Chính Hữu
vẫn còn xúc động: “Không có đồng đội, tôi chết từ lâu
rồi”. “Đồng chí” là thi phẩm tiêu biểu nhất viết về
người lính chinh phụ hồ thời kì đầu kháng chiến chống
Pháp

You might also like