You are on page 1of 14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ


NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
***********

BÀI TẬP LỚN


NHẬP MÔN NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (2+0)

CHỦ ĐỀ
Hãy phân tích xu hướng phát triển của nền hành chính Việt Nam từ đó đưa ra
những việc cần phải làm phải học cho bản thân

Giáo viên hướng dẫn: Ngô Hoài Sơn


SV thực hiện: Nguyễn Hiếu Ngân
Mã số sinh viên: 2323102050218

Nhóm môn học: KHQL.CQ.01

Bình Dương, tháng 12/2023


Mở đầu

Nền hành chính nhà nước là bộ phận quan trọng của hệ thống chính trị, có vai trò
quan trọng trong việc quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội. Trong những
năm qua, cải cách hành chính của Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng,
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, nền hành chính Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp
ứng được yêu cầu của thực tiễn. Để khắc phục những hạn chế, bất cập này, cần có
sự nghiên cứu, phân tích sâu sắc về xu hướng phát triển của nền hành chính Việt
Nam trong thời gian tới.

Việc nghiên cứu, phân tích xu hướng phát triển của nền hành chính Việt Nam có ý
nghĩa quan trọng, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan, toàn diện về những vấn đề
cần giải quyết trong thời gian tới. Từ đó, có thể đưa ra những giải pháp, biện pháp
phù hợp để cải cách hành chính, xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ
nhân dân.

Câu hỏi được đặt ra “Hãy phân tích xu hướng phát triển của nền hành chính Việt
Nam từ đó đưa ra những việc cần phải làm, phải học cho bản thân”

1. Khái niệm nền hành chính Việt Nam

Nền hành chính Việt Nam là hệ thống các cơ quan, tổ chức thực thi quyền lực nhà
nước, quản lý xã hội, bao gồm các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và các cơ
quan khác thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Nền hành chính Việt Nam mang bản chất của một Nhà nước dân chủ xã hội chủ
nghĩa “của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, thực hiện chức năng quản lý
nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Xu hướng phát triển của nền hành chính Việt Nam:


Hiện đại hoá, ứng dụng công nghê thông tin: Đây là xu hướng tất yếu của nền
hành chính hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu thủ tục hành
chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. (Trần Huyền, 2023)

Đặc điểm:

Tính toàn diện: Việc hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin không
chỉ đơn giản là ứng dụng công nghệ thông tin vào một số lĩnh vực, nhiệm vụ
cụ thể mà đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng thời trên các lĩnh vực, lĩnh
vực, nhiệm vụ quản lý hành chính.

Tính liên tục: Hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin là một quá trình
lâu dài, liên tục, đòi hỏi sự đổi mới, sáng tạo không ngừng để thích ứng với
sự phát triển của khoa học công nghệ.

Tính hiệu quả: Việc hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin phải được
triển khai hiệu quả nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nền hành chính và
xã hội.

Vai trò:

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước: Công nghệ thông tin giúp cơ quan nhà
nước đưa ra các quyết định hiệu quả hơn thông qua việc giúp thu thập, xử lý
và phân tích thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà
nước: Công nghệ thông tin giúp cung cấp thông tin đến người dân và doanh
nghiệp được thuận tiện, dễ dàng hơn, từ đó nâng cao tính công khai, minh
bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Giảm chi phí hoạt động của các cơ quan nhà nước: Công nghệ thông tin giúp
cho việc thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết các công việc của các
cơ quan nhà nước được đơn giản, nhanh chóng hơn, từ đó giúp giảm chi phí
hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tăng cường phân cấp, phần quyền:

Phân cấp, phân quyền là một trong những xu hướng phát triển của nền hành chính
hiện đại. Đây là quá trình phân chia nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, các ngành
trong bộ máy hành chính nhà nước.

Đặc điểm:

Phân cấp, phân quyền phải phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng lĩnh
vực quản lý. Mỗi lĩnh vực quản lý có những đặc thù riêng, do đó việc phân
cấp, phân quyền phải được thực hiện phù hợp với tính chất của từng lĩnh vực

Phân cấp, phân quyền phải bảo đảm sự thống nhất, minh bạch trong quản lý
nhà nước. Phân cấp, phân quyền không được ảnh hưởng đến sự thống nhất,
minh bạch trong quản lý nhà nước.

Vai trò:

Thứ nhất, về nội dung, chưa quy định rõ ranh giới giữa phân quyền và phân
cấp khi cả hai đều có điểm chung là giao các nhiệm vụ, quyền hạn có tính
liên tục, thường xuyên. Do đó, đều phải thể hiện bằng hình thức văn bản quy
phạm pháp luật. Thời hạn phân cấp không được xác định và sự thay đổi nội
dung phân cấp cũng thường được gắn với những sửa đổi, bổ sung qua sơ kết,
tổng kết quá trình thi hành văn bản. Trong khi đó, cơ sở pháp lý và thực tiễn
để phân cấp là “tình hình cụ thể” của địa phương và việc bảo đảm các điều
kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp cũng cần có thời hạn nhất định.
Thứ hai, quyền chủ động phân cấp cho cơ quan nhà nước đã hàm chứa tính
chủ quan ở chừng mực nhất định. Với quy mô áp dụng trên diện rộng, chưa
có bảo đảm về tính cần thiết, sự phù hợp của nhiệm vụ phân cấp khi cùng
một lúc trao cho nhiều chủ thể đa dạng. Mặc dù dự thảo văn bản phân cấp
luôn được lấy ý kiến của đối tượng thi hành, nhưng cũng không loại trừ
trường hợp chưa thể tiếp thu, giải trình hết các ý kiến.

Về mặt pháp lý, sẽ nảy sinh khả năng, dù chỉ về mặt lý thuyết, là tạo cơ hội
để chủ thể mang thẩm quyền chuyển giao một cách chủ quan theo ý chí của
mình khối lượng công việc cho cơ quan cấp dưới, trong khi cơ chế trách
nhiệm lại chưa chặt chẽ, rõ ràng. Mặc dù đã có quy định về chế độ trách
nhiệm chính trị, pháp lý và cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực nhưng việc
cho phép một cơ quan tự ban hành văn bản để chuyển giao thẩm quyền được
pháp luật quy định và tự xác định trách nhiệm của mình (trách nhiệm của cơ
quan nhà nước phân cấp và cơ quan nhà nước được phân cấp) thì vẫn cần
tính toán thêm về độ chặt chẽ.

Thứ ba, một trong những nguyên tắc phân định thẩm quyền được luật định là
“phải phù hợp với điều kiện, đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và đặc thù
của các ngành, lĩnh vực”. Để phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương và
sát với khả năng tiếp nhận, việc phân cấp đồng loạt vừa qua cho thấy chưa
thích hợp và biến dạng sang phân quyền nhiều hơn (về nội dung, quy mô và
thời hạn). (Ts Hoàng Thị Ngân, 2022)

Minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình:

Minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình: là những yêu cầu quan trọng đối
với nền hành chính hiện đại. Đây là những yêu cầu nhằm đảm bảo cho người dân
và doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin, giám sát hoạt động của cơ quan nhà
nước, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, liêm chính, phục vụ nhân
dân.

Đặc điểm của minh bạch

Minh bạch là việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các bên có
liên quan. Minh bạch giúp người dân, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về các hoạt
động của cơ quan nhà nước, từ đó có thể tham gia giám sát, kiểm tra, góp ý, đề
xuất để cơ quan nhà nước thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đặc điểm của công khai

Công khai là việc cung cấp thông tin cho tất cả các bên có liên quan, không
phân biệt đối tượng. Công khai giúp tạo ra sự bình đẳng giữa các bên, từ đó góp
phần đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đắc điểm của trách nhiệm giải trình

Trách nhiệm giải trình là việc cơ quan nhà nước phải chịu trách nhiệm về
các quyết định, hành động của mình trước nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền.
Trách nhiệm giải trình giúp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân,
doanh nghiệp, đồng thời góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Vai trò của công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình

Thúc đẩy sự tham gia của người dân và xã hội vào hoạt động của bộ máy
nhà nước

Hạn chế tham nhũng, tiêu cực

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về công khai minh bạch và trách
nhiệm giải trình

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công khai minh bạch
Tăng cường năng lực của cơ quan, tổ chức , cá nhân có thẩm quyền của Nhà
nước

Tang cường tuyên truyền , phổ biến về công khai minh bạch và trách nhiệm
giải trình.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ

Cán bộ, công chức cơ sở là mắt xích quan trọng trong tổng thể các thành tố vận
hành hệ thống chính trị ở Việt Nam. Cán bộ, công chức cơ sở giữ vai trò hiện
thực hóa đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước
trong đời sống xã hội. Để có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong quá trình thực
hiện vai trò của mình, đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở phải không ngừng trau
dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc. Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã dạy “học để biết, học để làm việc, học để phục vụ cách mạng,
phục vụ nhân dân, học để làm người”. Tự học tập, rèn luyện bền bỉ suốt đời là
con đường cơ bản tự vươn lên hoàn thiện mình. Quá trình tự hoàn thiện, tự giáo
dục, tự rèn luyện không phải nhất thời mà là quá trình tự giác phấn đấu thường
xuyên, liên tục, có mục đích, có kế hoạch, bám sát tình hình để điều chỉnh, thích
nghi với công việc, với thời cuộc và hợp với lòng dân, ý Đảng. Tuy nhiên, quá
trình tự học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cũng có nhiều luồng quan
điểm, tư tưởng khác nhau, thậm chí có các quan điểm sai trái, hoài nghi về vai
trò lãnh đạo của đảng cũng như sự quản lý của nhà nước. Đó là sự thử thách,
đòi hỏi cán bộ, công chức cơ sở phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung
thành với mục tiêu, lý tưởng của đảng. (Th.S Hữu Kim Ly, 2020)

Đặc điểm :
Tính toàn diện: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cần được thực hiện trên
tất cả các lĩnh vực, bao gồm: chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, đạo đức, lối
sống.

Tính liên tục: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cần được thực hiện thường
xuyên, liên tục, không ngừng nâng cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Tính thực tiễn: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cần gắn với thực tiễn, đáp
ứng yêu cầu của công việc.

Tính hiệu quả: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cần đạt được mục tiêu
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. (ThS Phan
Thị Tuyết Minh, 2022)

Vai trò:

Hạn chế tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước

Hiện đại hóa quản trị công

Xu thế hiện đại hóa quản trị công (quản lý nhà nước) được hình thành và phát triển
trong quá trình chuyển đổi từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại do tác động
tích hợp của cách mạng công nghiệp, cạnh tranh kinh tế quốc tế, cách mạng khoa
học - công nghệ và xu thế dân chủ hóa. Qua các thời kỳ lịch sử, hiện đại hóa quản
trị công dần được hoàn thiện, đạt hiệu suất và hiệu quả cao hơn theo hướng chuyển
đổi từ “quản trị cai trị - ban phát” sang “quản trị phục vụ - phát triển”. Hiện đại
hóa quản trị công nhằm hình thành các cơ quan hành chính - công vụ hiện đại,
chuyên nghiệp và vận hành độc lập theo khuôn khổ pháp quyền phân cấp, phân
quyền minh bạch, phù hợp với chức năng hoạt động nhằm đạt hiệu suất và hiệu
quả quản lý tối ưu.

Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX, trên thế giới đã hình thành ba trung tâm kinh
tế cạnh tranh là Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Đây cũng là thời điểm mà cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ ba (hay còn gọi là Cách mạng kỹ thuật số) phát triển
mạnh mẽ, được bắt đầu từ giữa những năm 50 với sự áp dụng phổ biến của máy
tính kỹ thuật số và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật số, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên
thông tin - tạo động lực mới cho hiện đại hóa quản trị công. Từ năm 1980, Anh
triển khai dự án Quản lý công mới (NPM), trong đó áp dụng mô hình Khung năng
lực (CF) và Hồ sơ thành công (CF) để đánh giá trình độ và kết quả làm việc của
công chức. Cũng trong giai đoạn này, tại Nhật Bản, do sự điều chỉnh chiến lược
kinh tế lấy nhu cầu trong nước làm động lực tăng trưởng, Chính phủ Nhật Bản đã
chủ trương đưa cải cách hành chính đi vào chiều sâu. Chương trình cải cách hành
chính của Nhật Bản được thực hiện với ba trọng tâm ưu tiên: 1- Cắt giảm chi phí
hành chính để hạn chế thâm hụt ngân sách (thực hiện nguyên tắc “mức tối đa bằng
0” - tức là mức tăng của ngân sách chi cho hoạt động hành chính so với năm trước
phải bằng 0); 2- Cắt giảm biên chế viên chức hành chính đi đôi với cải cách lương
hưu; 3- Giảm thiểu số lượng tổ chức kinh tế nhà nước và hợp lý hóa công tác quản
lý, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính(1).

Quản trị công ở Mỹ cũng đứng trước những thách thức mới phải cải cách. Trong
cuốn sách “Tái sáng tạo Chính phủ” (Reinventing Government) xuất bản năm
1991, tác giả Đa-vít Ô-xbon (David Osborne) và Tét Gây-blơ (Ted Gaebler) đã
luận chứng cho sự cần thiết chuyển đổi từ mô hình các cơ quan hành chính tập
quyền, thứ bậc sang mô hình các tổ chức phân quyền, hoạt động theo chức năng
thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và mang tinh thần doanh nghiệp, đáp
ứng các yêu cầu của cách mạng khoa học - công nghệ với mũi nhọn là công nghệ
thông tin. Bộ máy hành chính cồng kềnh với các thủ tục quan liêu, chồng chéo
trước đây đã cản trở sự phát triển kinh tế, không khuyến khích doanh nghiệp đổi
mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần
tái tạo để “chính phủ mang tinh thần doanh nghiệp” với mười nguyên tắc: 1- Chính
phủ đóng vai trò “chất xúc tác”: chú trọng vào việc “định hướng” thay vì “thực
hiện”; 2- Chính phủ dựa trên cộng đồng: tăng cường quyền hạn thay vì trực tiếp
phục vụ; 3- Chính phủ có tính cạnh tranh: tạo cạnh tranh trong các quá trình sử
dụng dịch vụ công; 4- Chính phủ hoạt động dựa trên thực tiễn: thay đổi những tổ
chức nặng về quy chế, thủ tục hành chính; 5- Chính phủ hoạt động theo định
hướng kết quả: không cấp kinh phí trên cơ sở yếu tố đầu vào mà căn cứ vào kết
quả đầu ra; 6- Chính phủ quan tâm tới khách hàng: đáp ứng các nhu cầu của mọi
công dân chứ không phải yêu cầu từ nội tại của bộ máy hành chính; 7- Chính phủ
dám mạo hiểm: đầu tư để tăng thêm nguồn thu; 8- Chính phủ có tầm nhìn: phòng
ngừa hơn là chữa trị; 9- Chính phủ phân quyền: chuyển từ thứ bậc hành chính sang
tăng cường sự tham gia và cách thức làm việc nhóm; 10- Chính phủ hoạt động theo
định hướng thị trường: vận dụng cơ chế thị trường để tạo động lực thay đổi.

Mười nguyên tắc trên đặt ra yêu cầu đổi mới cơ bản hệ thống - cấu trúc của các cơ
quan hành chính, doanh nghiệp nhà nước tại Mỹ nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh trong nước và quốc tế, bảo đảm minh bạch, trách nhiệm giải trình đối với kết
quả cuối cùng cũng như huy động tối đa sự chung tay, góp sức của cộng đồng và
xã hội. Định hướng này giúp chính quyền Mỹ tạo nên những bước đột phá trong
hiện đại hóa quản trị công nói chung và cải cách hành chính nói riêng. Đồng thời,
các nguyên tắc này cũng có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng trong quá trình
hoạch định chương trình hiện đại hóa quản trị công của các quốc gia khác trên thế
giới. (TS Nguyễn Đình Luân, 2023)
3. Những việc cần làm, cần phải học cho bản thân

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để
có thể đáp ứng yêu cầu của công việc trong nền hành chính hiện đại. Mỗi cá nhân
cần chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc
biệt là các kiến thức, kỹ năng liên quan đến công nghệ thông tin.

Rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin: Trong nền hành chính hiện
đại, ứng dụng công nghệ thông tin là một yêu cầu bắt buộc. Các cá nhân cần rèn
luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, như việc sử dụng các
phần mềm tin học, quản lý văn bản, hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trực
tuyến,...

Nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử: Kỹ năng giao tiếp và ứng xử là yếu tố
quan trọng giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, cá nhân và doanh
nghiệp. Mỗi người cần rèn luyện các kỹ năng giao tiếp và ứng xử, đặc biệt là khả
năng lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết vấn đề…

Phát triển nhân cách đạo đức: Nhân cách đạo đức là yếu tố quan trọng quyết
định sự thành công trong công việc và cuộc sống. Mỗi người cần trau dồi những
phẩm chất đạo đức như trung thực, trách nhiệm, chính trực và cống hiến...

Ngoài những viêc trên mỗi cá nhân cũng cần học hỏi thêm những điều sau:

Cần có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tốt

Người làm công tác hành chính cần có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ
tốt, tận tâm, chu đáo và có khả năng giải quyết công việc cho quần chúng nhân
dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện.

Cần có tinh thần đổi mới sáng tạo


Nền hành hiện đại đòi hỏi tinh thần đổi mới, sáng tạo để thích ứng với yêu cầu
công việc. Mỗi người cần chủ động học hỏi, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng mới
và áp dụng vào thực tiễn công việc.

Cần có ý thức hợp tác, đoàn kết

Công tác hành chính đòi hỏi sự phối hợp, hợp tác giữa các cá nhân, đơn vị. Mọi
người đều cần có tinh thần hợp tác, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao.

Việc học hỏi những điều trên sẽ giúp mỗi cá nhân phát triển bản thân, đáp ứng yêu
cầu của công việc trong nền hành chính hiện đại, góp phần xây dựng một nền hành
chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và
doanh nghiệp
Kết luận

Cơ quan hành chính của Việt Nam là một bộ phận quan trọng của hệ thống chính
trị, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
Sau hơn 36 năm đổi mới, cơ quan hành chính Việt Nam đã có những bước phát
triển quan trọng và đạt được những thành tựu ấn tượng. Qua phân tích xu hướng
phát triển của quản lý hành chính Việt Nam, có thể thấy, trong tương lai, quản lý
hành chính Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại hóa, chuyên môn
hóa, hiệu quả, chất lượng phục vụ cao, đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội.
doanh nghiệp. Để đáp ứng được yêu cầu này, mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần
phải chăm chỉ học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, phẩm chất góp phần xây
dựng nền hành chính Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, phục vụ tốt hơn
nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
NGUỒN TRÍCH DÂN

(Th.S Hữu Kim Ly, 2020)

(Ts Hoàng Thị Ngân, 2022)

(Trần Huyền, 2023)

(ThS Phan Thị Tuyết Minh, 2022)

(TS Nguyễn Đình Luân, 2023)

You might also like