Professional Documents
Culture Documents
Bài làm số 1
“Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình” – Socrates. Quả đúng là như vậy, giáo
dục là thứ vô cùng quan trọng, nó giúp cho ta hiểu biết thêm về cuộc sống cũng như dạy ta nên người
hay hơn hết là làm cho ta tìm thấy được chính bản thân mình. Nhưng hiện nay có rất nhiều người trẻ có
thái độ vô cảm trong cuộc sống, họ không tìm thấy chính bản thân mình, vì vậy giáo dục một cách đúng
đắn sẽ giúp con trẻ không còn vô cảm với cuộc sống. Trước hết, vô cảm là gì? Vô cảm là một trạng thái
tinh thần mà ở đó con người không cảm xúc, không biết buồn vui, là những người không có tình yêu
thương, sống dửng dưng trước nỗi đau của người khác. Người vô cảm sẽ là những người sống thờ ơ,
không biết trân trọng cuộc sống. Họ đánh mất, bỏ lỡ đi những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng. Họ
không biết tận hưởng niềm vui hay nổi buồn là gì. Tệ hơn nữa, họ có thể mắc tự kỉ hay trầm cảm nếu
như sự vô cảm trong họ là quá lớn. Vô cảm có thể đến từ nhiều nguyên nhân nhưng một trong những
nguyên nhân đó đến từ sự giáo dục thờ ơ, sai cách của gia đình, nhà trường hay thậm chí là cả xã hội.
Đôi khi, chính sự cố chấp và không chịu lắng nghe con cái của một vài bậc cha mẹ cũng dẫn đến sự vô
cảm ấy. Hay chính sự ràng buộc, không cho con trẻ tự bộc lộ cảm xúc của mình cũng là nguyên nhân
hàng đầu để dẫn đến sự vô cảm ấy. Thế nên ta cần đưa ra các biện pháp giáo dục đúng đắn để có
thể giúp con trẻ không còn vô cảm trong cuộc sống nữa. Đối với gia đình, cần phải chú trọng giáo
dục con cái về nhân cách, nhân phẩm cũng như định hướng hành vi, ứng xử của con sao cho đúng
với chuẩn mực tốt đẹp của dân tộc. Cha mẹ phải nêu những tấm gương sáng để con cái nói theo,
những tấm gương về đạo đức và sự thành công để giáo dục con cái. Hạn chế cho con tiếp xúc với
những cái xấu, cái ác, những điều không đúng mực của xã hội để giúp con cái có thể tiếp cái tốt
đẹp, cái hữu ích. Hơn hết, cha mẹ cần phải lắng nghe con cái thật kĩ để có thể thấu hiểu được con
cái. Đôi khi, con cái cũng có nhiều điều muốn tâm sự, chia sẻ với bố mẹ nhưng chính vì sự không
lắng nghe ấy đã khiến những đứa trẻ cảm thấy mình bị rằng buộc, không tự bày tỏ được cảm xúc
dẫn đến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa hơn. Chính điều ấy sẽ trở thành nền
tảng cho sự vô cảm của trẻ. Vì vậy cha mẹ cần phải lắng nghe con để thấu hiểu và đưa ra những
biện pháp giáo dục phù hợp. Đối với nhà trường, cần phải biết tôn trọng khát vọng sống đẹp của
con người, đó là khát vọng chính đáng của con người. Nhưng chính sự mất định hướng trong việc
giáo dục lối sống hiện nay khiến nhiều bạn trẻ rơi vào cô đơn, lạc lõng trong hành trình tìm kiếm
tương lai. Hãy giáo dục cho trẻ những ứng xử tốt đẹp như: vâng lời, lễ phép và có ứng xử văn
hóa. Hãy đề cao đạo đức, đề cao tấm gương sáng và mỗi thầy cô nên là một tấm gương cho học
sinh noi theo. Hãy lấy tiêu chuẩn đạo dứa làm nền tảng giáo dục con người toàn diện. Tạo được
môi trường học tập lành mạnh giúp trẻ phát triển toàn diện. Đối với xã hội, cần phải xây dựng
một môi trường đạo đức lành mạnh, loại bỏ những cái lạc hậu, cái xấu để con người có thể có cho
mình định hướng phát triển bản thân đúng đắn. Đó là những gì mà gia đình, nhà trường và xã hội
cần làm đối với con trẻ hiện nay để giúp gỡ bỏ sự vô cảm trong cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn
một vài hành vi bạo hành trẻ em có thể kể đến như vụ việc mẹ kế đánh đập và bạo hành đứa con
chồng đến chết đã từng được bàn luận sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi
nhứng đã bị những hành vi bạo hành cực đoan từ người mẹ kế. Hay đáng sợ hơn lại là khi bố
ruột của bé cũng tham gia đánh đập bé đến chết. Đó là hành vi rất đáng lên án và là một vết nhơ
trong việc giáo dục con trẻ. Vậy nên, ta cần phải biết quan tâm, yêu thương trẻ em và tạo cho trẻ một
môi trường sống lành mạnh để phát triển. Là một cánh chim chưa đủ dày dặn trước những sóng gió
cuộc đời nhưng cũng đang chập chứng cất cánh, em thấy mình nên tiếp thu những biện pháp giáo dục
trên để có thể tự giáo dục chính bản thân và góp phần tạo ra một nên giáo dục lành mạnh, đúng đắn cho
mai sau. Giáo dục là vô cùng cần thiết, và nó giúp con trẻ hiện nay không còn cảm thấy vô cảm trong
cuộc sống, nhưng giáo dục đúng đắn mới là điều quan trọng như Nelson Mandela đã từng phát biều:
“Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể dùng để thay đổi cả thế giới”.
BÀI LÀM SỐ 2
Nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên với rất nhiều thuận lợi giúp cho con
người, đặc biệt là giới trẻ có điều kiện học hỏi, trau dồi và tiếp cận với nhiều phương tiện hiện đại.
Tiếc thay, giá trị đạo đức lại bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cá
nhân, dẫn đến “bệnh vô cảm”. Bệnh này thể hiện ở chỗ không hề động lòng trước những nỗi đau của
người khác, cũng như không hề phẫn nộ trước những tệ nạn xã hội xảy ra trước mắt. Con người hầu
như trở nên vô tình trước cuộc sống của người khác, để “Mạnh ai nấy sống”, “Phải ai tai nấy”. Lời cha
ông ta đã dạy: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay “Thương người như thể thương thân” từ lâu đã trở
thành đạo lý của con người Việt Nam. Truyền thống tốt đẹp ấy luôn được đồng bào ta giữ gìn và phát
huy. Thế nhưng ngày nay, bên cạnh những con người biết đồng cảm, chia sẻ, luôn nghĩ đến người khác
còn có những kẻ thờ ơ, lãnh đạm, ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Đối với những người mắc “bệnh vô
cảm” này, chúng ta cần giúp họ hiểu rõ lời dạy của cổ nhân: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,Người
trong một nước phải thương nhau cùng”. Vấn đề vô cảm trong xã hội hiện nay đang là thách đố cho các
nhà giáo dục, các bậc cha mẹ, cũng như những người có trách nhiệm. Tìm hiểu thực trạng và nguyên
nhân của “bệnh vô cảm”, chúng ta sẽ thấy tác hại ghê gớm của nó hầu tìm ra phương cách để chống lại
căn bệnh quái ác này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm và tha hoá đạo đức của giới
trẻ, nhưng tựu chung, cái gốc chính là cách sống của giới trẻ ngày nay, và cách giáo dục nhân bản từ
trong gia đình cho đến nhà trường và ngoài xã hội còn quá thờ ơ, hời hợt. Do bản thân họ thiếu tình yêu
thương, thiếu lòng quảng đại; họ sống bằng thứ lý trí sắt đá, tình cảm khô cằn của mình.do gia đình
không đủ tình thương cho con trẻ. Nhà trường là nơi đào tạo ra những con người có tài đức, biết quan
tâm đến mọi người và tích cực phục vụ cho nhân quần xã hội. Thế mà ngày nay, trong một số trường
học, người ta chỉ chú tâm đến việc nhồi nhét tri thức, còn vấn đề đạo đức dường như đang bị bỏ ngỏ.
Đối với từng cá nhân, từng người: lối sống vô cảm làm tàn phá tâm hồn, làm trái tim con người trở nên
chai sạn và dễ dẫn đến tội ác. Đối với gia đình, xã hội: vô cảm làm suy thoái đạo đức của một cá nhân
hay của một tập thể, đẩy đất nước đến tụt hậu, có thể làm nguy hại đến tính mạng con người và vận
mệnh dân tộc. Vậy giải pháp giáo dục nào để giúp cho con trẻ không còn vô cảm trong cuộc sống?
Đối với bản thân mỗi người:Chúng ta cần phải sống đúng với chuẩn mực đạo đức của con người
trong xã hội, biết yêu thương đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau (nhà thơ Li Băng: cám ơn đời mỗi sớm
mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương). Biết học tập và noi gương những người có
lòng nhân ái , biết sống vì mọi người. Tránh tham gia những tệ nạn xã hội. Đối với gia đình:
Trước hết, các thế hệ trong gia đình phải biết quan tâm lẫn nhau, từ đó giáo dục, xây dựng lối
sống yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Cha mẹ trong gia đình khi dạy bảo con cái cũng cần
phải lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của con . Đối với nhà trường : Nhà trường không chỉ dạy
chữ mà từ dạy chữ để dạy cách làm người có nhân cách, có đạo đức, có xúc cảm và sự sẻ chia.
Mỗi thầy, cô luôn quan tâm đến đồng nghiệp, chia sẻ với đồng nghiệp những vui buồn và quan
tâm thương yêu học sinh bằng tình cảm chân thành nhất. Đối với xã hội : Các cấp có thẩm quyền
có kế hoạch xây dựng một lối sống đẹp văn minh thân thiện trong toàn xã hội để tạo dựng niềm
tin cho thế hệ trẻ. Tích cực tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng
nhiều hình thức và những gương người tốt việc tốt. Ngoài ra các cơ quan chức năng phải mạnh
tay trấn áp tội ác hoặc nhanh chóng giải quyết vụ việc sớm đem lại công bằng cho xã hội, củng cố
niềm tin của con người vào sức mạnh của luật pháp và pháp chế nhà nước. Học tập lối sống lành
mạnh, biết yêu thương sẻ chia đồng cảm với những người xung quanh. Tham gia các hoạt động
xã hội có tính nhân văn cao như phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên lập nghiệp...
Xã hội cần lên án mạnh mẽ bệnh vô cảm, coi đó như là một cuộc chiến đấu để loại bỏ căn bệnh
này ra khỏi xã hội ta. Có thể nói, bệnh vô cảm là một “căn bệnh vô cùng quái ác”. Thế nhưng, nếu
mỗi người biết chung tay, biết sẽ chia, giúp đỡ lẫn nhau thì chắc chắn rằng căn bệnh ấy sẽ bị đẩy
lùi.