You are on page 1of 154

ÀI IỆ CH BẢ

CH NG ÌNH H ÁC GI A NG ÂM D À NG ĐH HOA EN

Kịch bả à đ c chia ẻ hi l i h ậ hằ h c c đích h c ậ

1
Kịch bản
ANNIE HAL

2
(Âm thanh và giọng độc thoại của Woody Allen bắt đầu vang lên)

RÕ SANG:

Danh sách những người làm phim màu trắng mờ đóng và mờ sáng trên nền màn
hình đen. Không có âm thanh.

MỜ SANG: danh sách những người làm phim

RÕ SANG:

Cận cảnh trung bình bất ngờ của Alvy Singer khi anh đang diễn một bài độc
thoại hài. Anh mặc một chiếc áo khoác dạ hơi nhàu nát, sơ mi không thắt cà
vạt; hậu cảnh trống.

ALVY
Xưa có một câu chuyện đùa thế này.
Ừm, hai người phụ nữ lớn tuổi ở khu
nghỉ mát Catskills trên núi, và một
người nói: “Này, thức ăn ở đây tệ thật.”
Người kia nói: “Phải, tôi biết, mà ...
khẩu phần thì ít chứ.” Chà, đấy đúng
là cách tôi cảm nhận về cuộc sống.
Đầy cô đơn, đau khổ, và tất cả qua
đi rất nhanh. Một – một câu chuyện
đùa khác rất có ý nghĩa đối với tôi là,
ừm, luôn luôn đóng góp cho Groucho
Marx nhưng tôi lại nghĩ có vẻ như bắt
nguồn từ trí thông minh của Freud và
mối liên hệ của nó với tiềm thức.
Và nó diễn ra như thế này-Tôi tóm tắt
lại nhé : ừm...“Tôi không bao giờ thuộc
về bất cứ câu lạc bộ nào mà người ta
muốn tôi là thành viên cả.
” Đó là câu chuyện cười có ý nghĩa
quyết định trong cuộc đời trưởng
thành của tôi, xét về khía cạnh quan
hệ với phụ nữ. Chậc, các bạn biết
đấy, gần đây, điều kì lạ nhất vụt qua
trong đầu tôi, vì tôi đã bước sang tuổi
bốn mươi, chậc, và tôi đoán là mình
sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng
trong cuộc sống hay một cái gì đó
tương tự, tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi, ừm...và tôi không lo lắng mấy
về tuổi tác. Tôi không phải là những
kiểu người như thế, các bạn biết đấy.
Mặc dù tôi hơi bị hói một chút, đó
là điều tồi tệ nhất mà các bạn có thể
nói về tôi. Các bạn biết không, tôi,
ừm, tôi nghĩ càng già tôi sẽ càng
hấp dẫn hơn? Tôi cho rằng mình sẽ

3
trở thành loại đàn ông hói rất sung
sức, các bạn biết đấy, trái ngược với,
ừm, những người đàn ông tóc hoa
râm chẳng hạn. Tôi chẳng thuộc loại
nào trong hai loại trên cả. Trừ khi
tôi là một trong số những anh chàng
hay nhổ nước bọt ra đường và bước
vào quán cà phê với một cái túi đi
chợ và hét ầm lên về chủ nghĩa xã hội.
(Thở dài)
Annie và tôi đã chia tay-tôi vẫn
không thể chấp nhận được điều đó.
Các bạn biết đấy, tôi-tôi vẫn tiếp tục
phân tích các mảnh vụn của mối
quan hệ đó và tìm hiểu xem mấu
chốt của vấn đề nằm ở đâu, các
bạn biết không, và một năm trước,
chúng tôi...chậc, yêu nhau. Các bạn
biết đấy, và-và-và...Và lúc đó thực sự
rất vui. Tôi không phải-tôi không
phải là kiểu người lúc nào cũng rầu rĩ
ủ ê. Tôi không phải là người bi quan.
Tôi-tôi-tôi, ừm,
(Cười to)
Các bạn biết không, hồi bé tôi là
một đứa trẻ sống khá hạnh phúc,
tôi nghĩ như vậy. Tôi lớn lên ở Brooklyn
trong suốt chiến tranh thế giới II.

CẮT SANG:

NỘI. PHÒNG KHÁM - NGÀY

Cậu bé Alvy ngồi trên ghế sô pha với mẹ trong một phòng khám kiểu cổ, ồn
ào. Bác sĩ đứng gần cái ghế, tay cầm điếu thuốc và lắng nghe.

NGƯỜI MẸ
(Nói với bác sĩ)
Thằng bé bị trầm cảm. Bỗng nhiên
nó chẳng làm được việc gì cả.

BÁC SĨ
(Gật đầu)
Tại sao cháu lại buồn, Alvy?

NGƯỜI MẸ
(Huých tay Alvy)
Kể cho bác sĩ Flicker nghe đi con.
(Cậu bé Alvy ngồi đó, đầu
cúi xuống, mẹ cậu trả lời
cho cậu)

4
Đấy là do nó đọc được cái gì đó.

BÁC SĨ
(Bập bập điếu thuốc và gật đầu)
Nó đọc được cái gì, hả?

ALVY
(Vẫn cúi đầu)
Vũ trụ đang lớn dần.

BÁC SĨ
Vũ trụ đang lớn dần à?

ALVY
(Ngẩng lên nhìn bác sĩ)
Vâng, vũ trụ là tất cả, và nếu nó
lớn lên, thì một ngày nào đó nó
sẽ nổ tung thành từng mảnh và
ngày tận thế sẽ đến!

Người mẹ sợ hãi nhìn cậu bé.

NGƯỜI MẸ
(hét lên)
Đấy có phải việc của con đâu?
(bà quay lại phía ông bác sĩ)
Nó không làm bài tập về nhà nữa.

ALVY
Có ích gì chứ?

NGƯỜI MẸ
(Bị kích động, vừa nói
vừa vung tay)
Thế vũ trụ thì có liên quan gì đến
việc này chứ? Con đang ở đây, ở
Brooklyn! Mà Brooklyn thì sẽ
không nổ tung!

BÁC SĨ
(Thân thiện, cúi xuống nhìn Alvy)
Vũ trụ sẽ không nổ tung trong vòng
hàng triệu năm nữa đâu, Alvy. Và
chúng ta phải cố gắng tận hưởng
cuộc sống của mình khi chúng ta
còn tồn tại. Cháu hiểu chứ?

Ông cười to.

CẮT SANG:

5
Máy quay quay từ trên cao xuống một ngôi nhà mà trên nóc của nó là một cái
đu quay.
Một hàng dài ô tô tiến lên và trượt xuống với tốc độ lớn trong khi bên
ngoài cửa sổ, ta thấy một đám người nhốn nháo.

GIỌNG CỦA ALVY


Chuyên gia phân tích của tôi nói
rằng tôi đã nói quá lên về tuổi thơ
của mình, nhưng tôi thề là tôi đã
lớn lên ngay dưới một cái...

CẮT SANG:

NỘI.NGÔI NHÀ

Cậu bé Alvy ngồi ăn súp ở bàn và đọc truyện tranh trong khi bố cậu bé ngồi
đọc báo trên ghế sô pha. Ngôi nhà rung lên mỗi khi cái đu quay chuyển động.

GIỌNG CỦA ALVY


- đu quay ở vùng Coney Island
của Brooklyn. Có lẽ điều này
có tác động đến tính cách của tôi,
luôn cảm thấy hơi lo lắng, tôi nghĩ thế.

CẮT SANG:

Cậu bé Alvy đang đứng ở quầy bán đồ ăn giảm giá nhìn ba người lính đại diện
cho ba binh chủng trong quân đội: Lục quân, Hải quân và Thủy quân đang tay
trong tay với một người phụ nữ tóc vàng mặc một bộ đồ tắm. Họ quay lại và
chạy về phía tiền cảnh. Cô gái dừng trước máy quay và nghiêng người xuống
để hôn một nụ hôn gió. Tấm biển ở quầy giảm giá ghi: “Quầy bar nổi tiếng
của Steve. Bia lạnh” và chiếc đu quay đang quay tròn trong hậu cảnh.

GIỌNG CỦA ALVY


Các bạn biết đấy, tôi có một trí
tưởng tượng khá hiếu động.
Tâm trí tôi luôn muốn nhảy lung tung,
và có một đôi chút phiền toái giữa
tưởng tưởng và thực tế.

CẮT SANG:

Quay toàn cảnh mọi người trong những chiếc xe ô tô điện đang thích thú xô
vào nhau lúc cha của Alvy đứng ở giữa để điều khiển.

GIỌNG CỦA ALVY


Cha tôi làm ở khu giải trí ô tô điện.
(Cậu bé Alvy đang lái một chiếc
xe điện đi vào khuôn hình.
Cậu bé dừng lại vì bị một chiếc
xe khác đâm vào. Bố cậu vẫn tiếp

6
tục điều khiển những cái xe điện)
Đấy - đấy, bố tôi đấy còn kia là tôi.
Nhưng tôi-tôi-tôi đã từng luôn luôn
trút giận lên những chiếc ô tô đó.

Alvy lùi chiếc xe ra ngoài màn hình.

NỘI. PHÒNG HỌC - NGÀY.

Máy quay lia qua ba giáo viên trông giản dị đến mức khắc khổ đang đứng
trước tấm bảng. Cây phấn viết trên bảng thay đổi khi mỗi giáo viên giảng
bài. Trong khi Alvy nói, một trong hai thầy giáo viết một phương trình lên
bảng. - "2 X 10 = 20 " và một vài công thức số học khác.

GIỌNG CỦA ALVY


Tôi nhớ những giáo viên ở trường
công lập của tôi. Các bạn biết không,
chúng tôi có một câu nói thế này
"Những người mà không làm được gì
thì mới đi dạy, và những người mà
không dạy được, thì dạy thể dục."
Và...ừm, h'h, tất nhiên, những ai mà
chẳng làm được gì, thì tôi nghĩ là
đều được phân công dạy ở trường tôi.
Tôi phải nói rằng-

CẮT SANG:

Một cô giáo đang đứng trước một phòng học kiểu cổ. Cái bảng đen đằng sau cô
ghi "Giao thông hành chính". Máy quay lia theo hướng nhìn của cô: một nhóm
học sinh đang ngồi sau bàn học. Cậu bé Alvy ngồi ở chiếc bàn ở giữa trong
khi xung quanh mọi người vẫn chơi đùa; người ném giấy , kẻ gõ thước, người
nhai kẹo cao su.

GIỌNG CỦA ALVY


Lúc nào tôi cũng thấy bọn bạn ở
trường là một lũ ngốc. Melvyn Greenglass,
các bạn biết không, là một đứa có
khuôn mặt nhỏ nhưng lại béo tròn,
và Henrietta Farrell, luôn luôn là
Miss Hoàn hảo. Và -và Ivan Ackerman,
lúc nào cũng trả lời sai. Luôn luôn.

Ivan đứng dậy.

IVAN
Ba cộng bảy bằng chín.

Alvy lấy tay vỗ trán. Một học sinh khác liếc nhìn cậu ta, phản ứng.

GIỌNG CỦA ALVY

7
Thậm chí sau đó tôi biết rằng chúng
chỉ là những tên ngốc.
(Máy quay lùi lại chỗ cô giáo,
đang trân trân nhìn đám học sinh)
Vào năm 1942, tôi đã vừa-

Khi Alvy nói chuyện, máy quay cho thấy cậu bé từ chỗ ngồi của mình đi đến
hôn một bạn gái. Cô bé nhẩy dựng lên, ghê tởm lau má, lúc Alvy trở về chỗ
ngồi.

CÔ BÉ THỨ NHẤT
(Làm ầm lên)
Ư, nó hôn em, nó hôn em.

CÔ GIÁO
(Ngoài hình)
Đây là lần thứ hai trong tháng này rồi!
Đứng dậy ngay! Alvy.

Khi cô giáo nói, giờ thì thực sự cô đang lườm Alvy, cậu bé đứng dậy và bước
về phía cô. Giân dữ, cô giáo chỉ vào Alvy trong khi những sinh viên khác
đang chăm chú chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

ALVY
Em có làm gì đâu?

CÔ GIÁO
Bước lên đây!

ALVY
Em có làm gì đâu?

CÔ GIÁO
Em phải thấy xấu hổ về bản thân
mình chứ.

Đám học sinh, vẫn ngẩng đầu, nhìn Alvy, giờ đã thành một người lớn. ngồi ở
chỗ cuối cùng trong hàng thứ hai.

ALVY (NGƯỜI LỚN)


(Đầu tiên là ngoài hình, rồi vào hình khi
máy quay lia xuống phía cuối lớp)
Tại sao? em chỉ thể hiện sự tò mò
giới tính trong sáng thôi mà.

CÔ GIÁO
(Cậu bé Alvy đứng cạnh cô)
Những cậu bé sáu tuổi thì không
được có hình ảnh con gái trong đầu.

ALVY (NGƯỜI LỚN)


(Vẫn ngồi ở cuối lớp)

8
Em có.

Cô bé mà cậu nhóc Alvy hôn quay về phía anh chàng Alvy người lớn, cô bé làm
điệu bộ và nói.

CÔ BÉ THỨ NHẤT
Lạy Chúa, Alvy, thậm chí Freud nói
đây là một thời kì tiềm ẩn.
ALVY (NGƯỜI LỚN)
(Làm điệu bộ)
Chà, tôi chẳng bao giờ có một thời kì
tiềm ẩn cả. Tôi không thể nhịn được.

CÔ GIÁO
(Nói với cậu bé Alvy vẫn đứng cạnh cô)
Tại sao em không làm như bạn Donald
được nhỉ?
(Máy quay hướng về phía Donald,
đang ngồi phía dưới, rồi lại quay cô giáo)
Đây, một học sinh gương mẫu!

ALVY (CÒN BÉ)


(Vẫn đứng cạnh cô giáo)
Kể cho cả lớp nghe giờ này cậu ở đâu, Donald.

DONALD
Tôi điều hành một công ty thời trang
làm ăn khá phát đạt.

GIỌNG CỦA ALVY


Phải. Thỉnh thoảng tôi cũng băn khoăn
không biết giờ này bạn bè mình ra sao.

Máy quay quay toàn cảnh cả lớp, học sinh đang ngồi ở bàn học, cô giáo đứng
trước lớp. Kế tiếp nhau, một vài học sinh đứng dậy và nói.

CẬU BÉ THỨ NHẤT


Tôi là giám đốc công ty thoát nước Pinhkus.

CẬU BÉ THỨ HAI


Tôi bán tallises

CẬU BÉ THỨ BA
Tôi đã từng nghiện ma túy.
Giờ tôi nghiện thuốc phiện.

CÔ BÉ THỨ HAI
Tôi buôn bán đồ da.

NỘI. TRONG PHÒNG

Cận ảnh một màn hình tivi đang chiếu hình Alvy, lúc này đã trưởng thành và

9
đang diễn trong một show hùng biện. Anh ngồi cạnh người dẫn chương trình
Dick Cavett, một anh lính thủy ngồi bên phải anh. Trong suốt cuộc hội
thoại, người ta nghe thấy tiếng tĩnh điện.

ALVY
Tôi mất liên lạc với hầu hết bạn bè
cũ nhưng tôi đã trở thành một diễn viên
hài. Người ta không nhận tôi vào
Quân đội. Tôi, ừm...cũng thú vị,
tôi bị - tôi bị bốn - P.

Chúng ta nghe thấy tiếng khán giả cười và vỗ tay.

DICK CAVETT
Bốn - P à?

ALVY
Vâng. Trong-trong-trong-trong chiến tranh,
tôi bị bắt làm con tin.

Khán giả lại càng cười to, cả Dick Cavett và viên sĩ quan hải quân cũng
cười.

NỘI. CĂN NHÀ NƠI ALVY LỚN LÊN.

Mẹ Alvy ngồi trong phòng khách cũ kĩ gọt cà rốt và nói chuyện khi bà nhìn
ra khỏi màn hình.

NGƯỜI MẸ
Con lúc nào cũng chỉ thấy cái xấu
trong con người ta thôi. Con chẳng
bao giờ chơi được với bạn nào ở trường.
Con cứ như người trên trời rơi xuống ấy.
Thậm chí khi con trở nên nổi tiếng,
con vẫn luôn nghi ngờ thế giới này.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ MANHATTAN-NGÀY.

Một con phố Manhattan xinh xắn với hàng cây hai bên đường, những bờ đá cát
kết nâu, một ngôi trường; người người qua lại, có người đi lang thang và
mang hàng đống đồ lỉnh kỉnh, những người khác thì đắm chìm trong suy nghĩ.
Màn hình cho thấy cả một lối đi dài, một con phố, và một phần của lối đi ở
đằng xa. Khi cảnh tiếp theo xảy ra, hai người khách bộ hành, ở xa quá không
nhìn rõ được, tiến đến ngày càng gần máy quay hơn, cuối cùng thì chúng ta
đã nhận ra được là ai, Alvy và người bạn thân nhất của anh, Rob, họ đang
say sưa nói chuyện. Rồi họ cũng đi qua máy quay và ra khỏi khuôn hình. Ở
hậu cảnh chúng ta nghe thấy tiếng ồn ào của xe cộ.

ALVY
Rõ ràng là tớ nghe thấy mà. Anh ta
thì thào trong hơi thở, "Đồ Do Thái"

10
ROB
Cậu điên rồi!

ALVY
Không, tớ không điên. Lúc đó bọn
mình đi qua sân tennis, và cậu biết đấy,
anh ta ở đó, cả tớ và vợ anh ta, rồi
anh ta nhìn cô ta và cả hai bọn họ
nhìn tớ, rồi anh ta nói trong hơi thở,
"Đồ Do Thái"

ROB
Alvy, cậu bị hoang tưởng mất rồi.

ALVY
Sao-Làm sao mà tớ hoang tưởng được?
Này, tớ cho cậu thấy nhé.
Cậu biết không, tớ đang ngồi ăn trưa
với mấy gã ở NBC, thế là tớ bảo...
ừm, "Các anh đã ăn trưa chưa?" và
Tom Christie trả lời, "Chưa, anh thì sao?"
Chưa, thế anh đã ăn chưa?" Nhưng
hắn nói tắt, cố tình phát âm nghe như
Do Thái thì sao? Chưa, đồ Do Thái ăn chưa?
Đồ Do Thái. Cậu nghe rõ chưa? Đồ Do Thái ăn chưa.

ROB
À, Max, cậu, ừm...

ALVY
Đừng có gọi tớ là Max nữa.

ROB
Sao vậy, Max? Tên đó hợp với cậu mà.
Max, sao lúc nào cậu cũng ngờ vực mọi thứ thế.

ALVY
Không, tớ không phải thế! Cậu biết
là tớ ở trong phòng thu mà.Tớ nghe
thấy thế-nên tớ biết là có một gã tóc
vàng như thế và hắn ta đang nhìn tớ
một cách buồn cười, hắn mỉm cười
và nói. "Phải, chúng ta có một vụ
buôn bán tuần này với Wagner."
Wagner, Max, Wagner-nên tớ biết
rằng cái mà anh ra đang cố nói với tớ
chính là Wagner.

ROB
Đúng rồi, Max. California mà , Max.

11
ALVY
Ah.

ROB
Mình biến khỏi cái thành phố điên rồ này đi.

ALVY
Quên nó đi, Max.

ROB
-chúng ta chuyển đến Los Angeles
đầy ánh nắng mặt trời. Tất cả ngành
công nghiệp trình diễn đều ở đó, Max.

ALVY
Không, tớ không thể. Cậu cứ tơ tưởng
đến cuộc sống đó đi, nhưng tớ
không muốn sống ở một thành phố
mà ưu điểm văn hóa duy nhất là
người ta có thể rẽ phải lúc đèn đỏ.
ROB
(Nhìn đồng hồ)
Cậu nói đúng, Max, quên nó đi.
Cậu sẽ trễ hẹn với Annie đấy.

ALVY
Tớ hẹn cô ấy ở trước rạp Beekman.
Tớ nghĩ là mình vẫn còn vài phút nữa.
Đúng không?

NGOẠI. RẠP BEEKMAN-NGÀY

Alvy đứng trước cửa kính ở rạp, người soát vé đằng sau anh ở bên trong cửa
kính. Tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng còi xe vang lên ầm ỹ trong khi anh nhìn
quanh tìm Annie. Một người đàn ông mặc mặc một chiếc áo khoác màu đen, đi
qua rạp hát, dừng lại trước mặt Alvy. Ông ta nhìn anh, rồi bỏ đi. Đi được
vài bước, ông ta quay lại nhìn Alvy. Alvy nhìn đi chỗ khác, rồi lại nhìn
người đàn ông. Người đàn ông tiếp tục nhìn anh chằm chằm. Alvy gãi đầu,
nhìn quanh tìm Annie và cố không để ý gì đến người đàn ông lạ. Người đàn
ông vẫn nhìn anh chăm chú, quay trở lại chỗ Alvy.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Này, anh đã lên ti vi rồi đúng không nhỉ?

ALVY
(Gật đầu)
Không. À, vâng, một lát thôi. Anh biết đấy,
thỉnh thoảng ấy mà.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT

12
Tên anh là gì?

ALVY
(Hắng giọng)
Anh không biết đâu. Cũng chẳng
quan trọng. Có gì khác chứ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Anh là...ừm, là...ừm, anh đóng vai
Johnny Carson, phải không?

ALVY
Cũng thỉnh thoảng, chắc anh cũng biết.
Ý tôi là anh biết đấy, mọi khi-

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Tên anh là gì?

Alvy ngày càng cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với người đàn ông này; dần
dần càng nhiều người đi qua cửa kính của rạp hát.

ALVY
(Lo lắng)
Tôi...Tôi là, ừm, tôi là Robert Redford.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


(Cười to)
Thôi nào anh bạn.

ALVY
Alvy Singer. Rất vinh dự...Cảm ơn nhiều...
vì tất cả.

Họ bắt tay và Alvy vỗ vào cánh tay người đàn ông. Ông ta nhìn qua vai anh
và ra hiệu cho một người khác. Lúc này, quá hào hứng, anh ta chỉ vào Alvy
và kêu ầm lên. Nhìn Alvy có vẻ thiếu kiên nhẫn.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Này!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI


(Ngoài hình)
Gì thế?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Đây là Alvy Singer đấy!

ALVY
Này anh...Lạy chúa - Anh biết đấy!
Thôi nào!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT

13
(Át lời Alvy, lờ anh đi)
Anh chàng này là diễn viên trên ti vi đấy!
Alvy Singer đấy, đúng không?
Tôi không nhầm chứ?

ALVY
(Át lời người đàn ông thứ nhất)
Hãy cho tôi nghỉ một chút đi, làm ơn
cho tôi nghỉ đi. Lạy Chúa!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


(Vẫn để ngoài tai lời cầu xin của Alvy)
Anh chàng này đã lên ti vi đấy.

ALVY
Ai mang cho tôi một cái chày polo to nào!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI


(Di chuyển vào khuôn hình)
Ai trên tivi cơ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Anh chàng này, trong chương trình của
Johnny Carson ấy.

ALVY
(Bực mình)
Này các anh, các anh định biến nơi này
thành cái gì thế? cuộc họp của các tài xế à?
Các anh biết...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI


(Cũng chẳng để ý gì đến Alvy)
Chương trình nào?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


(Giơ ra một cái hộp diêm)
Anh cho tôi xin chữ ký được không?

ALVY
Anh không muốn chữ ký của tôi đâu.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


(Át cả tiếng của Alvy)
Có, tôi có.
Đây là cho bạn gái tôi.
Anh hãy đề là tặng Ralph.

ALVY
(Cầm lấy hộp diêm và vây bút rồi viết)
Bạn gái anh tên là Ralph à?

14
NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT
Đấy là cho cô bồ của tôi.
(Nói với một người qua đường)
Alvy Singer! Này! Đây là Alvy-

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI


(Nói với Alvy, át cả tiếng của
người đàn ông thứ nhất)
Anh có thật là Alvy Singer, ngôi ... ngôi sao
truyền hình không?

Gật đầu đồng tình, Alvy đẩy người đàn ông thứ hai sang một bên và tiến về
phía vỉa hè. Hai người đàn ông đi theo anh, vẫn nói chuyện bất chấp tiếng
ồn của xe cộ trên đường.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


-Singer!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI


Alvy Singer ở đây này!

Một chiếc tắc xi đi vào khuôn hình và dừng lại ở lề đường. Alvy đi vội về
phía chiếc xe và định lên xe.

ALVY
(Nói át cả tiếng hai người đàn ông
và lắp bắp)
Thôi-i-i-i-i được rồi, các anh.
(Khi Alvy mở cửa xe, hai người đàn
ông vẫn đứng đằng sau anh, Annie bước
xuống xe)
Lạy chúa, em làm gì mà bây giờ
với mới đến, em đi đường Kênh đào Panama à?

ANNIE
(Nói át cả tiếng Alvy)
Được rồi, được rồi, tâm trạng em không
được tốt lắm, được chưa?

Annie đóng cửa xe rồi cô và Alvy đi đến quầy bán vé, vừa đi, họ vừa tiếp
tục nói chuyện.

ALVY
Tâm trạng không tốt à? Anh thì đứng
đây với dàn diễn viên phim "Bố già".

ANNIE
Anh sẽ phải học cách giải quyết việc
đó thôi.

ALVY
Giải quyết! Anh đang phải giải quyết

15
hai gã tên là Cheech đây!

ANNIE
Thôi được rồi.
(Họ đứng vào dòng người xếp
hàng mua vé, vẫn tiếp tục nói chuyện.
Trên một tấm bảng thông báo gần họ
có ghi "BỘ PHIM 'FACE TO FACE' CỦA
INGMAR BERMAN")
Xin anh, em đang đau đầu, được chưa nào?

ALVY
Này, tâm trạng em không tốt.
Em-em-có khi em đang bị cũng nên.

ANNIE
Em không bị. Lạy Chúa, cứ lúc nào
có vấn đề gì là anh lại nghĩ là
em đang bị!

Họ đã tiến gần đến quầy bán vé, những người phía trước họ mua vé và đi ra
khỏi khuôn hình.

ALVY
(Làm cử chỉ)
Em nói hơi-hơi to hơn một chút đi.
Anh nghĩ một người trong số họ đã
bỏ lỡ bộ phim rồi!
(Nói với nhân viên bán vé)
Hừm, bộ phim đã bắt đầu chưa cô?

NHÂN VIÊN BÁN VÉ


Nó bắt đầu được hai phút rồi.

ALVY
(Đập tay vào quầy)
Xong! Quên nó đi! Anh-anh không
xem nữa.

ANNIE
Hai phút thôi mà, Alvy.

ALVY
(Át cả giọng Annie)
Không, anh xin lỗi. Anh không thể
làm thế được. Chúng ta đã bỏ lỡ bộ phim rồi.
Anh-em biết đấy, ừm, anh-anh không
thể xem một bộ phim dở chừng được.

ANNIE
Dở chừng ư?
(Alvy gật đầu xác nhận và thở dài bực tức)

16
Chúng ta sẽ chỉ mất phần giới thiệu thôi.
Phần đó bằng tiếng Thụy Điển mà.

ALVY
Em có muốn uống cà phê trong 2
tiếng không, hay là làm gì đó? Chúng ta
sẽ đi lần sau-

ANNIE
Hai giờ đồng hồ ư? Không, ừm,
em sẽ vào xem phim.

Cô bước qua nhân viên bán vé. .

ALVY
(Vẫy tay chào Annie)
Em cứ đi đi. Chào em nhé.

Annie quay lại chỗ Alvy và khoác tay anh.

ANNIE
Anh nghe này, nếu chúng ta không
cãi nhau thì chúng ta đã có thể vào
rạp rồi, anh biết chứ?

ALVY
(Nhìn những người đã mua
được vé và đang đi qua trước
mặt họ)
Này, chúng ta có thể không đứng
đây cãi nhau trước mặt mọi người
được không?, vì anh thấy xấu hổ.

ANNIE
Thôi được. Thôi được. Được rồi.
Được rồi, thế anh muốn làm gì nào?

ALVY
Giờ thì anh không biết. Em-em có
muốn đi xem phim khác không?
(Annie gật đầu và nhún vai
một cách khinh khỉnh khi
Alvy, ra hiệu với nhóm người
của anh, và nhìn cô)
Thế thì đi xem The Sorrow and the Pity
nhé.

ANNIE
Thôi nào, chúng ta xem phim đó rồi.
Và em không có tâm trạng để xem
một bộ phim tài liệu dài bốn tiếng
đồng hồ về bọn Phát xít đâu.

17
ALVY
Ờ, anh xin lỗi, anh-anh-anh muốn
xem một bộ phim từ đầu đến cuối,
'vì'-'vì' anh vốn thích các sự việc theo
trình tự.

ANNIE
(Cười to)
Hừ, từ đấy còn lịch sự để miêu tả
về anh đấy.

NỘI. SẢNH RẠP CHIẾU PHIM.

Một hành dài đám đông ai cũng cầm vé, đứng chờ vào rạp, Alvy và Annie cũng
ở trong đó. Chúng ta có thể nghe thấy một vài người nói chuyện, âm thanh
kéo sang cảnh tiếp theo.

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


(Nói to với người đi cùng anh ta,
đứng ngay sau Alvy và Annie)
Thứ ba tuần trước bọn anh đã
xem phim của Fellini rồi. Đấy
không phải là một trong những
bộ phim hay nhất của ông. Phim
thiếu một cấu trúc gắn kết. Em
biết không, em có cảm giác
rằng ông ấy không hoàn toàn
chắc chắn về những gì mình muốn
thể hiện. 'Tất nhiên, anh luôn cảm thấy
rằng ông ấy hiển nhiên là một-một
nhà làm phim kỹ thuật. Cứ cho là
như vậy đi, thì La Strada là một
bộ phim tuyệt vời. Nó thành công
trong việc sử dụng những hình ảnh
âm bản hơn là những thứ khác.
Nhưng cái cốt lõi gắn kết đơn giản
đó...

Alvy, phản ứng lại những câu nói oang oang của người đàn ông nọ, anh bắt
đầu cảm thấy khó chịu, trong khi Annie bắt đầu đọc báo.

ALVY
(Át cả giọng người đàn ông)
Anh-anh-anh đến phát điên mất.

ANNIE
(Đọc báo)
Nào, anh thôi nghe trộm anh ta đi.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG

18
(Át cả giọng Alvy và Annie)
Em biết không, nó phải có sự dẫn
dắt từ cái này tới cái khác. Em có
hiểu anh đang nói gì không?

ALVY
(Thở dài)
Hắn ta đang gào thét vào tai anh.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


Giống như những phim Juliet of the
Spirits hay Satyricon, tôi thấy thật
là bao dung... đến mức kinh ngạc.
Cô biết không, ông ấy thực sự là
như vậy. Ông ấy là một trong những
nhà làm phim bao dung nhất. Ông
ấy thực sự-

ALVY
(Nói át đi)
Từ khóa ở đây là "bao dung".

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


(Nói át đi)
-không lấy... chà, thôi, nói thế này...

ALVY
(Nói với Annie, cô vẫn đang đọc,
át cả giọng người đàn ông trong
hàng, ông ta vẫn tiếp tục nói)
Em đang lo lắng về chuyện gì thế?

ANNIE
Em bỏ lỡ liệu pháp tâm lý của em.
Em ngủ quên mất.

ALVY
Làm sao mà em có thể ngủ quên nhỉ?

ANNIE
Cái đồng hồ báo thức.

ALVY
(Há hốc mồm)
Em có biết một cử chỉ thù địch của em
đối với anh là gì không?

ANNIE
Em biết, đó là vì vấn đề tình dục
của chúng ta, phải không?

ALVY

19
Này, em ... không lẽ tất cả những
mọi người ở tờ The New Yorker
đều phải biết tần suất làm tình của chúng ta sao?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


- Nó giống như là Samuel Beckett,
cô biết không-Tôi ngưỡng mộ kỹ
thuật của ông ấy nhưng ông ấy
không làm tôi rung động.

ALVY
(Nói với Annie)
Anh muốn làm cho anh chàng
này rung động.

Người đàn ông đứng trong hàng tiếp tục bài nói của anh ta trong khi Alvy và
Annie cũng nói chuyện.

ANNIE
Thôi đi, Alvy!

ALVY
(Vặn tay)
Trời, hắn ta đang làm bắn cả nước
bọt vào cổ anh. Em biết không,
hắn ta vừa nói vừa phun nước
bọt vào cổ anh.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


Và rồi, điều quan trọng nhất là tầm
nhìn của một diễn viên hài.

ANNIE
Và anh có biết gì nữa không? Anh
biết không, anh quá coi trọng
bản thân mình đến mức nếu em
bỏ lỡ mất liệu pháp trị liệu của
em thì anh cũng chẳng thèm nghĩ
xem việc đó có ảnh hưởng gì đến
anh!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


(Vừa nói vừa châm thuốc)
Đó là một cô nàng sợ súng.

ALVY
(Lại phản ứng lại người đàn ông)
Có lẽ đây là lần hẹn hò đầu tiên của
họ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


(Vẫn tiếp tục)

20
Tầm nhìn như vậy là ngắn hạn.

ALVY
Có thể họ quen nhau vì đã tham gia
trả lời mục quảng cáo trên tờ
New York Review of Books.
"Ba mươi cách để tìm được người
phụ nữ thích Mozart, James Joyce
và tình dục."
(Anh thở dài; rồi nói với Annie)
Ý em là gì, vấn đề tình dục của
chúng ta à?

ANNIE
Ồ!

ALVY
Ý anh-anh-anh là, so với một anh
chàng lớn lên ở Brooklyn thì anh
cũng tương đối ổn đấy chứ.

ANNIE
Thôi được rồi, em xin lỗi. Vấn đề
tình dục của em! Thôi được,
vấn đề về tình dục của em! Hả?

Người đàn ông đứng trước họ quay lại nhìn hai người, rồi quay đi.

ALVY
Anh chưa bao giờ đọc quyển sách
đó cả. Đó là-đó là của Henry James,
đúng không? Tiểu thuyết, ừm,
phần tiếp theo của Turn of the Screw
hả? Vấn đề tình dục của anh ...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


(Giờ nói càng to hơn)
Đó là ảnh hưởng của tivi. Đúng, giờ
thì Marshall McLuhan giải quyết việc
đó về khía cạnh nó là một-một xúc
cảm mãnh, mãnh liệt, em hiểu chứ?
Một phương tiện nóng ... trái với ...

ALVY
(Càng lúc càng khó chịu,
bực mình)
Giời ạ, ước gì mình có một túi
phân ngựa ở đây.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


... trái với một phim âm bản...

21
Alvy bước lên phía trước, vung tay bực bội, và đứng đối mặt với máy quay.

ALVY
(Thở dài và nói với khán giả)
Các bạn sẽ làm gì nếu các bạn
đứng xếp hàng mua vé xem phim
đằng sau một người như thế? Ý tôi
là tôi đến phát điên mất!

Người đàn ông ở trong hàng tiến về phía Alvy. Giờ thì cả hai người đều
hướng về phía khán giả.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


Đợi chút đã, tại sao tôi lại không
được bày tỏ ý kiến của mình chứ?
Đây là một đất nước tự do mà!

ALVY
Ý tôi là, - anh ta có thể- Anh có
cần phải nói to thế không? Tôi
muốn nói rằng anh không thấy
xấu hổ khi lên mặt phán vớ phán
vẩn thế à? Và-và cái phần buồn
cười nhất, M-Marshall McLuhan,
anh chả biết tí gì về... công việc
của Marshall McLuhan's hết!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


(Nói át đi)
Gượm đã! Thật à? Thật sao? Thật
trùng hợp, tôi có dạy một lớp ở
Columbia có tên là "Phương tiện và
Văn hóa truyền hình"! Thế nên tôi nghĩ là
cái nhìn của tôi về Ông McLuhan
-chà, cũng có giá trị cao đấy chứ.

ALVY
Ồ, anh nghĩ thế thật à?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG


Phải.

ALVY
Ờ, thật là buồn cười, bởi vì thật
may là Ông McLuhan đang ở ngay
đây. Mời ông qua đây ... một lát
thôi.

Alvy ra hiệu cho máy quay đi theo anh và người đàn ông trong hàng về phía
cuối của phòng đại sảnh chật ních người. Anh tiến đến gần một tấm poster
phim dựng đứng và kéo Marshall McLuban từ đằng sau tấm poster ra.

22
NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG HÀNG
Ồ.

ALVY
(Nói với McLuban)
Nói cho anh ta biết đi.

MCLUHAN
(Nói với người đàn ông)
Tôi nghe-tôi đã nghe thấy những
điều anh nói. Anh-anh chẳng biết
gì về công việc của tôi hết. Ý anh
là cả cái biện pháp nhân hóa của
tôi là sai à. Tôi thật ngạc nhiên khi
biết anh đã từng đi dạy đấy, dù là
dạy bất cứ cái gì đi chăng nữa.

ALVY
(Nói về phía máy quay)
Này cậu nhóc, giá như mà cuộc
sống chỉ như thế này nhỉ!

NỘI. RẠP HÁT. CẬN CẢNH MÀN HÌNH CHO THẤY KHUÔN MẶT CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH
ĐỨC.

Danh sách những người làm phim xuất hiện trên nền là khuôn mặt của những
người lính.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU


HẠN CINEMA 5. 1972
MARCEL OPHULS, ANDRE HARRIS, 1969
Biên niên sử của một thị trấn của Pháp trong suốt
thời kì bị chiếm đóng.

GIỌNG CỦA NGƯỜI DẪN CHUYỆN


(Vang lên trên danh sách những người
làm phim và hình ảnh những người lính)
Ngày 14 tháng 6, quân Đức chiếm
đóng Paris. Trên khắp đất nước,
người dân mong mỏi từng một mẩu
tin tức dù là nhỏ nhất.

CẮT SANG:

NỘI. PHÒNG NGỦ-ĐÊM.

Annie ngồi trên giường đọc sách.

ALVY
(Ngoài hình)
Em này, những anh chàng trong

23
Quân đội Pháp thật là dũng cảm,
nhỉ? Mỗi tội phải nghe Maurice
Chevalier hát hơi nhiều.

ANNIE
Ừm, em không biết, thỉnh thoảng
em vẫn tự hỏi làm sao em có thể
chịu đựng được sự tra tấn như vậy.

ALVY
(Ngoài hình)
Em á? Em đang đùa đấy à?
(Anh di chuyển vào khuôn hình,
nằm vắt ngang giường để chạm
vào Annie, cô muốn tránh anh)
Nếu Gestapo lấy thẻ Bloomingdale của em,
chắc là em sẽ khai tất mất.

ANNIE
Bộ phim đó làm em cảm thấy tội lỗi.

ALVY
Phải, mục đích của phim là thế mà.

Anh bắt đầu hôn cánh tay Annie. Cô có vẻ khó chịu và vẫn tiếp tục đọc.

ANNIE
Alvy, Em ...

ALVY
Có chuyện gì-gì-gì-gì thế?

ANNIE
Em-anh biết mà, Em không muốn.

ALVY
(Át cả giọng Annie, phản ứng lại)
Cái-cái gì-Anh không ... Như thế
là không tự nhiên! Chúng ta đang
ngủ cùng nhau. Em biết là đã lâu
rồi mà.

ANNIE
Em biết, ừm, chỉ là-anh biết đấy,
ý em là, em-em-em-em phải hát
tối mai, nên em phải giữ giọng.

ALVY
(Lại nói át cả Annie)
Lúc nào em cũng có lý do. Thật
là- Em nhớ không, em đã từng cho
rằng anh rất hấp dẫn mà. Cái gì ...

24
Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, chúng
ta quan hệ rất thường xuyên ... Có
khi chúng ta còn được ghi vào sách
kỷ lúc Guinness cũng nên.

ANNIE
(Vỗ nhẹ vào thắt lưng Alvy vẻ quan tâm)
Em biết. Chà, Alvy, rồi mọi việc
sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi, chỉ là em
đang trải qua một giai đoạn khó
khăn thôi, chỉ thế thôi.

ALVY
M'm.

ANNIE
Em muốn nói là, trước đây anh đã
kết hôn, nên anh cũng lường trước
được những việc sẽ xảy ra mà. Hồi
đầu anh đã chẳng phát điên lên vì
Allison còn gì.

CẮT SANG:

NỘI. ĐẰNG SAU CÁNH GÀ MỘT HỘI TRƯỜNG - ĐÊM.

Allison, tay cầm một cái kẹp hồ sơ, đi về phía hai cánh gà, cô dừng lại nói
chuyện với vài người. Các nhạc công, nghệ sĩ biểu diễn, và nhân viên kỹ
thuật đang đi đi lại lại xung quanh, ai cũng bận rộn. Allison đeo một cái
huy hiệu "ADLAI" to, như mọi người xung quanh. Chúng ta nghe thấy tiếng của
một diễn viên hài trên sân khấu trong hội trường, thỉnh thoảng bị ngắt
quãng bởi những tiếng nói chuyện và tiễng vỗ tay của khán giả ở ngoài hình.
Allison dừng lại để nói chuyện với hai người phụ nữ, cả hai đều đeo những
chiếc huy hiệu "ADLAI".

ALLISON
(Nhìn xuống cái kẹp hồ sơ)
Thưa bà, bà sẽ lên ngay sau ông
đây... khoảng 20 phút nữa, gần
như thế ạ.

NGƯỜI PHỤ NỮ
Ồ, vâng. Cảm ơn cô.

Alvy tiến vào khuôn hình, đằng sau Allison. Anh vỗ vai cô, cô quay mặt lại
phía anh.

ALVY
(Ho)
Xin lỗi ... xin lỗi cô, khi nào đến
lượt tôi?

25
ALLISON
(Nhìn xuống cái kẹp hồ sơ)
Anh là ai?

ALVY
Alvy ... Alvy Singer. Tôi là diễn viên hài.

ALLISON
Ồ, diễn viên hài. Phải. Ồ, ừm...
Anh sẽ lên ngay sau đây.

ALVY
(Xoa hai tay vào nhau một
cách lo lắng)
Ý cô là thế nào, người tiếp theo à?

ALLISON
(Cười to)
Vâng ... ý tôi là anh sẽ lên ngay sau đây.

ALVY
(Làm cử chỉ)
Không, không thể thế được, vì anh
ta cũng là diễn viên hài mà.

ALLISON
Phải.

ALVY
Thế thì cô đang nói gì vậy, cô
xếp hai tiết mục hài liền sát nhau à?

ALLISON
Tại sao không chứ?

ALVY
Không, tôi xin lỗi, tôi sẽ không-
Tôi không thể ... tôi không muốn
lên diễn ngay sau diễn viên hài đó.

ALLISON
Không sao đâu mà.

ALVY
Không, bởi vì họ-họ đang cười, nên
(Anh bắt đầu cười một cách
lo lắng)
Tôi-tôi-tôi không muốn lên. Nếu
cô không phiền, tôi muốn-

ALLISON
(Nói át đi)

26
Anh cứ thoải mái đi, được không?
Họ sẽ thích anh mà, tôi biết.

ALVY
(Nói át đi)
Tôi không muốn, vì ... cô nhìn
xem, họ đang cười anh ta kìa.
Cô thấy không, thế nên,
cô bảo tôi rằng-

Họ tiến gần đến sân khấu, từ phía cánh gà nhìn ra ngoài.

ALLISON
(Nói át đi)
Phải.

ALVY
(Nói át đi)
-rằng tôi phải ... à ... à ... Họ sẽ
cười anh ta trong vài phút nữa,
rồi, tôi sẽ ra ngoài đó, tôi cũng
sẽ ... được cười sao. Họ có thể
cười được chừng nào?
(Ngoài hình)
Họ-họ cười ầm lên kìa.

ALLISON
(Ngoài hình)
Anh có sao không?

Khi Allison và Alvy nhìn ra ngoài sân khấu, máy quay cắt sang điểm nhìn của
họ: một diễn viên hài đang đứng ở một cái bục, trước những bức hình khổng
lồ của Adlai Stevenson. Khán giả, đang cười và vỗ tay ầm ĩ, họ ngồi ở những
cái bàn tròn xếp thành từng nhóm quan căn phòng.

Máy quay lùi lại quay Alvy và Allison, cả hai đang nhìn ra sân khấu. Alvy
thì đang vung tay một cách lo lắng.

DIỄN VIÊN HÀI


(Ngoài hình, trên sân khấu)
Các bạn biết đấy...

Alvy bắt đầu quan sát Allison từ đầu đến chân; những người ở hậu cảnh vẫn
đi đi lại lại.

ALVY
(Hỏi chuyện cô mặc cho những
tiếng nói chuyện ở xung quanh)
Này, tên cô là gì - là gì nhỉ?

DIỄN VIÊN HÀI


(Ngoài hình)

27
... Tướng Eisenhower không phải ...

ALLISON
(Nhìn ra ngoài sân khấu)
Allison.

ALVY
À? Allison gì?

ALLISON
(Vẫn nhìn ra ngoài khuôn hình)
Portchnik.

DIỄN VIÊN HÀI


... là một nhóm từ ...

ALVY
(Ho)
Cảm ơn cô. Tôi-tôi không hiểu
tại sao họ lại sắp xếp cho tôi như
thế bởi vì ...
(Anh hắng giọng)
Xin lỗi, tôi không nhất thiết phải
là một diễn viên hài chính trị chứ.

Khán giả bắt đầu cười to.

ALVY
Tôi ... đã từng , ừm, hẹn hò ...
với một phụ nữ ở Eisenhower
Administration ... nói ngắn gọn
thì ... và, ừm, chuyện đó khá là
mỉa mai đối với tôi, ừm ... chậc
bởi vì tôi đã cố để, u-u-ừm để
làm với cô ấy những gì mà
Eisenhower đã cống hiến
cho đất nước trong suốt 8
năm qua.

Khán giả đồng tình với anh, họ cười to, trong khi đó, Allison vẫn đang quan
sát anh từ phía sau sân khấu.

NỘI. PHÒNG NGỦ.

Allison và Alvy đang ở trên giường, họ hôn nhau. Xung quanh căn phòng đầy
sách; một cái lò sưởi, không có lửa, ở một bên của bức tường. Alvy bỗng
nhiên bật dậy và ngồi ở thành giường. Allison nhìn anh.

ALVY
H'm, anh xin lỗi, anh không thể,
bởi vì nó-anh không thể vứt điều
đó ra khỏi đầu được, Allison ...

28
nó cứ ám ảnh anh!

ALLISON
Chà, em chán ngấy nó rồi. Em
muốn anh phải tập trung.

Alvy đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại không ngừng quanh phòng, hai tay làm
cử chỉ.

ALVY
Điều đó-nhưng điều đó-điều đó
... thật vô lý. Anh ta lái xe qua cái
kho để sách và cảnh sát kết luận
chắc chắn rằng đó là một vết thương
chết người. Thế thì-làm sao mà
Oswald có thể bị bắn từ hai phía
cùng một lúc được? Thật vô lý.

ALLISON
Alvy.

Alvy, dừng lại một lát ở trước cái lò sưởi, thở dài. Rồi anh đập các ngón
tay vào với nhau và lại bắt đầu đi tiếp.

ALVY
Anh cho em biêt điều này nhé! Anh
ta không phải là một tay thiện xạ đến
mức có thể bắn trúng một mục tiêu di
động ở khoảng cách đó. Nhưng ...
(Hắng giọng)
nếu có một kẻ giết người thứ hai ...
đó-Chính là nó!

Alvy dừng lại ở chỗ cái giá để đĩa nhạc với những bản nhạc đang mở vì
Allison đã dậy và đang lấy một gói thuốc lá từ trên giá sách xuống.

ALLISON
Chúng ta đã trải qua giai đoạn này.

ALVY
Nếu như họ -họ lấy lại những chiếc
vỏ đạn.

ALLISON
(Quay lại giường và châm
một điếu thuốc)
Thôi được. Thôi được rồi, thế
anh đang nói cái gì vậy? Rằng
m-m-mọi người ở Warren
Commission đều thông đồng với
nhau, đúng không?

29
ALVY
Ừ, tại sao không?

ALLISON
Phải, Earl Warren hả?

ALVY
(Tiến về phía giường)
Này ... em yêu, anh không biết
Earl Warren.

ALLISON
Lyndon Johnson thì sao?

ALVY
(Quỳ một chân lên giường
và làm cử chỉ)
L-L-Lyndon Johns Lyndon Johnson
là một chính trị gia. Em có biết những
người này thuộc dân tộc nào không?
Nó giống như là-ừm, một cấp thấp hơn
is một tên buôn bán trẻ con.

ALLISON
Thế rồi tất cả đều thông đồng với nhau à?

ALVY
(Gật đầu)
Chậc.

ALLISON
FBI, CIA, J. Edgar Hoover và các
công ty kinh doanh dầu mỏ, cùng
với Nhà Trắng và người dọn nhà
vệ sinh nam?

Alvy chạm vào vai Allison, rồi đứng dậy và lại bắt đầu đi đi lại lại.

ALVY
Anh-anh-anh sẽ bỏ qua người dọn
nhà vệ sinh nam.

ALLISON
Anh đang dùng giả thuyết thông đồng
này như một lý do để tránh quan hệ
với em chứ gì.

ALVY
Ôi, lạy Chúa!
(Sau đó, hướng về phía máy quay)
Cô ấy nói đúng! Tại sao tôi lại từ
chối Allison Portchniknhỉ? Cô ấy

30
-cô ấy xinh đẹp. Cô ấy sẵn lòng.
Cô ấy thực sự ... thông minh.
(Thở dài)
Đây có phải là câu chuyện đùa xưa
của Groucho Marx không? Đó-đó là
tôi-tôi chỉ không muốn thuộc về
bất cứ câu lạc bộ nào mà sẽ có
một thành viên như tôi thôi?

NGOẠI. NHÀ NGHỈ BÊN BỜ BIỂN - NGÀY

Chúng ta nghe thấy giọng của Alvy và Annie qua mặt ngoài đã bị gió nhuộm
màu nâu của một ngôi nhà nghỉ trên bãi biển vùng Hamptons. Trong khi họ
tiếp tục nói chuyện, máy quay di chuyển vào bên trong ngôi nhà. Alvy đang
nhặt cái ghế lên, cố gắng bắt những con tôm hùm đang bò lổm ngổm trên sàn
nhà. Bát đĩa xếp trên giá, vào những túi hàng tạp phẩm được đặt trên quầy.
Có một cái bàn và vài cái ghế ở gần tủ lạnh.

ANNIE
Alvy, đừng hoảng sợ. Em xin anh.

ALVY
Em nhìn này, anh đã bảo em là ...
thật là sai lầm khi mang những vật
sống như thế này vào nhà.

ANNIE
Dừng lại đi! Đừng ... đừng làm thế!
Đấy.

Những con tôm hùm vẫn tiếp tục bò trên sàn nhà. Annie táo bạo lấy ra một
cái muôi gỗ, cố xúc mấy con tôm vào đó.

ALVY
Chà, có lẽ chúng ta nên gọi cảnh sát.
Gọi 911, cuộc tấn công của lũ tôm.

ANNIE
Thôi nào, Alvy, chúng chỉ là mấy con
tôm con thôi mà, vì Chúa.

ALVY
Nếu chỉ là tôm con, thì em bắt chúng đi.

ANNIE
Ồ, được thôi. Được thôi! Ổn cả
thôi. Được rồi. Đây.

Cô vứt cái muôi gỗ xuống và lấy tay túm lấy đuôi một con tôm. Cô cười to và
quẳng con tôm về phía Alvy, anh chàng đang run rẩy lùi lại, bực tức.

ALVY

31
Đừng ném cho anh. Đừng!

ANNIE
(Phát cuồng lên)
Oooh! Đây này! Đây này!

ALVY
(Chỉ tay)
Nhìn kìa! Nhìn kìa, một con đang bò
lên đằng sau cái tủ lạnh kìa. Tối nay nó
sẽ bò lên giường chúng ta đấy.
(Họ tiến về phía cái tủ lạnh, Alvy
tiến sát gần bức tường trong khi
Annie thì che miệng cười một cách
điên cuồng, tay cô vung vẩy con
tôm chọc tức Alvy)
Em có ra ngoài ngay với cái thứ đó không?
Lạy Chúa tôi!

ANNIE
(Cười to, nói với con tôm)
Bắt lấy anh ta!

ALVY
(Cười to)
Em nói chuyện với nó. Nói chuyện
với lũ tôm cua!
(Anh tiến về phía cái lò và lấy
ra một cái nồi hấp lớn, mở nắp
ra rồi đổ đầy nước sôi vào)
Này, em ... thả nó vào nồi đi.

ANNIE
(Cười to)
Em không thể! Em không thể cho
nó vào nồi được. Em không thể thả
một sinh vật sống vào nồi nước sôi.

ALVY
(Nói át đi)
Đưa cho anh! Đưa cho anh! Để anh
làm! Nó nghĩ là chúng ta sẽ làm gì-
làm gì với nó chứ, đưa nó đi xem
phim chắc?

Annie đưa con tôm cho Alvy và anh thận trọng ném nó vào nồi rồi đậy nắp
lại.

ANNIE
(Nói át lời Alvy và gây tiếng động)
Ồ, lạy Chúa! Xong rồi! Ôi, tốt, giờ
thì nó sẽ nghĩ-

32
(Cô hét lên)
Aaaah! Được rồi.

ALVY
(Nói át Annie)
Được rồi, nó ở trong nồi rồi.
Chắc chắn nó ở trong nồi rồi mà!

ANNIE
Thôi được. Thôi được. Được rồi.

Cô vội vàng di chuyển qua bên kia bếp và nhặt một con tôm khác lên. Cô mỉm
cười, đặt con tôm lên cái quầy trong khi Alvy đang đứng cạnh cái tủ lạnh và
cố đẩy nó nhích ra khỏi bức tường.

ALVY
Annie, có một con tôm to đừng
ở đằng sau tủ lạnh. Anh không lấy
nó ra được. Cái tủ này nặng quá.
Có lẽ nếu anh để một cái đĩa nhỏ
nước sốt bơ với một cái kẹp quả
hạch thì nó sẽ chạy sang bên kia
đấy, em có hiểu ý anh không?

ANNIE
(Nói át đi)
Phải. Em sẽ đi lấy ... Em sẽ đi lấy
máy ảnh.

ALVY
Em biết không, anh-anh nghĩ ... nếu
anh có thể cạy cái cửa này ra ... thì
chúng ta nên ăn thịt bò thì hơn 'vì
chúng không có chân. Chúng không
chạy lung tung được.

Annie chạy vội đi lấy máy ảnh trong khi Alvy nhặt chiếc gậy lên. Vì cố bắt
mấy con tôm, anh chọc cả gậy vào đống bát đĩa và cái đèn chùm. Tay vẫn cầm
cây gậy, Alvy đứng dựa vào cái bồn rửa bát. Annie, đứng ở cửa ra vào, bắt
đầu chụp ảnh anh.

ANNIE
Đẹp thật! Tuyệt!
(Hét lên)
Chết tiệt!
(Hét lên)
Ooooh! Chúng là... c-c-c-cầm
mấy con tôm này lên đi anh. Anh
giữ lấy nó nhé!

ALVY
Được rồi! Được rồi! Rồi! Được rồi!

33
Ý em là sao? Em định chụp ảnh bây
giờ á?

ANNIE
Sẽ tuyệt lắm- Alvy, để yên- Alvy, đẹp
lắm đấy ....Ooooh, dễ thương quá!

ALVY
(Nhặt con tôm mà Annie đặt ở
trên quầy lúc trước)
Thôi được rồi, đây! Ôi, lạy Chúa,
ghê quá!

Alvy đặt con tôm xuống, lè lưỡi và làm mặt cười.

ANNIE
Anh đừng ngốc thế. Thêm một cái
nữa nhé, Alvy, đi mà anh, một cái
nữa thôi.
(Alvy ngần ngại nhặt con tôm lên
để Annie chụp thêm một kiểu ảnh
nữa)
Ôi, ôi, tốt, đẹp lắm!

NGOẠI. TRÊN BỜ BIỂN-HOÀNG HÔN.

Máy quay lia qua Annie và Alvy khi họ đang đi bộ dọc theo bãi biển.

ALVY
Ờ, ừm, anh muốn biết. A-anh...
(Anh hắng giọng)
có phải là mối tình lớn đầu tiên
của em không?

ANNIE
Ồ ... không, không, không, không,
ừm, ừm. Không.

ALVY
Ờ, thế, đó là ai?

ANNIE
Ồ, chà, để em xem nào, có anh
chàng Dennis, học cùng em ở
Chippewa Falls High School.

CẮT SANG:

HỒI TƯỞNG VỀ DENNIS ĐANG ĐỨNG DỰA VÀO MỘT CHIẾC Ô TÔ - ĐÊM

Sau lưng anh ta là một rạp chiếu phim với tấm áp phích quảng cáo ghi
"MARILYN MONROE, THE 'MISFITS' ". Anh ta nhìn đồng hồ trong khi Annie, lúc

34
đó còn trẻ, với mái tóc kiểu tổ ong, đang di chuyển dần vào khuôn hình. Họ
hôn nhau một cách chớp nhoáng và nhìn nhau mỉm cười.

GIỌNG CỦA ALVY


(Ngoài hình)
Dennis-phải, ừ, ừ ... một cậu nhóc
ở quê, hai người hẹn nhau trước cửa
rạp tối thứ bảy.

GIỌNG CỦA ANNIE


Ôi, lạy Chúa, anh không nên nhìn
em lúc đó.

GIỌNG CỦA ALVY


(Ngoài hình, cười to)
Ồ, anh tưởng tượng được mà. Có-
có lẽ giống vợ của một nhà du
hành vũ trụ.

GIỌNG CỦA ANNIE


Rồi sau đó là Jerry, một diễn viên.

CẮT SANG:

HỒI TƯỞNG VỀ MỘT CĂN HỘ CÓ TƯỜNG BẰNG GẠCH - ĐÊM

Annie hồi còn trẻ và Jerry đứng dựa vào tường. Jerry đang đưa tay vuốt ve
dọc theo cánh tay để trần của Annie. Annie và Alvy bước vào phòng, quan sát
Annie lúc đó, mặc quần bò, áo phông, cùng với Jerry.

GIỌNG CỦA ALVY


(Cười to)
Nhìn em kìa, em-em, trông như
hề ấy.

GIỌNG CỦA ANNIE


Trông em đẹp đấy chứ.

GIỌNG CỦA ALVY


À, ừ, phải, trông em lúc nào chẳng
đẹp, nhưng anh chàng đứng với em...

JERRY
Công việc diễn xuất như là khám
phá tâm hồn. Nó rất mang tính tâm
linh. Ừm, như là, ừm, một kiểu thả
lỏng ý thức của con người ấy mà.
Nó như một bài thơ đầy hình ảnh vậy.

ALVY
(Cười to)
Anh ta đang đùa đấy à?

35
ANNIE THỜI TRẺ
(Cười to)
Ồ, phải. Đúng rồi, em nghĩ em
biết chính xác ý anh muốn gì rồi,
khi anh nói "tâm linh".

ALVY
(Vẻ hoài nghi, nói với Annie)
Em hiểu à?

ANNIE
(Vẫn đang nhìn)
Ôi, thôi nào-ý em là, hồi đó em vẫn
còn trẻ mà.

ALVY
Này, vừa mới năm ngoái đấy.

JERRY
Nó giống như khi em nghĩ đến cái
chết vậy. Em có biết anh muốn chết
như thế nào không?

ANNIE THỜI TRẺ


Không, như thế nào cơ?

JERRY
Anh muốn mình bị những con thú hoang
xé xác.

GIỌNG CỦA ALVY


Kinh đây! Bị lũ sóc xé xác.

GIỌNG CỦA ANNIE


Này, anh nghe này-ý em là, anh ta là
một diễn viên giỏi đấy, và anh hãy
nhìn anh ta xem, trông anh ta sách sẽ
gọn gàng đấy chứ, và anh ta cũng
tình cảm nữa ... Này, em nghĩ là
anh không thích quá tình cảm.

Jerry ngừng vuốt ve cánh tay Annie và trượt xuống sàn khi cô giơ chân lên
về phía ngực anh ta.

JERRY
Hãy chạm vào trái tim anh ...
bằng đôi chân của em.

GIỌNG CỦA ALVY


Anh-anh phát buồn nôn mất!

36
CẮT TRỞ LẠI:

NGOẠI. BÃI BIỂN - HOÀNG HÔN

Giờ thì mặt trời đã lặn. mặt nước phản chiếu ánh nắng cuối cùng. Máy quay
di chuyển dần lên phía trên của khung cảnh. Chúng ta nghe thấy giọng ngoài
hình của Alvy và Annie khi họ đi bộ, máy quay luôn đi trước họ một bước.

ANNIE
Anh ta làm em sởn cả gai ốc.

ALVY
Phải, anh-anh nghĩ là em khá may
mắn khi gặp anh đấy.

ANNIE
(Cười to)
Ồ, thật à? Chà, la-de-da!

ALVY
La-de-da. Nếu anh-nếu có ai từng
bảo anh rằng anh sẽ hẹn hò với một
cô gái nói những câu như "la-de-da" . . .

ANNIE
Ồ, đúng đấy. Họ nói rằng anh rất
thích các cô gái New York.

ALVY
Chà, không ... không chỉ, không phải
chỉ riêng họ.

ANNIE
Ồ, em nghĩ là đúng thế đấy. Anh
đã kết hôn với-
CẮT SANG:

NỘI. MỘT CĂN HỘ Ở THÀNH PHỐ NEW YORK - ĐÊM

Một bữa tiệc cốc tai đang diễn ra, căn phòng đầy khách khứa, Alvy và Robin
đang lách người tìm lối đi giữa đám đông. Một người phụ vụ, cầm cái khay,
đi qua họ. Alvy với tới để lấy một chiếc cốc; nhưng Robin nhanh tay hơn, cô
cầm cái cốc lên trước. Có rất nhiều tiếng nói chuyện không quá sôi nổi ở
hậu cảnh .

ANNIE
(Ngoài hình)
-hai cô như thế còn gì.

ROBIN

37
Ở đây có cả Henry Drucker. Ông
ta giữ một ghế trong khoa lịch sử
ở Princeton. Ồ, người đàn ông
nhỏ bé kia là Hershel Kaminsky.
Ông ấy cũng có một ghế trong
khoa triết học ở Cornell.

ALVY
Phải, thêm hai cái ghế nữa là
được một bộ bàn ăn rồi.

ROBIN
Tại sao anh lại có thái đồ thù
địch thế nhỉ?

ALVY
(Thở dài)
Vì anh muốn xem đội Knicks
trên ti vi.

ROBIN
(Liếc mắt nhìn)
Đó có phải là Paul Goodman không?
Không. Và anh nhớ phải tỏ ra lịch
sự với chủ nhà nhé vì anh ta đang
xuất bản sách của em đấy. Chào,
Doug! Douglas Wyatt. Tác giả cuốn
"Đống giẻ rách của của trái tim"

Họ đi qua căn phòng, Robin cầm một ly rượu trên tay, tay kia khoác vay
Alvy; đám đông đi đi lại lại quanh họ.

ALVY
(Cầm tay Robin)
Anh mệt mỏi vì cả tối phải giả vờ
gây ấn tượng với những người làm
việc cho Dysentery rồi.

ROBIN
Commentary chứ.

ALVY
Ồ, thật à, anh lại nghe nói là Commentary
và Dissent vừa mới sáp nhập thành
Dysentery.

ROBIN
Em không đùa đâu nhé-họ chỉ
cộng tác thôi. Được chưa?

NỘI. PHÒNG NGỦ

38
Alvy ngồi ở cuối giường, xem trận bóng của đội Knicks trên ti vi.

BÌNH LUẬN VIÊN


(Ngoài hình)
Cleveland Cavalier đã để thua New
York Knicks.

Robin bước vào phòng, sập cửa lại.

ROBIN
Anh đây rồi. Ngoài kia có bao nhiêu
người đấy anh có biết không.

ALVY
Này, em sẽ không tin được đâu.
Hai phút trước đây, Knicks còn
dẫn trước những 14 điểm, thế
mà bây giờ ...
(Hắng giọng)
họ dẫn trước có 2 điểm.

ROBIN
Alvy, có cái gì thú vị khi một lũ
người nước dãi chảy đầy mồm cứ
cố ném một quả bóng vào một
cái lỗ thế nhỉ?

ALVY
(Nhìn Robin)
Thú vị ở chỗ đó là việc rèn luyện
thể chất. Em biết đấy, có một vấn
đề mà các nhà trí thức gặp phải,
đó là họ tỏ ra rằng mình có thể
rất thông minh, xuất chúng và
chẳng biết đến bất cứ thứ gì
khác. Nhưng, mặt khác ...
(Hắng giọng)
cơ thể con người không bao
giờ nói dối, như-như bây giờ
chúng ta biết đấy.

Alvy tiến tới, kéo Robin xuống giường. Anh hôn cô và kéo cô nằm dài ra trên
giường.

ROBIN
Anh đừng đánh trống lảng nữa đi.

Cô ngồi ở thành giường, nhìn anh chàng Alvy đang nằm ườn ra đấy.

ALVY
Không, sẽ tuyệt lắm đấy! Tuyệt lắm
chứ, vì-vì các tiến sĩ ngoài kia, em

39
biết đấy, hình như ... họ đang thảo
luận về các hình thức cô lập trong
khi chúng ta sẽ ở đây lặng lẽ vui vẻ
với nhau.

Anh kéo Robin về phía mình, vuốt ve cô, còn cô thì nghiêng người tránh anh.

ROBIN
Alvy, đừng! Anh đang dùng sex
để thể hiện thái độ thù địch của
anh đấy.

ALVY
"'Tại sao-tại sao em luôn xếp
những ham muốn bản năng của
anh thành các tiêu chí phân tích
tâm lý thế?'
(Hắng giọng)
anh ta nói trong khi cố cởi áo lót
của cô ra..."

ROBIN
(Lại đẩy anh ra)
Ngoài kia có bao nhiêu người của
Tạp chí The New Yorker đấy. Lạy
Chúa! Họ sẽ nghĩ gì chứ?

Cô đứng dậy và chỉnh lại cái khóa váy. Rồi cô quay ra cửa.

NỘI. CĂN HỘ - ĐÊM.

Robin và Alvy đang nằm trêm giường. Căn phòng tối om. Bên ngoài, tiếng còi
báo động vang lên.

ROBIN
Ôi, em xin lỗi!

ALVY
Đừng tức giận thế!

ROBIN
Chết tiệt thật! Em sắp được rồi.

Cô đập tay vào cái đèn bàn phía trên đầu và quay lưng lại với Alvy. Alvy
quay về phía cô.

ALVY
(Làm cử chỉ)
Chúa ơi, đêm qua thì có một thằng
bóp còi ô tô quá to. Ý anh là, thành
phố này không thể nào hoàn toàn
yên tĩnh được. Em biết đấy, em sẽ

40
làm-làm gì, bắt họ đóng cửa cả sân
bay nữa à? Ngừng tất cả các chuyến
bay chỉ để chúng ta làm tình sao?

ROBIN
(Với lấy cặp kính để trên bàn)
Em căng thẳng quá. Em cần một
viên Valium. Chuyên gia tâm lý
của em nói rằng em nên sống ở
nông thôn, không phải ở New York.

ALVY
Không, anh không thể- Chúng ta
không thể lúc nào cũng nói về
chuyện này được. Nông thôn làm
anh sợ. Có ... có dế và ở đó -
ờ, yên tĩnh ... nhưng chẳng có
chỗ nào đi dạo sau bữa tối, và
... ừm, màn ảnh chiếu phim thì
có bướm chết ở phía sau, và ...
ừm, có thể có gia đình Manson,
có Dick và Terry-

ROBIN
(Ngắt lời)
Thôi được rồi, được rồi, chuyên gia
tâm lý của em chỉ nghĩ là em quá
căng thẳng thôi. Cái lọ Valium chết
tiệt của em đâu rồi?

Cô mò mẫm dưới sàn nhà tìm lọ Valium, rồi lại quay lại giường.

ALVY
Nào, tiếp tục nhé, bây giờ yên tĩnh
rồi đấy. Chúng ta có thể-chúng ta
có thể bắt đầu lại từ đầu.

ROBIN
Em không thể.

ALVY
Cái gì-

ROBIN
Em đau đầu lắm.

ALVY
Ồ, thế là em bị đau đầu à!

ROBIN
Em bị đau đầu.

41
ALVY
Đau lắm không?

ROBIN
Như trong "Oswald và những con ma."

ALVY
Ôi, Chúa ơi!

Anh bắt đầu ra khỏi giường.

ROBIN
Anh đi đâu thế??

ALVY
À, anh-anh đi tắm thêm một lần
nữa.

NGOẠI. PHÒNG THAY ĐỒ NAM Ở CÂU LẠC BỘ TENNIS.

Rob và Alvy, tay cầm vợt tennis, đi qua cửa phòng thay đồ ra sảnh. Hai
người đều mặc đồ chơi tennis màu trắng. Họ đi bộ về phía sân tennis trong
nhà.

ROB
Max, cú giao bóng của tớ sẽ khiến
cậu phải đi tắm đấy-

ALVY
Phải, phải, thế thì qu-quay trở lại chủ
đề chúng ta đang thảo luận đi, sở dĩ
nông thôn không theo kịp New York
là-là do chủ nghĩa bài Do Thái.

ROB
Max, cái thành phố này có ra gì đâu.

ALVY
Nhưng- Tớ không nói đến chính trị
hay kinh tế. Tớ nói về vấn đề hình
thức bên ngoài cơ.

ROB
Không, không, không, Max. Đó
là một vấn đề ngoại lệ rồi. Cứ lần
nào có một nhóm nào đó bất đồng
với cậu là cậu đều cho rằng vì họ
chống Do Thái.

ALVY
Thế cậu không thấy vậy sao? Tất
cả thành phố này đều nhìn vào

42
New York như là chúng ta-chúng ta
là những tên cộng sản theo phe
cánh tả, là người Do Thái, là đồng
tính, là kẻ chuyên viết báo khiêu
dâm. Cũng có khi tớ nghĩ về bọn
mình thế đấy, thỉnh thoảng, và tớ
-tớ đang sống ở đây.

ROB
Max, nếu chúng ta sống ở California,
ngày nào chúng ta có thể chơi ngoài
trời, dưới ánh mặt trời.

ALVY
Ánh nắng mặt trời không tốt cho
cậu. Tất cả những gì mà bố mẹ
chúng ta bảo là tốt thì đều không
tốt. Ánh nắng mặt trời, sữa, thịt
tươi, trường đại học ...

NỘI. SÂN TENNIS.

Annie và Janet, mặc đồ chơi tennis màu trắng, đang đứng trên sân, tay cầm
vợt và mấy quả bóng. Họ đang tán gẫu và cười khúc khích với nhau.

ANNIE
(Cười)
Mình biết, nhưng ồ-anh ta đây rồi.
Được rồi.

Rob và Alvy bước vào sân và đi về phía hai người phụ nữ. Rob hôn Janet và
giới thiệu mọi người với nhau.

ROB
Em biết Alvy chứ?

JANET
Ồ, Chào, Alvy.

ANNIE
(Nói với Rob)
Anh khỏe không?

ROB
(Nói với Alvy)
Cậu biết Annie chứ?

JANET
Em xin lỗi. Đây là Annie Hall.

ALVY
Chào.

43
ANNIE
Chào.

Annie và Alvy bắt tay nhau.

JANET
(Cười)
Alvy.

ROB
(Rất hào hứng bắt đầu)
Nào, ai sẽ chơi với ai đây? Alvy,
ừm, ... cậu và tới một bên nhé?

ANNIE
(Át lời Alvy)
Ừm ... chà ... các anh biết đấy, em
chơi không tốt lắm.

JANET
(Cười to)
Em vừa mới học bốn buổi thôi!

Cả nhóm, cười nói vui vẻ, và cuối cùng quyết định là Rob và Annie sẽ ở một
bên, bên kia là Janet và Alvy. Họ bắt đầu chơi đôi, lần lượt từng bên một
và họ chơi rất tốt. Bất chợt, Annie bắt đầu nói chuyện với Rob, rồi cô quay
đầu lại và thấy một quả bóng bay về phía mình.

ALVY
(Ngừng lại)
Lạy chúa tôi!

NỘI. TRONG SẢNH

Alvy đã thay quần áo bình thường, vai đeo một túi đựng đồ tập. Anh chống
một đầu gối lên cái ghế dài và quay lưng lại phía lối vào. Annie đi về phía
cửa ra vào, cô mặc quần áo dạo phố màu đỏ, mang một cái túi tennis trên
vai. Nhìn thấy Alvy, cô dừng lại.

ANNIE
Chào. Chào anh. Chào.

ALVY
(Nhìn qua vai)
Chào. Ồ, chào cô. Chào.

ANNIE
(Hai tay cô đan vào nhau, cô
mỉm cười)
Ừm, tạm biệt.

44
(Cô cười và từ từ quay lại phía cửa.)

ALVY
(Hắng giọng)
Cô-cô chơi ... hay lắm.

ANNIE
Ồ, thật à? Anh cũng vậy. Ôi, lạy Chúa,
thật là-
(Cô cười)
tôi thật là ngớ ngẩn khi nói như vậy nhi?
Ý tôi là, anh khen tôi chơi tốt, và
ngay lập tức ... tôi phải đáp lại. Ôi,
ôi ... lạy Chúa, Annie.
(Cô làm cử chỉ bằng tay)
Chà ... ồ, ừm ... la-de-da, la-de-da,
la-la.

Cô quay ra và đi về phía cửa.

ALVY
(Vẫn nhìn qua vai mình)
Ừm ... cô-cô có muốn đi nhờ không?

ANNIE
(Quay lại và chỉ ngón tay vào
vai mình)
Ồ, tại sao, ừm ... a-a-anh có xe à?

ALVY
Không, ừm ... Tôi sẽ bắt tắc xi.

ANNIE
(Cười lớn)
Ồ, không. Tôi có xe.

ALVY
Cô có xe à?
(Annie mìm cười, khoanh tay trước ngực)
Thế ...
(Anh hắng giọng)
Tôi không hiểu tại sao ... nếu cô
có ô tô, thì-thì tại sao cô lại hỏi
"Anh có xe à?" ... như là cô muốn
đi nhờ vậy?

ANNIE
Tôi không ...
(Cười to)
Tôi không ... Geez, Tôi không biết,
tôi ... tôi- Đây ... phải, tôi có một
chiếc VW ở ngoài kia ...

45
(Cười và chỉ tay về phía cửa)
Thật là ngốc, phải. Anh có muốn
đi nhờ không?

ALVY
(Kéo khóa túi vào)
Chắc chắn rồi. Cô đi đường n-n-nào?

ANNIE
Tôi á? Ồ, tôi đi vào trung tâm thành phố!

ALVY
Trung tâm-Tôi-tôi lại đi ra ngoại ô.

ANNIE
(Cười to)
Ồ, ừm, tôi cũng đi ra ngoại ô.

ALVY
Ừm, ờ, cô vừa nói là cô đi vào
trung tâm mà.

ANNIE
Phải, à, tôi, nhưng tôi ...

ALvy nhặt túi và tiến về phía cửa. Lúc anh quay cái túi lại, tay cầm của
cái vợt đập vào chân Annie.

ALVY
(Cười to)
Ôi, xin lỗi.

ANNIE
(Cười to)
Ý tôi là, tôi cũng có thể đi ra ngoại ô.
Tôi sống ở ngoại ô, nhưng ... ừm, cái
quái quỷ gì thế nhỉ, ý tôi là, nếu có
người đi cùng thì sẽ rất vui, anh
biết đấy. Ý tôi là, tôi ghét lái xe
một mình.

ALVY
(Gây tiếng động)
Phải.

Họ đi ra khỏi cửa.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ NEW YORK - NGÀY.

Alvy và Annie ngồi trong chiếc VW trong khi Annie tăng tốc trên một con
đường gần sông Đông.

46
ALVY
À, làm sao mà cô quen Janet?
Cô có biết cô ấy quê ở đâu không?

ANNIE
(Cười lớn)
Ồ, tôi học lớp diễn xuất của cô ấy.

ALVY
Ồ - cô là diễn viên à.

ANNIE
Chà, tôi làm các chương trình
quảng cáo, đại loại như vậy...

Cô lao xuống nhầm đường, những chiếc xe lạc hướng vì cô. Một tiếng còi xe
vang lên.

ALVY
Tôi, ừm ... à, cô không phải người
New York, đúng không?

ANNIE
Không, Chippewa Falls.

ALVY
Phải rồi!
(Ngừng một lát)
Ở đâu cơ?

ANNIE
Wisconsin.

ALVY
(Cuối cùng cũng phản ứng lại)
Ừm, cô đang lái -

ANNIE
À, đừng lo, tôi là một tài xế -
(Một chiếc xe tiến đến gần chiếc
VW, gần như sát đầu xe, từ hướng
ngược lại. Annie lạng sang hướng
khác vào phút cuối)
- rất giỏi mà.
(Alvy vò đầu lo lắng, nhìn qua cửa sổ
khi Annie tăng tốc)
Này, nghe này, anh ăn kẹo cao su không?

Annie nhìn xuống bên cạnh mình, tìm gói kẹo.

ALVY

47
Không, không, cảm ơn. Này, đừng -

ANNIE
Chà, đâu rồi nhỉ? Tôi-

ALVY
Không, không, không, không, cô
nhìn ... đường đi. Để tôi lấy cho-

ANNIE
Thôi được.

Cả hai người mò mẫm tìm trong cái túi xách tay nhỏ của Annie. Alvy ngẩng
lên nhìn thấy đầu một chiếc xe tải trong kính bên của xe. Cô đánh tay lái
kịp lúc.

ALVY
-cho cô.

ANNIE
Được rồi, tốt rồi.

Alvy tiếp tục tìm kẹo trong khi Annie tập trung nhìn đường.

ANNIE
Được rồi.

ALVY
Tôi sẽ lấy cho cô một cái.

ANNIE
Được ... thế, này, anh có biết lái
xe không?

ALVY
Tôi có lái xe không à? Ừm, không,
tôi có-tôi gặp vấn đề với việc lái xe.

ANNIE
Ồ, thật sao?

ALVY
Phải, tôi có, ừm, tôi có bằng lái
nhưng tôi có quá dễ xúc động.

ANNIE
Ồ, phải.

ALVY
Xe của cô đẹp đấy.

ANNIE

48
(Lái nhanh hơn một chút)
Hả?

ALVY
Cô giữ xe đẹp đấy.
(Anh lôi ra một cái bánh sandwich
ăn dở từ trong túi của Annie)
Tôi hỏi cô câu này được không, đây
có phải-đây có phải là một cái bánh
sandwich không?

ANNIE
Hả? Ồ, phải.

NGOẠI. TRÊN PHỐ - NGÀY

Khi chiếc VW rẽ vào góc phố, chúng ta thấy một loạt những chiếc ô tô đỗ ở
hai bên đường.

ANNIE
Tôi sống ở kia. Ôi, lạy Chúa tôi!
Nhìn kìa. Có một chỗ đỗ xe!

Annie phanh gấp, cô đưa chiếc VW vào bãi đỗ xe. Annie và Alvy ra khỏi xe,
Alvy liếc nhìn qua vai anh khi bước ra.

ALVY
Được rồi, cô ... chúng ta-chúng ta
có thể đi bộ từ đây lên vỉa hè.

ANNIE
Đừng làm thế chứ.

ALVY
Cô có lấy đồ chơi tennis không?

ANNIE
Hả? Ồ ... vâng.

ALVY
Cô có lấy đồ của cô không? Đây.

Alvy cúi người vào trong xe và lấy mấy thứ đồ chơi tennis của Annie ra. Anh
đưa tất cả cho cô. Có một vài người đi qua trên phố.

ANNIE
(Cười to)
Vâng, cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều.
Ừm...

ALVY

49
(Thở dài)
À, cảm ơn, cảm ơn cô. Cô-cô
chơi hay thật.

ANNIE
(Cười to)
Ồ.

Alvy bắt tay Annie.

ALVY
Cô là lái xe tồi nhất mà tôi từng
gặp ... trên thế giới ... tồi nhất ...
khắp Châu Âu, Châu Mỹ ... tất ...
cả Châu Á nữa.

ANNIE
(Cười to)
Phải.

ALVY
Và tôi thích cách cô ăn mặc.

Alvy chạm tay vào chiếc cà vạt nhỏ mà Annie đeo trên cổ.

ANNIE
Ồ, thật sao? Vậy hả? Ồ, à, nó,
ừm ... đây là, ừm ... chiếc cà vạt
này là tôi được tặng, Grammy Hall
tặng tôi.

Annie lấy tay lật lật đuôi chiếc cà vạt.

ALVY
Ai cơ? Grammy? Grammy Hall à?

ANNIE
(Cười to và gật đầu)
Phải, bà tôi.

ALVY
Cô thật là-Cô đang đùa tôi đấy à-
Cô làm gì, lớn lên trong một bức
tranh của Norman Rockwell à?

ANNIE
(Cười to)
Phải, tôi biết.

ALVY
Bà cô!

50
ANNIE
Tôi biết, nghe hơi ngốc nghếch,
nhỉ?

ALVY
Chúa ơi, bà t-tôi ... chẳng
bao giờ tặng quà cả, cô biết đấy.
Bà ấy-bà ấy còn quá bận vì bị
người Cô dắc làm nhục.

ANNIE
(Cười)
Ừm ...

ALVY
Ừm ... cảm ơn cô lần nữa.

ANNIE
Ồ, vâng, vâng.

ALVY
Gặp lại sau nhé.

ANNIE
(Nói át đi, làm điệu bộ)
À, nghe này ... à, anh có muốn lên
nhà tôi và, ừm ... uống một ly rượu
hay thứ gì đó không? À, không, ý
tôi là ... ý tôi là, anh không phải lên,
có thể anh đã bị muộn và có việc gì đó ...

ALVY
Không, không, không sao, tôi không
phiền gì đâu. Chắc chắn mà.

ANNIE
Anh chắc chứ?

ALVY
(Nói át đi)
Không, tôi rảnh mà.

ANNIE
Thôi được.

ALVY
Chắc chắn mà, tôi ... tôi chẳng có
việc gì làm cho đến lúc hẹn với
bác sĩ tâm lý.

Họ tiến về phía tòa nhà Annie ở.

51
ANNIE
Ồ, anh cũng gặp bác sĩ tâm lý à?

ALVY
P-p-phải, mới mười lăm năm nay thôi.

ANNIE
Mười lăm năm?

ALVY
Phải, ừm. Tôi định tiếp tục thêm
một năm nữa rồi tôi sẽ đến Lourdes.

ANNIE
Mười lăm-aw, thôi nào, anh ... ừm
nói thật chứ?

NỘI. CĂN HỘ CỦA ANNIE.

Alvy, đang đứng nhìn quanh căn hộ. Có nhiều sách, tranh ảnh lồng khung treo
trên bức tường màu trắng. Qua cửa sổ, chúng ta có thể nhìn thấy một cái sân
thượng. Alvy cầm cuốn Ariet, của Sylvia Platb trên tay, đúng lúc Annie từ
bếp đi ra, tay cầm hai cái cốc. Cô đưa cho Alvy

ALVY
Sylvia Plath.

ANNIE
M'hm...

ALVY
Một nhà thơ nữ khá hấp dẫn, mà
bi kịch tự tử của cô ta được các
nữ sinh cho là lãng mạn.

ANNIE
Ồ, phải.

ALVY
Ôi, xin lỗi.

ANNIE
Đúng. Ờ, tôi không biết, ý tôi là,
ừm, một số bài thơ của bà ấy có
vẻ - tinh tế, anh biết đấy.

ALVY
Tinh tế ư?

ANNIE
Tinh tế, phải.

52
ALVY
Ừ, tôi không muốn nói với cô đâu,
bây giờ đã là năm 1975 rồi, chắc cô
cũng biết rằng, tôi phải nói rằng, cái
từ "tinh tế" ra đời từ đầu thế kỉ.
(Annie cười)
Ai-ai-ai trong những bức ảnh trên
tường kia thế?

ANNIE
(Tiến về phía những bức ảnh)
Ồ ... ồ, à, anh thấy đấy, ừm, đây
là bố tôi, đây là cha đỡ đầu-và
kia là ... em trai tôi, Duane.

ALVY
Duane?

ANNIE
(Chỉ tay)
Vâng, đúng thế. Duane-còn kia là
Grammy Hall, kia nữa là Sadie.

ALVY
Chà, Sadie là ai thế?

ANNIE
Sadie? Ồ, à, Sadie...
(Cười)
Sadie biết Grammy qua, ừm, qua
anh của Grammy là George. Ừm,
George thực sự rất đáng mến, anh
biết không, ông ấy bị bệnh. Bệnh
gì mà anh, ừ, anh, ừm, ngủ gật
ngay khi đang nói dở câu nhỉ, anh
có biết là bệnh gì không? Ừm ...

ALVY
Ừm, chứng ngủ rũ.

ANNIE
Chứng ngủ rũ, phải, đúng rồi. Đúng.
Thế thì, thế ...
(Cười)
George, ừm, gia nhập công đoàn, để
nhận gà tây miễn phí, bởi-bởi vì
ừm, công đoàn luôn cho George một
con gà tây lớn bằng từng này vào
dịp Giáng sinh vì ông ...
(Annie chỉ tay vào hai bên thái dương,
ám chỉ là George hơi điên điên)

53
ấy bị một cú sốc lớn, anh hiểu ý
tôi không, trong chiến tranh thế
giới thứ nhất.
(Cười sặc sụa, cô mở một cánh
cửa tủ và lấy ra một chai rượu)
Dù sao, thì, thì...
(Vừa cười vừa nói)
George đang đứng xếp hàng, chỉ
một giây ... ừm, để lấy con gà tây,
nhưng vấn đề là, ông ngủ gật và
không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thế,
thế nên ...
(Cười to)
nên, ông ấy chết ...
(Cười)
ông ấy chết. Phải. Ôi, bạn thân
mến. Chà, thật khủng khiếp, huh ,
anh thấy thế nào? Ý tôi là, chuyện
thật không may phải không.

Annie mở nút cái chai, và im lặng sau khi nói một hồi như thế.

ALVY
Phải, đó là một câu chuyện hay,
dù sao, ý tôi là, tôi ... tôi, nó thực
sự làm tôi rất vui. Chà, tôi nghĩ
tôi nên về, cô biết đấy, vì tôi nghĩ
tôi đang gây ấn tượng với cô, cô
biết đấy ...

ANNIE
(Cười to)
Ồ, thật sao? Ồ, thế thì ... ừm,
ừm, có thể, ừm, có thể, chúng ta,
ừm ...

ALVY
... và ... ừm, phải, ừm ... ừm, cô
biết đấy, tôi-tôi-tôi ...

Họ tiến dần ra ngoài lan can, Alvy tay vẫn cầm hai cái cốc, Annie thì cầm
chai rượu. Họ đứng trước một cái hàng rào, Annie rót rược vào cốc.

ANNIE
À, ý tôi là, anh không bắt buộc phải
đi, anh cũng biết mà.

ALVY
Không, tôi biết, nhưng ... nhưng, cô
biết đấy, người tôi đầy mồ hôi và
mọi thứ.

54
ANNIE
Ừm, anh không, ừm ... ừm, tắm
lúc ở câu lạc bộ à?

ALVY
Tôi á? Không, không, không, vì tôi
không bao giờ tắm ở nơi công cộng cả.

ANNIE
(Cười to)
Tại sao thế?

ALVY
Bởi vì tôi không thích khỏa thân
trước một người đàn ông khác,
cô biết không-đó là, ừm ...

ANNIE
(Cười to)
Ồ, tôi hiểu, tôi hiểu.

ALVY
Cô biết đấy, tôi không thích khoe
thân thể mình trước một người
cùng giới-

ANNIE
Phải. Ồ, phải. Phải, tôi hiểu. Tôi đoán-

ALVY
- bởi vì, ừm, cô sẽ chẳng bao giờ
lường trước được điều gì sẽ xảy ra.

ANNIE
(Nhấp chút rượu và cười)
Mười lăm năm, hả?

ALVY
Mười lăm năm, phải.

ANNIE
Phải. Ôi lạy Chúa phù hộ!

Họ nâng cốc chúc nhau.

ALVY
Chúa phù hộ cho cô.

ANNIE
(Cười to)
Chà, ừm ...
(Ngừng)

55
Chắc chắn Grammy Hall sẽ gọi anh
là một anh chàng Do Thái thực sự.

ALVY
(Hắng giọng)
Ồ, cảm ơn cô.

ANNIE
(Mỉm cười)
Phải, ừm ... anh-Bà ghét người Do
Thái. Bà nghĩ rằng họ chỉ biết kiếm
tiền thôi, nhưng để tôi nói cho anh
nghe nhé, ý tôi là, bà cũng chỉ thế
mà thôi, cũng như vậy. Tôi sẽ kể
anh nghe.

ALVY
(chỉ tay về phía căn hộ sau khi ngừng một lúc)
Thế những bức ảnh trong nhà là
cô chụp hay thế nào?

ANNIE
(Gật đầu, tay chống hông)
Vâng, phải, tôi chụp linh tinh ấy
mà, anh biết đấy.

Những suy nghĩ của Annie hiện lên màn hình khi cô nói: Tôi chụp linh tinh
ư? Nghe này-thật là ngớ ngẩn!

ALVY
Chúng ... chúng ... chúng thật tuyệt,
cô biết không. Chúng có ... chúng có,
ừm ... chất ... chất lượng đấy chứ.

Suy nghĩ của Alvy cũng hiện lên trên màn hình: Cô ấy đẹp thật!

ANNIE
Chà, tôi-tôi-tôi sẽ-tôi muốn đi học
một lớp nhiếp ảnh tử tế.

Lại một lần nữa, những suy nghĩ của Annie hiện lên: Có lẽ anh ấy cho mình
là một con ngốc

ALVY
Nhiếp ảnh thú vị đấy chứ, bởi vì, cô
biết không, nó-nó là một môn nghệ
thuật mới, và một, ừm, có một loạt
các tiêu chí thẩm mỹ vẫn chưa hình
thành.

Và Alvy cũng vậy: Không hiểu cô ấy mà khỏa thân thì sẽ như thế nào nhỉ?

56
ANNIE
Các tiêu chí nghệ thuật ư? Ý anh là
liệu chúng có phải là những bức ảnh
đẹp không hả?

Mình không đủ thông minh so với anh ấy. Từ từ đã.

ALVY
Phương tiện-phương tiện thâm nhập
vào như một điều kiện của bản thân
hình thức nghệ thuật. Đó là-

Mình chằng hiểu mình đang nói gì-có khi cô ấy nghĩ mình thật nông cạn.

ANNIE
À, ừm, tôi .. với tôi-tôi ... ý tôi là
nó-nó-nó hoàn toàn là do bản năng,
cô biết đấy. Ý tôi là, tôi chỉ cố để,
cảm nhận nó, cô hiểu không? Tôi cố
tìm hiểu nó và không nghĩ quá nhiều
về nó.

Lạy Chúa, mình hi vọng anh ấy không phải là một người hời hợt như những
người khác.

ALVY
Chúng ta vẫn, vẫn- Cô cần những chỉ
dẫn về thẩm mỹ để đặt nó vào trong
một bối cảnh xã hội, tôi nghĩ vậy.

Chúa ơi, mình nói cứ như là một cái đài FM vậy. Thư giãn đi nào.

Họ im lặng một lát, tay cầm cốc rượu và nhấp vài ngụm. Tiếng xe cô đằng xa,
từ trên phố vẳng lại trên lan can. Annie là người cười và nói trước.

ANNIE
Chà, tôi không biết. Ý tôi là, tôi
đoán-tôi nghĩ là anh hơi bị muộn
rồi hả?

ALVY
Cô biết không, tôi sẽ đến đó và
nhanh chóng bắt đầu than vãn ...
nếu không tôi- à này... , cô có bận
gì tối thứ sáu không?

ANNIE
Tôi ư? Ồ, ừm.
(Cười to)
Không.

ALVY

57
(Đặt tay lên trán)
Ồ, tôi xin lỗi, đợi chút, tôi có việc
bận rồi. Chà, thế tối thứ bảy thì sao?

ANNIE
(Gật đầu)
Ồ ... không có gì. Không-không,
không!

ALVY
Ồ, cô ... cô khá nổi tiếng nhỉ,
tôi có thể thấy thế.

ANNIE
(Cười to)
Tôi biết.

ALVY
Gee, này anh chàng, anh đang có
gì thế? Anh đang đùa à?

ANNIE
À, ý tôi là, tôi gặp rất nhiều anh
chàng ngốc nghếch, anh biết đấy-

ALVY
Phải, tôi cũng gặp toàn người
ngốc thôi.

ANNIE
(Nói át đi)
-ý tôi là gì ấy nhỉ?

ALVY
Tôi nghĩ đó là, ừm-

ANNIE
(Ngắt lời)
Nhưng tôi đang nghĩ đến chuyện
nuôi vài con mèo, anh biết không,
và rồi chúng ... Ồ, đợi một chút-
ồ, không, không, ý tôi là
(Cười to)
được rồi! Không, tối thứ bảy tôi
phải đi-
(Cười to)
hát rồi. Phải.

ALVY
Cô đi hát à? Cô hát à? Chà, không,
không phải
(Nói át đi)

58
Cô không đùa đấy chứ?
(Nói át đi)
-đây là lần đầu tiên của tôi. Ồ, thật à?
Ở đâu thế? Tôi rất muốn đến nghe.
(Cười to)
Ồ, không, không, không, không,
không! Không, tôi thích mà!

ANNIE
(Cười to)
Ồ, không-ý tôi là, tôi chỉ thử
giọng ở câu lạc bộ thôi. Tôi
không-

ALVY
(Nói át đi)
Không, tôi muốn đi xem thật mà.

ANNIE
(Nói át đi)
-đây là lần đầu tiên tôi đi hát.

ALVY
Không sai, vì tôi biết chính xác
sẽ thế nào mà. Nghe-

ANNIE
(Ngắt lời)
Phải

ALVY
(Nói át đi)
-cô sẽ thích các hộp đêm, ở đó
thực sự rất vui đấy.

NÔI. HỘP ĐÊM - ĐÊM

Annie đứng ở giữa sân khấu, tay cầm micro, đằng sau cô là một nghệ sĩ
piano. Một cái đèn sáng chói chiếu vào cô, toàn bộ phần còn lại của câu lạc
bộ chìm trong bóng tối. Có những âm thanh đặc trưng và khán giả trong hộp
đêm: những cuộc trò chuyện, khói thuốc, tiếng cốc vỡ, tiếng xoẹt xoẹt của
micro, tiếng va vào nhau của ghế, bồi bàn làm khay đĩa va vào nhau lách
cách, một tiếng chuông điện thoại vang lên lúc Annie cất tiếng hát bài "It
had to Be You"

NGOẠI. TRÊN PHỐ - ĐÊM.

Alvy và Annie đi bộ khá nhanh trên vỉa hè.

ANNIE
Em hát thật kinh khủng. Ôi xấu
hổ quá! Em không hát được.

59
ALVY
Ôi, nghe này, thế thì khán giả như
một đứa trẻ con hiếu động.

ANNIE
Anh nói thế là có ý gì, một đứa
trẻ con hiếu động? Ôi, lạy Chúa
tôi, ý tôi là, họ ghét em.

ALVY
Không, họ không ghét em đâu.
Giọng em hay đấy chứ.

ANNIE
Không, em sẽ từ bỏ thôi!

ALVY
Không, anh sẽ không để em làm thế.
Em có giọng hát rất hay mà.

ANNIE
Thật sao, anh nghĩ vậy thật sao?

ALVY
Thật mà!

ANNIE
Thật chứ?

ALVY
Em hát hay lắm mà!

ANNIE
(Nói át đi)
Phải, anh biết gì không? Em thậm
chí chưa bao giờ đi học hát đâu.

Họ dừng lại ở giữa vỉa hè. Alvy quay người Annie lại, đối diện với anh.

ALVY
Này, nghe này, nghe anh nói này.

ANNIE
Gì cơ?

ALVY
Hôn anh đi.

ANNIE
Anh nói thật đấy à?

60
ALVY
Phải, tại sao không chứ? bởi vì chúng
ta sẽ về nhà muộn, phải không?

ANNIE
Vâng.

ALVY
Và-và ừm, tất cả chỉ vì căng thẳng
thôi. Em biết không, chúng ta chưa
từng hôn nhau và anh sẽ không bao
giờ biết lúc nào nên làm việc đó.
Thế nên bây giờ chúng ta hôn
nhau, chúng ta sẽ không còn
căng thẳng nữa và sau đó ta sẽ
đi ăn, được chứ?

ANNIE
Ồ, thôi được.

ALVY
Và chúng ta sẽ tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

ANNIE
Được rồi.

ALVY
Được rồi à?

ANNIE
Vâng.

Họ hôn nhau.

ALVY
Giờ thì chúng ta có thể tiêu hóa
thức ăn dễ dàng rồi.

Họ quay lại và đi tiếp.

ANNIE
Chúng ta có thể tiêu hóa-

ALVY
Đúng. Phải đấy.

NỘI. NHÀ HÀNG-ĐÊM.

Annie và Alvy ngồi trong một cái quán nhỏ. Quán trông sáng sủa và đông
khách. Trong suốt cuộc đối thoại của hai người, chúng ta có thể nghe thấy

61
tiếng nói chuyện, tiếng bát đĩa va vào nhau lách cách. Người bồi bàn đi về
phía họ để ghi món.

ALVY
(Nói với người bồi bàn)
Cho tôi một bò hầm ngô.

ANNIE
(Nói với người bồi bàn)
Vần ... ồ, ừm, còn tôi thì một thịt
hun khói tẩm nhiều gia vị, với bánh
mì trắng và, ừm, sốt mayonnaise,
khoai tây và rau diếp.
(Alvy miễn cưỡng làm điệu bộ
trên mặt lúc người bồi bàn đi khỏi)
Tsch, thế, ừm, cô vợ thứ hai bỏ
anh và, ừm, anh có thất vọng vì
chuyện đó không?

ALVY
Chẳng có bệnh gì mà mấy viên
vitamin liều cao không chữa được cả.

ANNIE
Ồ. Và cô vợ đầu tiên của anh là Allison?

ALVY
Đầu tiên ... Phải, cô ấy dễ thương,
nhưng em biết không, ừm, đó là lỗi
của em. Tôi chỉ ... tôi quá điên.

ANNIE
Ồ.

NỘI. PHÒNG NGỦ TẮT ĐÈN - ĐÊM

Alvy và Annie đang ở trên giường.

ANNIE
M'm, thật dễ chịu. Thật tuyệt.

ALVY
Như Balzac đã nói ...

ANNIE
H'm?

ALVY
"Lại một cuốn tiểu thuyết nữa."
(Cả hai cùng cười)
Chúa ơi, em tuyệt vời quá.

62
ANNIE
Ôi, thật thế sao?

ALVY
Phải.

ANNIE
Thật ư?

ALVY
Phải, anh-anh-anh là một thằng ngốc.

ANNIE
Không.
(Cô quay lại và nhìn Alvy, rồi cười)
Anh là một thằng ngốc.

ALVY
Thật thế sao. Ý anh là anh cố tình
làm vậy. Anh sẽ không bao giờ
chơi đàn piano lại nữa.
ANNIE
(Bật một que diêm và cười)
Anh ngốc thật. Em chẳng biết nữa,
anh thực sự cho rằng điều đó tốt
à? Nói em nghe xem nào.

ALVY
Tốt à? Anh đã-

ANNIE
(Nói át đi)
Không.

ALVY
Không, đó là trò vui nhất anh
từng có mà không phải cười.

ANNIE
(Cười to)
Anh có làm một điếu không?

ALVY
Không, không, Anh-anh-anh, ừm,
anh không dùng chất kích thích
vì năm năm trước anh đã dùng một
lần và phải thở hổn hển ở một bữa
tiệc và

ANNIE
Sao?

63
ALVY
-anh đã cố lôi cả quần lên tận đầu ...
(Annie cười)
... tận tai.

ANNIE
Ồ, thế mà em không biết đấy, thực
sự không biết đâu. Em thì không
dùng thường xuyên, anh biết đấy,
chỉ là như kiểu, ờ ... thoạt đầu là
thư giãn một chút.

ALVY
Ừm.
(Anh ngồi dậy và nhìn Annie)
Em sẽ không tin được chuyện này
đâu, nhưng-

ANNIE
Chuyện gì cơ? Chuyện gì?

CUT TO:

NỘI. HIỆU SÁCH - NGÀY


Annie và Alvy đang lục lọi tìm kiếm trong một hiệu sách đông đúc. Alvy, tay
cầm hai cuốn, "Death and Western Thought" và "The Denial of Death", đi đến
chỗ Annie.

ALVY
Này em?

ANNIE
H'm?

ALVY
Anh-anh-anh sẽ mua cho em mấy
quyển này, anh nghĩ, bởi vì anh-anh
nghĩ em nên đọc chúng. Em biết
không, thay vì đọc những quyển
sách thời trang đó.

ANNIE
(Nhìn mấy quyển sách Alvy đang cầm)
Đó, ừm ...
(Cười)
đó là mấy quyển nghiêm túc đằng
kia hả anh.

ALVY
Phải, vì anh-anh, em biết đấy, anh

64
anh bị ám ảnh bởi-bởi, ừm, bởi cái
chết, anh nghĩ. Một-

ANNIE
(Nói trước)
Vâng?

ALVY
-một chủ đề lớn đối với anh, phải.

ANNIE
Vâng?

Họ đi ra quầy thu ngân.

ALVY
(Làm điệu bộ)
Anh đã nhìn cuộc đời hơi bi quan.
Có lẽ em đã biết điều đó lúc chúng
ta bắt đầu đi chơi với nhau, em biết
đấy. Anh-anh-anh cảm thấy rằng
cuộc sống bị-bị chia thành hai phần,
kinh khủng và khốn khổ.

ANNIE
M'hm.

ALVY
Đó là hai tiêu chí khác nhau ...

ANNIE
M'hm.

ALVY
... em biết không, chúng-cái phần
kinh khủng có lẽ giống, ừm, anh không
biết, như những ca bệnh vô phương
cứu chữa ấy mà.

ANNIE
M'hm.

ALVY
Và những người mù, người què chân ...

ANNIE
Vâng.

ALVY
Anh không-không biết họ làm thế nào
mà có thể sống được. Thật là kinh ngạc.

65
ANNIE
M'hm.

ALVY
Còn phần khốn khổ có thể là bất
cứ ai khác. Đó là-đó là tất cả. Thế-
thế nên khi em tồn tại được, em nên
tỏ ra biết ơn vì em đã khốn khổ,
bởi vì có nghĩa là-em rất may mắn
... vì được
(Nói át cả tiếng cười của Annie)
... được khốn khổ.

ANNIE
U-huh.

NGOẠI. CÔNG VIÊN - NGÀY

Đó là một ngày đẹp trời ở Công viên trung tâm. Trong công viên, người thì
ngồi trên ghế đá, vài người khác thì đi dạo, có người dắt chó đi cùng. Một
người phụ nữ đứng cho bồ câu ăn. Chúng ta nghe thấy giọng của Alvy và Annie
ở ngoài hình lúc họ quan sát phong cảnh trước mặt họ. Một người đàn ông lớn
tuổi và một người phụ nữ dần bước vào tầm nhìn của họ.

ALVY
Nhìn kìa, em nhìn ông ta kìa.

ANNIE
M'hm.

ALVY
Đấy-đấy-đấy-đấy là ông
Khi-mặc-màu-Hồng, ông
Bãi biễn Miami, đó, em biết không?
(Nói át cả tiếng cười của Annie)
Ông ta là người cuối cùng! vừa
mới trở về từ một trang trại gin-rummy
đêm qua. Ông ta xếp thứ ba.

ANNIE
(Cười)
M'hm. Phải. Phải.

Máy quay cho thấy họ đang ngồi bên nhau, thư giãn, nghỉ ngơi trên một chiếc
ghế dài.

ALVY
(Quan sát 2 người đàn ông đang tiến tới,
một người châm một điếu thuốc)
Nhìn mấy anh chàng kia kìa.

ANNIE

66
Vâng.

ALVY
Ồ, nực cười thật. Họ vừa trở về từ
Fire Island đấy. Họ ... họ như kiểu
mới cho nó một cơ hội ấy-em hiểu
anh muốn nói gì không?

ANNIE
Ồ! Người ý, phải không anh?

ALVY
Đúng rồi, anh ta là một tên mafia.
Buôn bán vải linen hoặc xi măng
và hợp đồng, em hiểu ý anh không?

ANNIE
(Cười to)
Ồ, vâng.

ALVY
Không, anh nói nghiêm túc đấy.
(Nói át cả tiếng cười của Annie)
Anh vừa làm ướt râu rồi.

ANNIE
Ôi, thế à?

ALVY
(Khi một người đàn ông khác lại đi ngang qua)
Còn đây là người thắng cuộc trong cuộc
thi tìm người giống Truman Capote.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ - ĐÊM

Alvy và Annie đi bộ dọc bến cảng như hai cái bóng, hậu cảnh là đường chân
trời của thành phố New York. Alvy quàng tay ôm Annie và họ bước từng bước
chậm rãi.

ANNIE
Anh thấy không, như anh và em ...

ALVY
Em thật gợi cảm.

ANNIE
Không, em không.

ALVY
Gợi cảm không thể tin được. Phải,
em rất gợi cảm. Bởi vì .... em biết
em thế nào không? Em-em lẳng lơ

67
một cách đa dạng.

ANNIE
Ừm, điều đó-điều đó có nghĩa gì?
Em không hiểu.

ALVY
Ừm ... ừm, em thật đặc biệt trên giường
bởi vì em-em có được khoái cảm khắp
cơ thể khi anh chạm vào em.

ANNIE
Ooooh!

Họ dừng lại. Ôm Annie trong vòng tay, Alvy quay mặt cô lại đối diện với
mình. Hậu cảnh là cây cầu South Street, được thắp sáng trong đêm.

ALVY
Em biết anh muốn nói gì không? Giống
như chóp mũi của em này, và nếu anh
chạm vào răng của em hay đầu gối em
... thì em rất hưng phấn.

ANNIE
Anh tiếp tục đi.
(Cười)
Phải. Anh biết gì không? Em thích anh.
Em nói thật đấy. Em thực sự thích anh.

ALVY
Em-em có yêu anh không?

ANNIE
Em có yêu anh không à?

ALVY
Đó là câu hỏi mang tính chất quyết định.

ANNIE
Phải.

ALVY
Anh biết em mới chỉ biết anh một
thời gian ngắn.

ANNIE
Ừm, tất nhiên em ... em nghĩ điều đó
rất- phải, phải ...
(Cười)
phải. Thế anh có yêu em không?

ALVY

68
Anh-ừm, yêu, ừm, từ yêu không đủ
mạnh để nói về những gì ...

ANNIE
Vâng
.

ALVY
- Anh ... Anh yêu em.
(Nói trong tiếng cười của Annie)
Em biết anh y-yêu em mà, anh-anh yêu em.
(Nói trong tiếng cười của Annie)
Anh-anh phải bịa ra những kiểu đấy-
Dĩ nhiên là anh yêu em rồi.

ANNIE
Vâng.

ALVY
(Vòng tay qua cổ Annie)
Em không nghĩ là anh yêu em à?

ANNIE
Em không biết.

Họ hôn nhau trong khi có một tiếng còi báo sương mù vang lên ở đằng xa.

NỘI. CĂN HỘ CỦA ALVY

Alvy, có vẻ hơi bực mình, đang chạy theo Annie khắp phòng, căn phòng đầy
những hộp các tông và vali, đựng quần áo vào tranh ảnh. Cả hai người cũng
đang ôm mấy cái hộp các tông nữa.

ALVY
Em nói thế là thế nào? Em định bỏ
căn hộ của em à?

ANNIE
(Đặt cái hộp các tông xuống)
Tất nhiên rồi.

ALVY
Phải, nh-nh-nhưng tại sao chứ?

ANNIE
Ờ, ý em là, em sẽ chuyển đến ở cùng
anh, chính vì thế đấy.

ALVY
Phải, nhưng em-em có một căn hộ tuyệt đẹp mà.

69
ANNIE
Căn hộ của em nhỏ lắm.

ALVY
Phải, anh biết là nó nhỏ.

ANNIE
(Nhấc mấy chiếc vali lên và đi vào
phòng ngủ)
Đúng thế, hệ thống nước thì tồi tệ, lại
còn có rệp nữa chứ.

ALVY
(Cầm mấy bức ảnh và theo Annie vào
phòng ngủ)
Thôi được rồi, hệ thống nước không
tốt, và có rệp nữa, nhưng em-em nói
cứ như là đấy là nhược điểm của nó
ấy. Em biết không, rệp là-là-ừm, côn
trùng học là một ...
(Annie, phản ứng, quăng mấy cái vali
và quần áo lên giường. Cô ngồi trên thành
giường, nhìn ra xa. Alvy bước vào, tay
cầm mấy bức tranh và cái hộp các tông,
anh vẫn đang nói.
... lĩnh vực đang phát triển rất nhanh và mạnh.

ANNIE
An không muốn em sống cùng anh à?

ALVY
Làm sao mà-Anh không muốn em sống cùng em ư?
Làm sao mà-Em lấy cái ý tưởng đấy từ đâu đấy?

ANNIE
Em tự nghĩ ra.

ALVY
P-phải ... thật ra đó là ý kiến của em
nhưng, ừm, anh đã đồng ý ngay lập
tức còn gì.

ANNIE
Chắc anh nghĩ em định đưa anh
vào bẫy hả?
(đặt mấy cái ảnh lên trên lò sưởi)

ALVY
Không-cái gì cơ, cái gì ... ? ... chúng ta
sống cùng nhau, ngủ cùng nhau, ăn
cùng nhau. Lạy Chúa, em không định
làm như một cặp mới cưới chứ, hả?

70
Anh tiến tới chỗ cái hộp các tông đựng sách ở bệ cửa sổ và bắt đầu ném mấy
quyển sách ra ngoài màn hình.

ANNIE
(Ngẩng lên nhìn Alvy)
Thế thì có khác gì đâu?

ALVY
(Làm điệu bộ)
Khác chứ, vì em vẫn có căn hộ riêng
của em.
(Tay cầm một quyển sách, Alvy bắt đầu
đi đi lại lại quanh phòng)
Vì em biết là nó vẫn ở đó, chúng ta
không phải đến đó ở, không phải làm
gì cả, nhưng nó giống như là một cái
phao trôi nổi ... để nhắc chúng ta rằng
chúng ta vẫn chưa kết hôn.

Anh ném cuốn sách xuống giường và quay lại chỗ bệ cửa sổ.

ANNIE
(Vẫn ngồi trên giường)
Căn hộ bé tí đấy tốn những bốn trăm
đô một tháng đấy Alvy.

ALVY
(Nhìn Annie)
Chỗ đấy mà những 400 đô một tháng à?

ANNIE
Phải.

ALVY
(Huýt sáo)
Nó - nó, đường ống nước thì tồi tệ, lại
bẩn nữa. Lạy Chúa, anh sẽ-kế toán của
anh sẽ coi như đó là một khoản khấu
trừ thuế vậy, anh sẽ trả.

ANNIE
(Lắc đầu)
Anh không nghĩ là em đủ khôn ngoan
để suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó
hả.
ALVY
Này, em đừng ngớ ngẩn thế chứ.

Alvy tiến về phía giường và ngồi xuống cạnh Annie.

ANNIE

71
Thế sao anh cứ bắt em học mấy cái
khóa học chết tiệt ấy thế, anh tưởng
em ngu lắm sao?

ALVY
(Đặt tay lên trán)
Bởi vì việc giáo dục người trưởng
thành là rất tuyệt vời. Em sẽ gặp rất
nhiều giảng viên tuyệt vời. Em biết
đấy, thế chẳng thú vị sao.

NGOẠI. ĐƯỜNG CAO TỐC - NGÀY

Annie và Alvy. trong chiếc VW của Annie, đang trên đường đến căn nhà nghỉ
hè của họ. Máy quay di chuyển cùng với họ khi họ đi qua một ngôi nhà có một
cái cửa sổ sáng đèn, lá cây phủ đầy. Hai người không nói gì với nhau, nhưng
đó là một sự tĩnh lặng dễ chịu. Nhạc nền là âm nhạc cổ điển.

CẮT SANG:

NỘI. NGÔI NHÀ Ở MIỀN QUÊ - ĐÊM.

Annie, đang ngồi bắt chéo chân trên một cái tủ nhỏ bằng gỗ ở trong phòng
ngủ, cô đang xem một quyển sách nhỏ giới thiệu về các khóa học ở một trường
Đại học. Alvy vẫn nằm đọc sách trên giường.

ANNIE
(Đọc to)
Khóa học này có tốt không anh?
Ừm, "Thơ ca hiện đại Mỹ"? hay là,
ừm-để xem nào ... có lẽ, em nên, ừm,
học khóa "Giới thiệu Tiểu thuyết".

ALVY
Miễn là em đừng học khóa nào mà
người ta bắt em đọc bài của Beowulf.

ANNIE
Cái gì cơ?
(Cười to)
Này, nghe này, anh đang nghĩ cái-cái
quái gì thế? Anh có nghĩ là chúng ta
nên đến buổi tiệc đó-đó ở Southampton
tối nay không?

Alvy cúi xuống và hôn vào vai Annie.

ALVY
Nào, đừng ngốc thế em yêu. Thế
chúng ta cần những người khác để
làm gì?

72
(Anh vòng tay qua cổ Annie, hôn cô,
làm cô kêu ú ớ)
Em biết không, chúng ta nên tắt đèn,
rồi chơi trốn tìm hay một trò gì đó.

ANNIE
(Cười)
Chà, thôi được. Này, ừm, em sẽ đi
hút một điếu thuốc, được không?

ALVY
(Kêu lên với Annie khi cô đi ra khỏi phòng)
Phải, một loại thuốc kích thích hả?
Nó tạo cho em ảo giác rằng một phụ nữ
da trắng sẽ giống Billie Holiday hơn hả?

ANNIE
(Ngoài hình)
Ừm, anh đã bao giờ đạt được cực khoái
chưa?

ALVY
Anh, không. Em ... vì em biết đấy,
nếu anh dùng thuốc hay rượu bia
thì anh sẽ tuyệt hết chỗ chê. Không
lời nào có thể tả hết được. Anh
không hiểu tại sao mỗi khi chúng
ta làm chuyện đó là em phải cố đạt
được khoái cảm.

ANNIE
(Quay trở vào phòng và châm một que diêm)
Nó làm em thư giãn.

ALVY
Ồ, thế nghĩa là trước khi chúng ta
ngủ với nhau thì em phải tự làm
chuyện đó à?

ANNIE
(Đóng cửa)
Ừm, dù sao thì cũng có gì khác
nhau đâu?

ALVY
Ừm, thế thì anh sẽ cho em một ít
thuốc ngủ. Em sẽ ngủ ngon thôi.

ANNIE
Ôi, thôi nào, anh cũng nên nhìn lại
bản thân chứ. Anh đã phải gặp bác
sĩ tâm lý 15 năm nay rồi còn gì.

73
(Cô lên giường và hút một hơi cần sa)
Anh nên hút thử một chút, anh sẽ
thấy phê ngay.

ALVY
Nào, em không cần đến thứ đó đâu.

Alvy, ngồi trên giường, tiến về phía Annie và giật điếu thuốc của Annie.

ANNIE
Anh làm gì thế?

ALVY
(Hôn cô)
Không, không, không, cái gì ... Em
có thể làm được một lần mà, em có
thể sống mà không cần đến thứ này
một lần thôi. Đi nào.

ANNIE
Ôi, không, Alvy, xin anh. Alvy, xin anh.
(Cô cười và gây tiếng động)
M'mrnm.

ALVY
M'm, đợi chút, anh có ý này hay lắm.
(Anh đứng dậy và tiến về phía phòng
vệ sinh, lấy ra một cái bóng đèn. Anh
quay lại giường và tắt cái đèn bàn đi)
Em đợi chút nhé. Anh đã phát minh
ra cái này. Một vật nhỏ giúp tạo
hứng thú, ừm, anh nghĩ sẽ có ích đấy.
(Anh lại bật cài đèn bàn lên, cái bóng đèn
đã được thay bằng cái bóng đèn màu đỏ lấy
từ trong phòng vệ sinh)
Anh chỉ ... đó ... Đây là một chút ...
đặc trưng của New Orleans thôi.
Giờ-giờ thì chúng ta có thể tiếp tục
được rồi, và nếu muốn thì còn có
thể rửa ảnh với ánh sáng này nữa.
Nào, nào.
(Anh cởi quần áo và bò lên giường, ôm
lấy tay Annie)
M'mmm. M'mmm. Này em, có
chuyện gì không ổn sao?

ANNIE

Uh-uh-sao cơ?

ALVY
Anh không biết. Em-cứ như là hồn

74
em đã lìa khỏi xác ấy.

ANNIE
Không, em ổn mà.

Lúc Annie nói, linh hồn cô (như một hồn ma, đứng dậy từ chiếc giường và)
ngồi xuống một cái ghế, quan sát.

ALVY
Thật không?

ANNIE
U-huh.

ALVY
Anh không biết, nhưng em có vẻ
như đang ở nơi nào xa lắm.

ANNIE
Tiếp tục đi anh, được không?

ALVY
(Hôn và vuốt ve Annie)
Không biết có phải do anh tưởng
tượng hay là do em đang có được
khoái cảm?

LINH HỒN CỦA ANNIE


Alvy, anh có biết em để cái túi đồ
nghề vẽ của em đâu không? Vì trong
khi hai người làm việc đó thì em nghĩ
em sẽ vẽ một cái gì đó.

ALVY
(Phản ứng)
Em thấy chưa, đây là cái mà anh gọi
là hồn lìa khỏi xác.

ANNIE
Ôi, nhưng anh có cơ thể em rồi còn gì.

ALVY
Phải, nhưng như thế không-như thế
chẳng có ích gì. Anh muốn có tất cả cơ.

ANNIE
(Thở dài)
Ừm, em cần thuốc kích thích hay
đại loại một cái gì đó.

ALVY
Hừm, nhưng nếu em dùng thuốc thì

75
anh lại không được.
(hắng giọng)
bởi vì, em biết mà, anh, như, một
diễn viên hài.

ANNIE
(Nói át đi)
M'hm.

ALVY
(Nói át đi)
-thế nên nếu một diễn viên hài cười
anh thì chẳng có nghĩa lý gì. Em
biết đấy-'vì lúc nào mà họ chả
cười.

ANNIE
Lúc nào anh cũng vui vẻ thế à?

ALVY
Trời, gì thế này, em đang phỏng vấn
anh đấy à? Chứ không phải chúng
ta đang làm chuyện đấy sao.

CẮT SANG:

NỘI. VĂN PHÒNG.

Một văn phòng nhà hát cổ điển đặc trưng ở tòa nhà văn phòng Broadway. Một
chiếc ảnh cỡ 8x12 được dán trên tường một căn phòng luộm thuộm, nhếch nhác.
Ông chủ, miệng ngậm một điếu xì gà, ngồi sau cái bàn nói chuyện với một
khách hàng, một diễn viên hài, anh này đang đứng, hai tay cho vào túi. Alvy
thời trẻ ngồi dính chặt vào chiếc ghế gần đó quan sát.

ÔNG CHỦ
Anh chàng này có khả năng hài
hước bẩm sinh đấy. Tôi nghĩ anh ta
có thể viết cho anh.

DIỄN VIÊN HÀI


(Đang cài khuy áo khoác)
Phải, phải. Này nhóc, ông ấy bảo tôi
là cậu rất khá. Hừm, để tôi giải thích
một chút về cách làm việc của tôi nhé.
Ờ, mới nhìn tôi thì ai cũng nói rằng
trông tôi chẳng có vẻ gì hài hước cả.
Không giống những anh hề khác, ngay
khi gặp cậu,
(làm điệu bộ)
họ sẽ kể chuyện cho cậu nghe, rồi
cậu sẽ bò ra cười, nhưng tôi thì khác,
tôi rất có tài. Tôi rất nhạy cảm với

76
vật chất vì tôi làm việc với rất, rất
... Nào, tôi rất xuất sắc đấy, cậu
hiểu ý tôi không? Ừm ... hừm ...
để tôi giải thích. Ví dụ nhé, tôi mở
đầu bằng một bài hát. Một đoạn
mở đầu bằng âm nhạc như thế này
(tiếng hát của Ad-lib)
và rồi tôi bước ra
(tiếng hát của Ad-lib)
"Nhìn từ đây, nơi ấy mới tuyệt
làm sao, và mọi người cũng đẹp
biết bao!
(Hát)
"Và tôi ngắm nhìn em đứng đó
với nụ cười trên khuôn mặt,
khiến tôi phải hét lên rằng
Đây chính là nơi tôi cần."
Rồi tôi dừng lại đúng ở đoạn giữa
và bắt đầu bằng vài câu chuyện
cười. Giờ thì cậu đứng ở kia
cho tôi. Ví dụ nhé, khi tôi nói
"Này, tôi vừa từ Canada về, ở
đấy người ta nói khá nhiều tiếng
Pháp. Cách duy nhất để nhớ
truyền thuyết Jeanne d'Arc có
nghĩa là mất điện ở trong phòng
tắm!"
(Anh ta cười to. Alvy ngồi đó
hơi mỉm cười.)
"Ồ, tôi gặp một người thợ đốn
gỗ to lớn ..."

GIỌNG CỦA ALVY


(Nói một mình)
Lạy Chúa, tên này ủy mị quá.

DIỄN VIÊN HÀI


(Nói át cả bài diễn văn của chính anh ta)
... một người thợ đốn gỗ to lớn ...

GIỌNG CỦA ALVY


(Nói một mình trong khi anh chàng diễn viên
hài vẫn tiếp tục)
Nhìn hắn ưỡn ẹo kìa, hắn cứ tưởng là
hắn dễ thương lắm chắc. Bạn phát ngấy
lên chưa? Giá mà mình đủ can đảm để
tự diễn. Không biết là mình có thể tiếp
tục cười thế này đến bao giờ. Mình biết
mình đã đi nhầm đường rồi.

DIỄN VIÊN HÀI


(Nói át cả bài diễn văn của chính anh ta)

77
"Em yêu, quay về đi. Anh yêu em.
(Dẩu môi ra và giả vờ)
Nhưng, ừm, em yêu, anh sẽ làm
gì với cái này?' anh ta nói, 'À, Marie,
đôi khi em làm anh phát điên."
(Cười to)
Ồ, họ hét lên ấy chứ, Nào, giờ thì
viết cho tôi thứ gì đó tương tự nhé?
Một kiểu chữ số tiếng Pháp ấy, cậu
có làm được không? Hả, nhóc?

NỘI. NHÀ HÁT - ĐÊM

Hội trường tối om đầy sinh viên đại học, họ vỗ tay và hò hét, họ hào hứng,
vì Alvy đang đứng trên sân khấu, tay cầm míc.

ALVY
(Làm điệu bộ)
Tôi đang ở đ-đâu thế này? Tôi-tôi
tiếp tục ... tôi phải tái định hướng
lại bản thân thôi. Đây là Đại học
Wisconsin phải không? Thế thì tôi
luôn ... tôi căng thẳng và ... ừm, khi
tôi còn là sinh viên-tôi có tiểu sử
không mấy tốt đẹp lắm với các
trường đại học. Các bạn biết không,
tôi vào trường Đại học New York
và, ừm, chậc, tôi bị đuổi ngay hồi
năm thứ nhất ... vì gian lận trong
bài thi siêu hình học cuối kì. Tôi
đã nhìn vào tâm hồn của cậu bạn
ngồi cạnh-
(Khán giả cười;họ đồng tình với anh)
-và khi tôi bị đuổi thì mẹ tôi, một
người phụ nữ lúc nào cũng bị căng
thẳng thần kinh, suốt ngày trốn
trong phòng tắm với hàng đống
quân bài mạt chược.
(Khán giả càng cười và vỗ tay nhiều hơn)
Và, ừm, chậc, tôi đã rất tuyệt vọng.
Cuối cùng thì tôi-tôi, ừm, tôi muốn
tự tử; thực ra là, ừm, lẽ ra tôi đã tự sát
rồi đấy nhưng tôi lại trót đăng ký một
khóa học của Freud rồi và nếu mà
tôi tự tử thì ... người ta vẫn bắt tôi
phải trả tiền cho những buổi giảng bài
mà tôi không tham dự.

NỘI. SAU CÁNH GÀ RẠP HÁT.

Sinh viên bám lấy Alvy, đưa giấy và bút cho anh để xin chứ ký. Annie đứng
gần anh, nói chuyện với anh, át cả tiếng những người hâm mộ anh.

78
ANNIE
Alvy, anh thật ... Alvy, anh thật tuyệt.
Em không đùa đâu. Trông anh thật
bảnh trai.

ALVY
Khán giả sinh viên thích thật.

ANNIE
Phải. Phải. Mà anh biết gì không?
Em nghĩ rằng em bắt đầu quan tâm
đến anh nhiều hơn rồi đấy.

ALVY
Thật không?

ANNIE
Thật.

ALVY
Ừm, buổi diễn lúc 12 giờ khác hẳn
buổi lúc 8 giờ đấy.

NGƯỜI PHỤ NỮ TRẺ


(Ngắt lời)
Anh cho tôi xin chữ ký được không?

ANNIE
(Nói át cả hai người)
Ồ.

ALVY
(Nói với Annie, trong lúc ký tặng)
Em có vẻ chắc chắn về chuyện đó nhỉ.

ANNIE
Ồ, em thực sự, ừm, mong đến ngày mai.
Ý em là, anh biết đấy, sẽ thật là tuyệt khi
được gặp Mẹ và Bố.

Họ bắt đầu đi về phía lối ra, lúc họ đi qua đám đông, một cô gái kịp chớp
lấy một bức ảnh chụp Alvy bằng máy ảnh có đèn flash.

ALVY
Phải, anh biết, họ sẽ ghét anh ngay lập tức.
(Nói với một trong những người hâm mộ anh)
Cảm ơn.

ANNIE
Không, em không nghĩ thế. Không,
em không hề nghĩ là họ sẽ ghét anh.

79
Em nghĩ là ngược lại kia-

ALVY
Phải.

ANNIE
Hôm đó là Lễ Phục Sinh. Chúng ta
sẽ có một bữa tối tuyệt vời, cả nhà
sẽ quây quần ăn uống. Em nghĩ mọi
người sẽ thích anh thôi.

NGOẠI. NHÀ CỦA CHA MẸ ANNIE - NGÀY

Máy quay cho thấy một ngôi nhà hai tầng gọn gàng ngăn nắp, có những bãi cỏ
được cắt tỉa cẩn thận bao quanh.

NỘI. PHÒNG ĂN.


Alvy và gia đình Hall đang ăn bữa tối cho lễ Phục Sinh. Mặt trời đang chiếu
sáng qua cửa sổ lên một chiếc bàn ăn lớn được bài trí rất trang nhã. Alvy
ngồi ở một đầu,- cọ mũi và nhai, gia đình nhà Hall ngồi như bao vây lấy anh
ở cả hai bên: Ông bà Hall, bà ngoại, và em trai Annie, Duane.

BÀ HALL
(Tay cầm cốc rượu)
Đùi lợn năm nay ngon quá mẹ nhỉ.

Bà cụ Hall nhấp một ngụm rượu và gật đầu.

ANNIE
(Cười với Duane)
Ồ, đúng rồi. Bà ngoại nấu lúc nào
mà chẳng ngon.

ÔNG HALL
(Nhai)
Nước sốt ngon tuyệt.

ALVY
Đúng là ngon.
(chép miệng)
Đùi lợn này phê thật!

Bà ngoại Annie nhìn Alvy chằm chằm; một cái nhìn có vẻ phản đối kịch liệt.
Aly vờ như không để ý.

BÀ HALL
(Nói với ông Hall, và đưa tay vuốt tóc)
Annie, bà ngoại và em đã đến cuộc
họp của mấy người bán đồ cũ rồi.
Mọi người đã chụp được mấy cái
ảnh rất đẹp.

80
ANNIE
Mọi người thực sự đã rất vui vẻ.

Bà ngoại vẫn tiếp tục nhìn Alvy; giờ thì anh mặc áo choàng đen dài và đội
mũ của nguời Do Thái, mặt đầy râu.

BÀ HALL
(Châm một điếu thuốc và quay về phía Alvy)
Ann kể rằng cháu vẫn gặp bác sĩ
tâm lý 15 năm nay rồi à.

ALVY
(Bỏ cốc rượu xuống và ho)
Vâng, cháu đã khá hơn nhiều rồi.
Chẳng mấy chốc lúc nằm thư giãn
ở đó, cháu sẽ không phải đeo cái
yếm của tôm hùm nữa.

Bà Hall phản ứng bằng cách nhấp một ngụm rượu và chau mày. Bà ngoại vẫn
tiếp tục nhìn Alvy chằm chằm.

ÔNG HALL
Duane và tôi đã ra chỗ cái thuyền đấy.

DUANE
Con với bố bịt lại mấy cái lỗ thủng suốt cả ngày.

ÔNG HALL
Phải.
(Cười)
Randolph Hunt lại say rượu, như thường lệ.

BÀ HALL
Ồ, lại Randolph Hunt. Con có nhớ
Randy Hunt không, Annie. Cậu ta ở
cùng dàn đồng ca với con đấy.

ANNIE
Ồ, có, con có nhớ ạ.

Alvy, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn về hướng máy quay.

ALVY
(Nói với khán giả)
Tôi không thể tin nổi gia đình này.
(Làm tiếng động như tiếng nhai)
Mẹ Annie. Bà ấy đẹp thật. Và họ nói
về cuộc họp của những người bán đồ
cũ, rồi việc bít lỗ thủng ở thuyền, còn
bà cụ ở cuối bàn
(Chỉ về phía bà ngoại)
là một người ghét người Do Thái

81
kinh khủng. Và, ừm, họ, trông họ
rất Mỹ, các bạn biết không, họ có
vẻ rất khỏe mạnh và ... cứ như là
họ chẳng bao giờ bị ốm ấy. Chẳng
giống gia đình tôi tí nào, hai nhà cứ
như là dầu với nước ấy.

Màn hình chia làm đôi - bên phải là gia đình Alvy - mẹ anh, bố anh, bác
trai và bác gái - cả nhà đang bận rộn ăn uống trên một chiếc bàn ăn chật
chội trong bếp. Họ ăn rất nhanh và to tiếng ngắt lời người khác. Bên trái
là gia đình Hall ở trong phòng ăn của họ. Những cuộc chuyện trò của cả hai
bên át lẫn nhau, song song với nhau.

CHA ALVY
Để cho hắn chết! Ai cần hắn cơ chư?!

MẸ ALVY
Vợ hắn bị bệnh tiểu đường!

CHA ALVY
T-tiểu đường á? Có phải là cái cớ không?
Bệnh tiểu đường à?

BÁC TRAI ALVY


Một người đàn ông 50 tuổi rồi mà
chưa có công ăn việc làm ổn định.

BÁC GÁI ALVY


(Lấy thêm thịt vào đĩa của chồng)
Đấy có phải là một lý do để anh ta
lấy trộm của bố không?

BÁC TRAI ALVY


Bà đang nói cái quái gì thế? Bà chả biết
mình đang nói cái gì cả.

BÁC GÁI ALVY


Có chứ, tôi biết mình đang nói cái gì chứ.

MẸ ALVY
(Ngắt lời)
George, bênh vực ông ta đi chứ!

BÁC TRAI ALVY


(Át lời thì thào của cha Alvy)
Không có Moskowitz thì hắn ta đã
bị nghẽn động mạch vành rồi.

BÁC GÁI ALVY


Đừng nói thế chứ.

82
MẸ ALVY
Chúng tôi chắc chắn mà.

BÀ HALL
Thelma Poindexter ngu ngốc ... đến
Bệnh viện dành cho các cựu chiến binh.

ÔNG HALL
Lạy Chúa, ông ta là chủ tịch mới của
El Regis. Để tôi nói cho bà biết nhé,
ông ta không chỉ có thế đâu.

BÀ HALL
Đó là vợ của Jack. Chúng ta đã từng
làm cái đó từ nho khô.

ANNIE
Ồ, phải, mẹ đã xem vở kịch mới chưa?

BÀ HALL
Ồ, con nhớ bà ấy à, Annie.

ANNIE
Vâng, con nhớ chứ.

Hai gia đình bắt đầu nói chuyện với nhau. Màn hình vẫn bị tách đôi.

BÀ HALL
Bà có dự định gì cho kì nghỉ này chưa,
bà Singer?

ÔNG HALL
Chắc chắn không?

BỐ ALVY
Phải, không thức ăn. Bà biết không, chúng
tôi phải chuộc lỗi.

BÀ HALL
Lỗi gì cơ? Tôi không hiểu.

BỐ ALVY
Nói thật với bà là chúng tôi cũng chẳng hiều gì.

CẮT SANG:

NỘI. PHÒNG NGỦ CỦA DUANE - ĐÊM

Duane, ngồi trên giường, nhìn thấy Alvy đi ngang qua cánh cửa còn để mở.

DUANE

83
Alvy.

ALVY
(Bước vào)
Ồ, chào, Duane, tình hình thế nào?

DUANE
Đây là phòng của em.

ALVY
(Nhìn quanh)
Ồ, thế à?
(Hắng giọng)
Tuyệt đấy chứ.

DUANE
Em có thể thú nhận với anh một việc được không?

Alvy thở dài và ngồi xuống, tì tay vào tủ quần áo của Duane. Khuôn mặt
Duane sáng bừng lên nhờ ánh sáng cây đèn bàn.

DUANE
Em nói với anh chuyện này vì em nghĩ
anh là nghệ sĩ nên anh sẽ hiểu được.
Đôi khi, lúc em lái xe ... trên đường,
ban đêm ... em nhìn thấy hai ánh đèn
chiếu thẳng về phía em. Rất nhanh.
Đột nhiên, em muốn tăng tốc và đâm
thẳng vào chiếc xe trước mặt. Em
như nhìn thấy trước được vụ nổ. Âm
thanh của tiếng kính vỡ. Những ...
ngọn lửa bùng lên từ đống xăng chảy
ra khỏi xe.

ALVY
(Phản ứng và hắng giọng)
Phải. Chậc, chà, anh phải-anh phải
đ-đi bây giờ, Duane, vì anh-anh đến
giờ phải trở về trái đất rồi.

Anh từ từ đứng dậy và đi ra phía cửa.

NỘI. PHÒNG KHÁCH GIA ĐÌNH NHÀ HALL.

Ông bà Hall đi vào phòng khách; Annie đi cùng họ.

BÀ HALL
Nào, đừng kéo dài nữa, làm ngay đi.

ANNIE
Không.

84
ÔNG HALL
Và đến thăm bác Bill, con hứa rồi mà.

ANNIE
Thôi được. Được rồi ạ.

BÀ HALL
Ôi, bác ấy tuyệt lắm, Annie.

ANNIE
Mẹ nghĩ thế à? Thật thế ạ?

BÀ HALL
Chúng ta sẽ đưa chúng ra sân bay.

ÔNG HALL
Ôi, không được-Duane sẽ đưa chúng đi.
Tôi vẫn chưa uống xong.

ANNIE
Vâng, Duane đưa bọn con đi cũng được.
Con sẽ-

BÀ HALL
M'mmm.

ANNIE
Con vừa kịp lấy cái-

Cô đi ra khỏi phòng trong khi cha mẹ cô hôn nhau.

NGOẠI. TRÊN ĐƯỜNG - ĐÊM

Duane, ngồi sau tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước. Trời đang mưa rất
to, chiếc cần gạt nước mưa đang đảo qua đảo lại liên tục. Đèn pha của một
chiếc ô tô ngược chiều chiếu sáng bên trong xe của Duane lúc máy quay cho
thấy trước tiên là Duane, sau đó là Annie, rồi cuối cùng là Alvy đang căng
thẳng nhìn về phía trước.

NGOẠI. TRÊN PHỐ - NGÀY

Máy quay tập trung vào một con phố yên tĩnh của thành phố New York: những
tòa nhà chung cư, những khu biệt thự giàu có. Hôm đó trời ấm áp - người ta
ngồi trên những hàng rào trước cửa, những bệ cửa sổ trồng đầy cây và hoa.
Annie đi vào khuôn hình trước, sau đó đến Alvy, đi phía bên phải co. Họ đi
bên nhau, khá nhanh, trước khi họ đi vào khuôn hình, chúng ta đã nghe thấy
tiếng nói của họ rồi.

ANNIE
(Ngoài hình)
Anh theo dõi em à. Thật không

85
thể tin được!

ALVY
(Ngoài hình)
Anh không theo dõi em!

ANNIE
Anh theo dõi em!

ALVY
Vì sao chứ? Vì anh ... đi dọc theo
một tòa nhà đằng sau em và nhìn
em à? Đấy không phải là theo dõi!

ANNIE
Nào, thế anh định nghĩa theo dõi
là thế nào?

ALVY
(Thở hổn hển)
Theo dõi khác chứ. Anh đang do thám

ANNIE
Anh không thấy là anh đang quá
ảo tưởng à?

ALVY
Ảo tưởng à? Anh nhìn em. Và em thì
đang tay trong tay với một gã khác.

ANNIE
Đấy mới chính là ảo tưởng tệ hại nhất
của anh đấy.

ALVY
Ờ - chà, thực ra thì anh khônd định do
thám em. Anh-anh chỉ định làm em
ngạc nhiên. Ừm, đến đón em sau giờ
học.

ANNIE
Ừm-phải, chính anh là người muốn
giữ mối quan hệ lỏng lẻo giữa chúng
ta mà, anh nhớ chứ? Đấy là ý của
anh mà.

ALVY
Ôi, em thôi đi. Nhưng em đang tằng tịu
với lão giáo sư ở trường còn gì.
Cái tên chết tiệt dạy khóa học về
“Khủng hoảng đương thời của
người dân châu Âu”!

86
ANNIE
"Các hình mẫu siêu thực trong
Văn học Nga.” Anh nói gần đúng đấy.

ALVY
Có gì khác nhau chứ? Tất cả đều
giống như tật thủ dâm tinh thần
thôi.

ANNIE
(Dừng lại một lát)
Ồ, chà, cuối cùng thì chúng ta cũng
chuyển sang một chủ đề mà anh rất
am hiểu!

Cô bỏ đi.

ALVY
(Đuổi theo Annie)
Này, em đừng chỉ trích tật thủ dâm thế
chứ. Chung quy thì cũng là quan hệ với
một người mà mình yêu thôi.

ANNIE
(Tiếp tục đi rất nhanh)
Bọn em chẳng có gì hết. Anh ta có vợ
rồi. Chẳng qua anh ta chỉ thấy em
gọn gàng sạch sẽ thôi.

ALVY
(Vẫn đi bên cạnh Annie)
"Gọn gàng sạch sẽ"! Thế đấy-
Em mấy tuổi rồi chứ-12 tuổi chắc?
Lại cái kiểu lý luận Chippewa Falls
của em!
“Anh ta nghĩ em gọn gàng sạch sẽ.”

ANNIE
Thế thì sao? Có liên quan gì đến ai nào?

ALVY
Rồi em biết không, hắn sẽ thấy em
nhiệt tình và non tơ. Và rồi hắn sẽ
sớm đặt tay lên người em thôi!

Cả hai dừng lại ngay giữa phố.

ANNIE
Ngay từ đầu khi em nhắc đến
David anh đã tỏ thái độ thù địch
với anh ấy rồi!

87
ALVY
David? Em gọi thầy giáo của em
là David á?

ANNIE
Phải, tên anh ấy thế mà.

ALVY
Này, nghe này, đó là một cái tên
th-thánh rất hay. Đúng không?
Thế anh ta gọi em là g-gì vậy?
Bathsheba à?

Anh bỏ đi.
ANNIE
(Gọi theo anh )
Alvy! Alvy! Chẳng phải anh chính là
người không muốn hai chúng ta ràng
buộc với nhau còn gì. Anh bảo em
không đủ thông minh! Vừa mới tháng
trước chúng ta cãi nhau về chuyện đó
rồi, anh không nhớ à?
CẮT SANG:

NỘ, PHÒNG BẾP.

Alvy đang đứng ở bồn rửa bát lúc màn hình cắt sang cảnh trận cãi nhau tháng
trước. Chúng ta nghe thấy giọng của Annie.

ANNIE
(Ngoài hình)
Em về rồi này!

ALVY
(Quay ra)
Ồ, em à? Mọi việc thế nào?

ANNIE
(Đi vào bếp và đặt một gói đồ tạp
phẩm lên bàn bếp)
Ôi, thật là ...
(Cười to)
kì quặc. Nhưng bà ấy dễ chịu lắm.

ALVY
Thế à?

ANNIE
Mà em không phải nằm xuống ghế
đâu, bà ấy bảo em đứng. Rồi em
kể cho bà ấy nghe về-về gia-gia

88
đình em và về của em với đàn ông
và quan hệ của em với em trai em.

ALVY
M'm.

ANNIE
Và rồi bà ấy nhắc đến sự đố kị về
của quý của đàn ông ...
Anh có biết chuyện đó không?

ALVY
Anh á? Anh là-anh là một trong số
ít đàn ông bị chứng đó, ờ ờ ... em
biết đấy.

ANNIE
M'hm.

ALVY
Nào-em kể tiếp đi, có vẻ thú vị đây.

ANNIE
À, bà ấy bảo rằng em đã sai khi
lúc nào cũng mong muốn lập
gia đình và-và có con như thế.

ALVY
M'hm.

ANNIE
Và em nhớ ra rằng hồi bé em
đã vô tình nhìn thấy bố mẹ em
làm tình.

ALVY
Chậc. Có-có phải tất cả những
chuyện này chỉ xảy ra trong một
tiếng đầu không?

ANNIE
M'hm.

ALVY
Ngạc nhiên thật. Anh-anh-anh
đến chỗ bà ấy đã 15 năm nay rồi,
mà chẳng có tí kết quả nào...
như em cả.

ANNIE
Ồ, em đã kể cho bà ấy nghe
giấc mơ của em và rồi em khóc.

89
ALVY
Em đã khóc cơ à? Anh chưa bao giờ
khóc đấy. Kì lạ thật ...

ANNIE
(Bỏ đồ từ trong túi ra)
Phải.

ALVY
Anh than vẫn. Anh-anh-anh ngồi
đó và than vẫn thôi.

ANNIE
Trong-trong ... Alvy, trong giấc mơ của em,
Frank Sinatra lấy gối bịt lên mặt em
làm em không thở được.

ALVY
Sinatra á?

ANNIE
Phải, và rồi ông ta siết cổ em ...

ALVY
Thế á?

ANNIE
... và em giữ, anh biết không, thật -

ALVY
(Lấy từ trong cái túi ra một chai
nước quả và vài cây cần tây)
Ờ, chà, chắc chắn rồi ... vì ông ta là
ca sĩ và em cũng vậy, thế là hoàn hảo.
Thế nên em mới cố tự làm cho mình
ngạt thở. Việc đó hợp lý mà. Ừm, ừ,
một kiểu phân tích nội tâm rất chính
xác đấy chứ.

ANNIE
(Chỉ vào Alvy)
Bà ấy nói, tên anh là Alvy Singer.

ALVY
(Quay về phía Annie)
Thế là thế nào? Anh à?

ANNIE
Phải, phải, đúng, đúng rồi, anh đấy.
Vì trong mơ ... em đã làm vỡ kính của
Sinatra mà.

90
ALVY
(Đặt tay lên miệng)
Sinatra đeo k- Anh chưa bao giờ
thấy em nói rằng Sinatra đeo kính
cả. Thế hóa ra em bảo anh-anh
siết cổ em à?

ANNIE
(Quay lại, tay cầm một cái hộp)
Ôi, Chúa ơi, Alvy, em đã ... làm một
việc khủng khiếp với anh ta. Bởi vì sau
đó anh ta hát bằng một giọng rất cao.

ALVY
(Suy nghĩ)
Chậc, thế bác sĩ nói gì nào?

ANNIE
(Lấy mấy thứ đồ mới mua ra)
Ờ, bà ấy khuyên em nên đến đó 5 lần
một tuần. Mà anh biết gì không? Em
không ngại việc điều trị. Nhưng vấn
đề là nó có làm thay đổi cuộc chơi
của em hay không?

ALVY
Nó có làm thay đổi cuộc chơi của
em hay không á?

ANNIE
Nó có làm thay đổi cuộc đời em
hay không à?

ALVY
Phải, nhưng mà em vừa nói là,
“Nó có làm thay đổi cuộc chơi của
em hay không” mà!

ANNIE
Không, em có nói thế đâu.
(Cười to)
Em nói, “Nó có làm thay đổi cuộc đời em
hay không” mà Alvy.

ALVY
Em nói. “Nó có thay đổi ...” Cuộc
chơi. Nó có thay đổi ...

ANNIE
(Hét to giận dữ)
Cuộc đời, em nói "cuộc đời" mà.

91
Alvy quay mặt về phía máy quay.

ALVY
(Nói với khán giả)
Rõ ràng cô ấy nói, “Nó có làm thay
đổi cuộc chơi của em không” Mọi
người đều nghe thấy thế mà.
Vậy là không phải tôi điên.

ANNIE
Và, Alvy ... rồi em kể với bà ấy
rằng em nghĩ anh không có ý định
lâu dài với em vì anh cho rằng em
không đủ thông minh.

Cô ra khỏi phòng.

ALVY
(Quay về phía lưng Annie, làm điệu bộ)
Tại sao em cứ hay lôi chuyện đó
ra thế nhỉ? Vì anh khuyến khích em
tham gia các khóa học à? Anh nghĩ
việc đó tốt chứ sao. Em được gặp
các giáo viên tuyệt vời thế còn gì.

CẮT SANG:

NGOẠI. TRÊN PHỐ

Annie đứng trước cửa một chiếc taxi, Alvy đứng ngay cạnh, vung tay làm điệu
bộ trong lúc người xe tấp nập qua lại.

ALVY
Giáo dục người lớn tuổi thật vớ
vẩn. Giáo viên thì chẳng ra gì.
Làm sao mà em có thể làm thế
được chứ?

ANNIE
Chẳng làm sao cả. Em không
quan tâm đến những gì anh nói
về David, Anh ấy vẫn là một giáo
viên mẫu mực!

ALVY
(Ngắt lời)
David! David! Thật không thể tin được!

ANNIE
Thế còn anh, anh đi theo em làm gì hả?

92
ALVY
Anh theo em và David, nếu em-

ANNIE
(Ngắt lời)
Em vừa nghĩ rằng có vẻ như chúng ta
đã chia tay từ đây!

Annie lên xe, Alvy cúi người xuống đóng cửa xe.

ALVY
Tốt thôi. Được đấy. Tuyệt lắm!
(Anh quay về phía máy quay lúc chiếc xe
chạy đi)
Ờ, tôi chẳng biết mình đã làm gì sai.
(Làm điệu bộ)
Ý tôi là, tôi không thể nào tin được,
Cô ấy bỗng dưng trở nên nguội lạnh
đối với tôi!
(Anh bước đến một người phụ nữ lớn
tuổi đang đi dọc con phố, trên tay cầm
mấy thứ đồ tạp phẩm)
Có phải tại tôi đã làm gì sai không?

NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN PHỐ


Chẳng phải vì anh đã làm gì sai đâu.
Thói thường vẫn thế mà. Tình yêu
phai nhạt dần thôi.

Bà ta đi tiếp.

ALVY
(Vò đầu)
Tình yêu phai nhạt. Lạy Chúa,
lý do thật đáng buồn. Tôi phải
hỏi mọi người chuyện này mới
được.
(Anh chặn một người đi đường nữa lại,
một người đàn ông)
Từ từ đã nào. Này, nếu ông với
vợ ông ở trên giường thì-thì-thì
cô ta có cần thứ gì đại loại như
cần sa để tạo cảm hứng không?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUA ĐƯỜNG


Ờ, chúng tôi dùng một quả trứng
to có động cơ.

Ông ta bước tiếp.

ALVY

93
(Tiếp tục đi)
Một quả trứng to có động cơ. Ừm,
tôi hỏi một người bị tâm thần thì
nhận được câu trả lời như thế.
Lạy Chúa, tôi-tôi, ừm, ở đây ...
(Anh đi tiếp và gặp một đôi trai gái
trông rất sành điệu, hai người vừa đi
vừa vòng tay qua người nhau)
Hai-hai bạn trông thật hạnh phúc...
phải vậy không?

NGƯỜI PHỤ NỮ TRẺ


Phải.

ALVY
Phải! Thế ... thế hai người coi thế
nào là hạnh phúc?

NGƯỜI PHỤ NỮ TRẺ


Ừm, tôi thì rất hời hợt và luôn cảm thấy
trống rỗng, tôi chẳng bao giờ có ý kiến
gì cũng như chẳng có gì thú vị để nói hết.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRẺ


Còn tôi thì y hệt thế.

ALVY
Tôi hiểu rồi. Chà, thú vị đấy nhỉ.
Thế là hai bạn cũng hợp nhau đấy chứ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRẺ


Phải.

NGƯỜI PHỤ NỮ TRẺ


Vâng.

ALVY
Vâng, cảm ơn hai người đã dành thời
gian nói chuyện với tôi.

Anh tiếp tục đi qua một vài người qua đường nữa và bước vào phố. Một anh
cảnh sát cưỡi ngựa tiến tới và dừng lại gần anh. Alvy nhìn con ngựa, như là
nói với nó.

GIỌNG CỦA ALVY


Cậu biết không, từ bé tôi đã luôn sai
lầm trong việc lựa chọn người phụ
nữ cho mình rồi. Tôi cho rằng đó
chính là rắc rối của tôi. Cái lần mẹ
tôi đưa tôi đi xem phim Nàng Bạch Tuyết,
trong khi ai cũng yêu mến nàng
Bạch Tuyết thì tôi lại say đắm

94
mụ phù thủy độc ác.

Cảnh mờ dần sang một loạt các cảnh trong bộ phim hoạt hình Nàng Bạch Tuyết
và Bẩy Chú Lùn. Mụ phù thủy độc ác, trông rất giống Annie, đang ngồi trong
phòng, trước chiếc gương của bà ta. Alvy, như một nhân vật hoạt hình, ngồi
bên cạnh bà ta, khoanh hai tay trước ngực.

PHÙ THỦY ĐỘC ÁC


Chúng ta sẽ không bao giờ được vui vẻ nữa.

NHÂN VẬT HOẠT HÌNH ALVY


Tại sao em lại nói vậy?

PHÙ THỦY ĐỘC ÁC


Sao không? Anh luôn dựa vào em để
nâng em lên.

NHÂN VẬT HOẠT HÌNH ALVY


Chỉ là em đang buồn đấy thôi. Chắc em
đang đến kì rồi.

PHÙ THỦY ĐỘC ÁC


Em không đến kì! Em là một nhân vật
hoạt hình. Em không thể thỉnh thoảng
buồn một chút hay sao?

Rob, cũng dưới lốt một nhân vật hoạt hình, bước vào và ngồi ở bên kia Phù
thủy độc ác.

NHÂN VẬT HOẠT HÌNH ROB


Max, cậu quên Annie đi được không?
Tớ có thể giới thiệu cho cậu hàng tá
các cô khác.

NHÂN VẬT HOẠT HÌNH ALVY


Tớ chẳng muốn đi chơi với ai khác cả.

NHÂN VẬT HOẠT HÌNH ROB


Max, tớ có một cô bạn hay lắm.
Cậu sẽ thích cô ấy cho mà xem.
Cô ấy là một phóng viên-

Hai nhân vật hoạt hình Alvy và Rob đi qua trước mặt Phù thủy độc ác, màn
hình mờ dần sang bên trong một phòng hòa nhạc. Giọng của Rob nối tiếp từ
cảnh các nhân vật hoạt hình trong khi trên màn hình hiện lên hình Alvy với
cô nữ phóng viên. Căn phòng hòa nhạc rất chật chội, ồn ào, đầy cảnh sát và
phóng viên. Alvy đứng đó, tay bỏ trong túi quần, quan sát đám hỗn loạn
trước mặt.

GIỌNG CỦA NHÂN VẬT HOẠT HÌNH ROB


-của tờ Rolling Stone.

95
CÔ PHÓNG VIÊN
Tôi nghĩ có rất nhiều người đến đây
để được nhìn thấy Maharishi hơn là để
nghe nhạc của Dylan. Tôi phụ trách
buổi hòa nhạc của Dylan, lạnh cả người.
Nhất là khi anh ấy hát “Cô ấy chỉ như
một người đàn bà. Và cô ấy làm tình
cũng chỉ như một người đàn bà. Phải,
cô ấy là như vậy đấy. Và cô ấy khát khao
như một người đàn bà. Nhưng rồi cô ấy
suy sụp như một cô bé con.”
(Họ tiến về phía những lối đi và bị
một người bảo vệ giơ tay chặn lại)
Cho đến bây giờ thì sự kiện thú vị
nhất mà tôi từng tổ chức là Sinh nhật
của Mick khi Stones chơi ở Madison
Square Garden.

ALVY
(Cười to)
Ồ, thật tuyệt vời! Tuyệt đấy!

REPORTER
Anh có biết Dylan không?

ALVY
(Ho)
Tôi á? Không, không. Tôi-tôi. Tôi
không thể làm tốt thế- Con gấu trúc
của t-tôi bị bệnh gan.
No, no. I-I couldn't make it that
ni- My-my raccoon had hepatitis.

CÔ PHÓNG VIÊN
Anh có một con gấu trúc á?

ALVY
(Làm điệu bộ)
Chậc, cũng đủ.

CÔ PHÓNG VIÊN
Không có từ nào ngoài “tuyệt” – “tuyệt vời”

ALVY
Tôi cũng chưa nghĩ ra từ nào hơn.

CÔ PHÓNG VIÊN
Anh ta như là Thánh ấy! Người đàn ông
này đúng là một vị Thánh! Có đến hàng
nghìn người hâm mộ sẵn sàng đi theo
anh ta đến tận chân trời góc bể chỉ để
được chạm vào gấu áo của anh ta.

96
ALVY
Thật thế á? Thế thì gấu áo của anh ta
chắc phải to lắm nhỉ.

CÔ PHÓNG VIÊN
Tôi cũng là một nhà nghiên cứu triết
học cổ điển đấy.

ALVY
Cô á?

CÔ PHÓNG VIÊN
Phải.

ALVY
Tôi không thể chịu nổi mấy thứ tôn
giáo quảng cáo trên tờ Popular Mechanics.
Nhìn kìa-
(Nguời Maharisbi, một người
đàn ông nhỏ nhắn, đậm người,
đi ra từ phòng vệ sinh nam, những
anh chàng vệ sĩ to lớn vây quanh
anh ta trong lúc cảnh sát đang chặn
đám đông lại)
Thánh đang đi ra từ phòng vệ sinh nam kìa.

CÔ PHÓNG VIÊN
Thật là tuyệt vời, không thể tin được!
Tôi cũng có mặt ở buổi biểu diễn của
Stones tại Altamount, hôm mà anh chàng
kia bị giết ấy, anh có nhớ không?

ALVY
Phải, cô cũng ở đó à? Lúc đó tôi ở-tôi ở
một buổi biểu diễn của Alice Cooper, vụ
mà có 6 người phải vào viện vì dùng
máy rung rởm.

NỘI. PHÒNG NGỦ CỦA ALVY - ĐÊM.

Cô phóng viên đang ngồi trên giường, tay cầm một điếu thuốc cháy dở. Alvy
nằm bên cạnh, lấy tay dụi mắt và đeo kính vào.

CÔ PHÓNG VIÊN
(Nhìn Alvy)
Anh không phiền vì em phải mất
nhiều thời gian đến thế để đạt
được khoái cảm đấy chứ.

ALVY
(Thở dài)

97
Ồ, không, không, em đừng ... chậc
... đừng ngốc thế. Em biết đấy,
(Ngáp)
Đến bây giờ anh cũng mới bắt đầu
- bắt đầu có cảm giác ở quai hàm đây này.

CÔ PHÓNG VIÊN
Chà, làm tình với anh đúng là theo
kiểu của Franz Kafka.

ALVY
Ồ, chậc, cảm ơn em. Hừm.

CÔ PHÓNG VIÊN
Em có ý khen anh mà.

ALVY
(Gây tiếng động)
Anh nghĩ – anh nghĩ người ta đặt
quá nhiều gánh nặng lên sự cực khoái,
em biết đấy, để bù lại cho những
khoảng trống trong cuộc đời.

CÔ PHÓNG VIÊN
Ai nói với anh thế?

ALVY
(Gãi cằm và vai)
Ừm, ôi, anh không biết. Có lẽ là Leopold
và Loeb.
(Điện thoại reo. Alvy nghe máy,
từ từ ngồi dậy, trả lời có vẻ lo lắng)
Chào em. Ồ, chào ... Ừ, không, cái gì –
có chuyện gì thế? Cái – cái – cái gì?
Em có vẻ không được khỏe à ... Không,
gì cơ - Chắc chắn mà – Em nói - khẩn
cấp gì vậy? ... Không, ừm, em ở yên đó.
Ở yên đó nhé, anh sẽ đến ngay. Anh đến
ngay bây giờ. Em ở yên đó nhé. Anh đến đây.

Anh dập máy. Cô phóng viên vẫn ngồi yên trên giường, dường như đã hiểu ra
câu chuyện.

NỘI. HÀNH LANG CĂN HỘ CỦA ANNIE.

Annie, có vẻ đang bực điên người, đi ra mở cửa khi nghe thấy tiếng Alvy gõ
cửa.

ALVY
Có chuyện gì thế- Anh đây, mở cửa cho anh.

98
ANNIE
(Mở cửa)
Ôi.

ALVY
Em không sao chứ? Có chuyện gì
thế?
(Họ nhìn nhau, Annie thở dài)
Em sao thế? Có chuyện gì -

ANNIE
Có một con nhện trong phòng tắm.

ALVY
(Phản ứng ngay)
Gì cơ?

ANNIE
Có một con nhện đen to đùng trong
phòng tắm anh ạ.

ALVY
Đấy là lí do mà em gọi anh đến vào
lúc ba giờ sáng hả, ‘vì có một con
nhện trong phòng tắm’ à?
ANNIE
Lạy Chúa, em không có ý đấy, anh
biết em sợ côn trùng thế nào rồi mà.

ALVY
(Ngắt lời, thở dài)
Ôi.

ANNIE
- Em không tài nào ngủ được với
cái cảm giác có một con vật đang bò
lổm ngổm trong phòng tắm.

ALVY
Thì giết nó đi! Còn chần chờ gì nữa –
Em làm sao thế? Chẳng lẽ em không có
lấy một bình xịt côn trùng trong nhà à?

ANNIE
(Lắc đầu)
Em không có.

Alvy, bực mình, bắt đầu phẩy tay và bước vào phòng khách.

ALVY
(Thở dài)

99
Anh đã nhắc em hàng nghìn lần là
lúc nào cũng phải có một bình xịt côn
trùng trong nhà rồi. Làm sao mà biết
trước được sẽ có “ai” bò lên người
mình cơ chứ.

ANNIE
(Đi theo Alvy)
Em biết , em nhớ rồi, còn phải có
cả một bộ dụng cụ sơ cứu và một
bình cứu hỏa nữa.

ALVY
Lạy chúa. Thôi được rồi, đưa cho
anh một quyển tạp chí nào. Anh-
‘vì anh hơi mệt.
(Trong lúc Annie đi tìm tạp chí
cho Alvy, anh vẫn tiếp tục nói,
liếc mắt nhìn quanh căn hộ của
cô. Anh nhìn thấy một quyển
sách nhỏ trên giá và cầm lên.)
Em, em, em nói đùa với-về anh,
em lấy anh làm trò cười, nhưng anh
đã chuẩn bị hết rồi. Trường hợp khẩn
cấp, thủy triều lên, hay động đất. Này,
cái gì thế này? Cái gì cơ? Em đi xem
nhạc rock á?

ANNIE
Phải.

ALVY
Ồ, phải, thật chứ? Thật á? Làm sao
mà em thích được cái thể loại ấy nhỉ?
Nó có-nó có, ý anh là rock có ... nặng
lắm không? Thực sự là rock nặng hay
chỉ, ừm ...

ANNIE
Buổi hòa nhạc hôm đấy rất tuyệt!

ALVY
(Lật giở vài trang sách)
Ồ, em giỏi thật. Lúc nào-à, anh có ý này.
Sao em không gọi cho cái gã đưa em
đi xem nhạc rock nhỉ?Chúng ta sẽ gọi
hắn đến giết con nhện. Em biết không,
đấy là-

Anh ném quyển sách trở lại giá sách.

100
ANNIE
Em gọi anh đến; anh có muốn giúp em
... hay không? Hả? Tạp chí đây.

Cô đưa cho anh một tờ tạp chí.

ALVY
(Nhìn tờ tạp chí)
Cái gì thế này? Em đọc “National Review”
từ bao giờ thế hả? Em định trở thành
cái gì thế?

ANNIE
(Quay sang chiếc ghế gần đó lấy
mấy viên kẹo cao su trong túi)
Ừm, em chỉ muốn biết quan điểm của
những người khác thôi mà.

ALVY
Hay đấy. Thế thì sao em không gọi
William F. Buckley đến mà giết nhện?

ANNIE
(Xoay người lại đối diện với Alvy)
Alvy, anh có biết là thái độ của anh
hơi thù địch không? Mà không chỉ
có thế đâu, trông anh gầy còm và
ốm yếu quá đấy.

Cô bỏ một viên kẹo vào miệng.

ALVY
Chà, anh không được- Đã ba giờ sáng
rồi. Em, ừm, em lôi anh ra khỏi giường,
anh chạy vội đến đây, thậm chí còn
không gọi được taxi. Em bảo anh là
việc khẩn cấp, và anh không- anh chạy
vội lên cầu thang. Mẹ kiếp- đầu giờ tối
trông anh hấp dẫn hơn nhiều. Nghe này,
ừm, nói anh nghe xem nào- Em có- Em
có đi chơi với một ngôi sao rock-and-roll
thuộc phe cánh hữu được không?
Được chứ?

ANNIE
(Ngồi xuống chiếc ghế bành,
ngước lên nhìn Alvy)
Anh có muốn một cốc sữa sôcôla không?

ALVY
Này, em nghĩ anh là gì chứ-con trai em chắc?

101
Em nói thế là có ý gì? Anh- anh đến --

ANNIE
(Lấy tay chạm vào ngực Alvy)
Em có sôcôla ngon lắm, Alvy.

ALVY
Phải, con nhện ở đâu nào?

ANNIE
Nó dễ thương lắm. Nó ở trong
phòng tắm ý.

ALVY
Hắn ta có trong phòng tắm không?

ANNIE
(Đứng bật dậy)
Này, anh đừng đập bẹp nó ra nhé.
Nó chết rồi thì vứt vào bồn cầu rồi
giật nước nhé? Và nhớ giật nước
vài lần đấy.

ALVY
(Đi về phía phòng tắm)
Thôi nào em, em yêu, anh giết nhện
từ năm ba mươi tuổi cơ mà.

ANNIE
(Buồn bã, đặt tay lên cổ)
Ồ, anh nói gì cơ?

ALVY
(Quay trở về phòng khách)
Con nhện to thật.

ANNIE
Thế à?

ALVY
Hai con ... Phải. Phiền hơn đây.
Có những hai con cơ.

Alvy lại đi vào phòng tắm, Annie đi theo.

ANNIE
Hai cơ á?

102
ALVY
(Mở cửa phòng chứa đồ)
Chẹp. Anh không nghĩ là nó to thế,
nhưng mà có vẻ là một con nhện chúa
đấy. Em có cái chổi nào hay cái gì có-

ANNIE
Ôi, em-em để ở nhà anh rồi.

ALVY
(Nói át đi)
- xẻng xúc tuyết hay cái gì đó tương tự
cũng được.

ANNIE
(Nói át đi)
Em nghĩ là em để quên ở đó rồi,
em xin lỗi.

Nhoài người vào trong phòng chứa đồ, Alvy đưa ra một cái vợt tennis bọc
trong túi.

ALVY
(Cầm cái vợt)
Được rồi, dùng tạm cái này cũng được.

ANNIE
Ơ, anh định làm gì ... anh định
làm gì với cái-

ALVY
Em yêu, có một con nhện trong
phòng tắm nhà em, to cỡ con xe
Buick cơ đấy.

Anh bước vào phòng tắm, Annie nhìn theo.

ANNIE
Thôi được rồi. Ôi.

Alvy đứng giữa phòng tắm, một tay cầm cây vợt tennis, tay kia cầm tờ tạp
chí cuộn tròn. Anh liếc nhìn vào cái giá phía trên bồn rửa và cầm một vật
gì nho nhỏ lên. Anh giơ nó lên, nói vọng ra với Annie.

ALVY
Này, cái gì thế này? Em dùng
xà phòng đen á?

ANNIE
(Tiếng ngoài hình)
Tốt cho da của em mà.

103
ALVY
Em – em định tham gia gánh hát
đấy à? Geez.
(Alvy quay lại và bắt đầu gạt gạt
cây vợt lên cái giá, gạt đồ đạc xuống
đất và đập vỡ kính)
Đừng lo!
(Anh tiếp tục đập đập cây vợt khắp
phòng tắm. Cuối cùng, anh ra khỏi
đó, hai tay khép sát vào người.
Anh đi sang phòng khác, Annie
đang ngồi ở một góc giường,
dựa vào tường)
Anh làm được rồi. Anh đã giết
chết cả hai con nhện rồi. Có – có
chuyện gì thế? Em sao-
(Annie đang nức nở, hai tay che mặt)
-Sao em lại khóc? Em-em muốn anh
làm thế nào đây? Nhốt chúng lại
rồi phục hồi nhân phẩm cho chúng
nữa à?

ANNIE
(Nức nở và ôm lấy cánh tay Alvy)
Ôi, anh đừng đi được không? Xin anh đấy.

ALVY
(Ngồi xuống cạnh cô)
Ý em là thế nào? đừng đi ư? Có-có
- Có chuyện gì? Em sợ sẽ có mối
nữa à? Có chuyện gì nào?

ANNIE
(Nức nở)
Ôi, ừm. Em không biết. Em nhớ anh. Chẹp.

Cô đập tay xuống giường. Ngay lúc đó, Alvy vòng tay quanh vai cô và dựa
lưng vào tường.

ALVY
Ôi, lạy Chúa, thật không?

ANNIE
(Nghả người vào vai Alvy)
Ôi, vâng. ÔI.
(Họ hôn nhau)
Ôi! Alvy?

ALVY
Gì thế em?

Anh nhẹ nhàng chạm tay vào khuôn mặt cô trong lúc Annie lau nước mắt.

104
ANNIE
Có phải có ai ở trong phòng anh
lúc em gọi anh không?

ALVY
Em c-có-có ý gì thế?

ANNIE
Ý em là có một người nữa – em nghĩ
là em nghe thấy có tiếng người.

ALVY
Ồ, anh bật đài ý mà.

ANNIE
Thật á?

ALVY
À, xin lỗi. Anh bật ti vi ... Anh bật ti vi-

ANNIE
Phải.

Alvy kéo Annie vào lòng và họ lại hôn nhau.

CẮT
SANG:

NỘI. GIƯỜNG CỦA ALVY

Alvy đang nằm trên giường, cạnh Annie, cô đang nằm chống cằm lên khuỷu tay,
nhìn anh. Anh vuốt tay cô và cô mỉm cười.

ANNIE
Alvy, chúng mình sẽ không bao giờ
chia tay nữa anh nhé. Em không muốn
chúng ta phải xa nhau.

ALVY
Ồ, không, không. Anh nghĩ cả hai
chúng ta đều đã quá tuổi để làm
những việc như thế rồi.

ANNIE
Sống chung cũng không đến nỗi
tồi tệ lắm phải không anh?

ALVY
Với anh thì ổn cả, còn tuyệt vời ấy chứ.
em có biết không? Dù sao thì cũng
khá hơn hai cuộc hôn nhân trước

105
của anh. Em thấy không, ‘bởi vì ...
‘bởi vì có một điều gì đó rất khác biệt
ở em. Anh không biết đó là cái gì,
nhưng nó thật tuyệt.

ANNIE
(Cười khúc khích)
Anh có biết em nghĩ rằng nếu anh cho
phép, có thể em sẽ làm cho anh vui hơn
không? Ý em là, em biết, việc đó rất khó
khăn và ... Phải.

ALVY
Anh không biết.

ANNIE
Alvy, sao chúng ta ... sao chúng ta không
đi nghỉ cuối tuần này nhỉ? và chúng ta có thể-

ALVY
Chậc, sao chúng mình không ...
sao không rủ Rob, và ba chúng ta
sẽ lái xe đến Brooklyn, và bọn anh
sẽ chỉ cho em xem chỗ bọn anh
từng sống.

ANNIE
Vâng, hay đấy.

ALVY
Em sẽ rất vui cho mà xem. Em có
nghĩ là-

ANNIE
Vâng.

Alvy ngẩng đầu dậy và họ hôn nhau.

NGOẠI. ĐƯỜNG CAO TỐC.

Annie ngồi sau tay lái trong chiếc VW của cô, Rob ngồi bên cạnh, Alvy ngồi
ghế sau, nghiêng người về phía trước ở giữa hai người. Họ đang lái xe trên
đường cao tốc.

ANNIE
- Chúa ơi, thật là một ngày tuyệt đẹp!

ALVY
(Ngắt lời)
Này, em nhìn đường đi chứ? Nhìn đ-

ROB

106
(Nói át đi)
Phải đấy, nhìn đường cẩn thận đi!

ALVY
Em đến phá tan chiếc xe mất thôi.

ANNIE
(Cười to)
Này, anh biết không, em chưa bao giờ đến
Brooklyn đâu đấy.

ROB
Tớ e là tớ không đợi được đến lúc
về đến đó mất.

ALVY
Phải, cảnh vật ở đấy đẹp lắm.

ROB
Chúng ta sẽ chỉ cho cô ấy xem sân trường.

ALVY
Đúng rồi. Tớ đã từng là một vận động viên
rất cừ đấy. Kể cho cô ấy nghe đi, Max,
rằng tớ là vận động viên giỏi nhất trường ấy.

ROB
Ừ, tớ vẫn còn nhớ mà.
(Annie cười to)
Lúc nào cậu ấy cũng ở trên sân. Họ
ném bóng cho cậu ta, cậu ta cố
gắng rê bóng.

ALVY
Phải, ừm, anh vẫn thường làm mất kính.

NGOẠI. CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ.

Trên màn hình, Alvy, Annie và Rob tiến về phía cái đu quay. Cả khu vực đó
vắng tanh. Chúng ta nghe thấy tiếng những con mòng biển.

ALVY
Ôi, nhìn kìa, nhìn kìa, đấy ... đấy-
đấy là nhà cũ của anh. Nơi anh đã
từng sống.

ANNIE
(Cười to)
Quái thật!

ROB
Cậu còn may mắn đấy, Max- nhà tớ

107
ngày xưa bây giờ là một cửa hàng
đồ chơi sex.

Annie cười.

ALVY
Anh đã có những kỷ niệm rất đẹp
ở nơi này.

ROB
Kỷ niệm gì thế, Max? Bố mẹ cậu chẳng
cãi nhau suốt là gì.

ALVY
Phải, mà toàn cãi nhau vì những
chuyện oái oăm.

HỒI TƯỞNG - NỘI. NHÀ CỦA ALVY.

Cha Alvy ngồi trên ghế. Mẹ anh đang lau cửa trong khi Alvy nằm chơi trên
sàn nhà. Annie, Alvy lúc lớn và Rob lặng lẽ bước vào cảnh để quan sát.

CHA ALVY
Em cho bà giúp việc nghỉ rồi à?

MẸ ALVY
Bà ấy ăn cắp đồ.

CHA ALVY
Nhưng bà ấy là người da màu.

MẸ ALVY
Thế thì sao?

CHA ALVY
Thì người da màu đã gặp nhiều phiền
toái lắm rồi.

MẸ ALVY
Bà ta lục cả ví của em!

CHA ALVY
Họ đã bị ngược đãi quá nhiều rồi!

MẸ ALVY
Ai ngược đãi bà ta chứ? Bà ta ăn cắp mà!

Cha Alvy đứng dậy và cầm lấy chiếc mũ. Ông lại ngồi xuống và bắt đầu chải
mũ cho bóng.

CHA ALVY
Thôi được-chúng ta có thể chịu được.

108
MẸ ALVY
Làm sao mà chịu được cơ chứ? Ông
chịu bồi thường nhá? Thế nếu bà ấy
ăn cắp nữa thì sao?

CHA ALVY
Bà ấy là người da màu, ở Harlem!
Bà ấy làm gì có tiền! Thế nên bà
ấy có quyền lấy trộm của chúng ta
Em thử nghĩ xem, nếu không lấy trộm
của chúng ta thì bà ấy sẽ lấy của ai chứ?

ALVY LÚC LỚN


(Hét lên vào trong cảnh)
Hai người điên mất rồi!

ROB
Họ không nghe thấy cậu đâu, Max.

MẸ ALVY
Leo ... Tôi đã lấy phải một tên ngốc!

ROB
(Chỉ tay)
Này, Max! Ai kia?

Trong lúc ba người bạn quan sát phòng khách cũ của Alvy, cảnh bỗng nhiên
chuyển. Một đám đông đứng quang phòng, cười nói, ăn uống và rung người theo
nhịp của chiếc đu quay.

ALVY
Đấy-đấy-đấy là bữa tiệc chào mừng
em họ anh Herbie trở về, đó là vào
năm 1945.

ALVY LÚC LỚN


(Chỉ tay)
Nhìn kìa, nhìn kìa, đấy-đấy, cái người
ở kia kìa, đó là Joey Nichols, ông ta là-
(Alvy hồi trẻ đứng cạnh Joey
Nichols, người đang ngồi trên
một chiếc ghế bành. Họ cười với
nhau, xung quanh ồn ào, tòan
người là người)
bạn của bố anh. Từ khi anh còn bé,
ông ấy đã suốt ngày trêu chọc anh.

JOEY
Joey Nichols.
(Cười to)
Xem này. Nichols. Nhìn xem, Nichols!

109
(Joey chỉ cho Alvy lúc trẻ chiếc kẹp
ve áo và kẹp cà vạt,làm từ niken,
trong khi Alvy đứng đó, tay chống
hông, cé vẻ chẳng quan tâm gì.
Rồi Joey đập tay lên trán và đặt
một đồng kẽm lên trán)
Cậu thấy không, niken! Cậu có thể nhớ
tên tôi một cách dễ dàng, chỉ cần nhớ
Joey 5 cent.
(Cười to)
Chính là tôi. Joey 5 cent!

Joey véo má Alvy.

ALVY LÚC TRẺ


(Quay đi)
Lão khốn!

Ba người đi qua một nhóm các bà các cô đang đứng gần chiếc bàn ăn búp phê
nghe mẹ Alvy và chị gái bà, bà Tessie nói chuyện với một cô gái trẻ.

MẸ ALVY
Lúc nào tôi cũng là một người chị
khôn ngoan, còn Tessie thì lại là một
cô gái rất có cá tính. Hồi còn trẻ,
không biết bao nhiêu chàng trai muốn
cưới cô ấy.

Bà chạm vào vai Tessie. Tessie bắt đầu cười.

ALVY LÚC LỚN


(Chỉ tay và nói với Rob)
Cậu có tin nổi không, Max? Tessie
Moskowitz có cá tính. Ai chẳng biết
cô ta sống kiểu Do thái.

MẸ ALVY
(Nói với cô gái trẻ)
Ngày xưa cô ấy đẹp lắm đấy.

Tessie gật đầu "phải."

ROB
Tessie, họ nói cô là một cô em gái
rất có cá tính.

TESSIE
(Hướng về phía cô gái trẻ)
Tôi đã từng rất xinh đẹp.

ROB
Ừm, thế từ cá tính ở đây ý nói gì?

110
TESSIE
(Béo má cô gái trẻ)
Tôi từng rất quyến rũ.

ROB
Nhiều anh chàng thích cô lắm hả?

TESSIE
(Nói với cô gái trẻ)
Ồ, tôi là một vũ công tuyệt vời đấy.

Tessie xoay xoay người bắt chiếc một vũ công trong khi Annie và Alvy lúc
lớn đang ngả cả vào nhau mà cười.

ROB
(Cười to)
Thật không thể tin nổi.

NGOẠI. TRÊN PHỐ.

Alvy và Annie hài lòng đi bộ trên phố, Alvy quàng tay qua người Annie. Một
vài người đi qua họ trên đường họ về nhà.

ANNIE
Chà, hôm nay vui thật, anh biết không?
Cứ như là sinh nhật em ấy.

ALVY
À? Ồ, sinh nhật em là mai cơ mà, em
yêu.

ANNIE
Phải, nhưng mà gần đến rồi.

ALVY
Ừ, nhưng mà phải sang ngày mai
mới có quà cơ.

ANNIE
(Cười to)
Ôi, chết tiệt

NỘI. CĂN HỘ

Annie và Alvy ngồi trên ghế sofa. Alvy ngắm Annie mở quà sinh nhật.

ANNIE
(Gây tiếng động)
Đây là-
(Gây tiếng động)
Hả?

111
Cô lôi chiếc váy lót mỏng màu đen từ trong hộp ra.

ALVY
Chúc mừng sinh nhật.

ANNIE
Cái gì thế này? Đây là ... quà á?
(Cười to)
Anh đùa đấy à?

ALVY
Phải, này, sao em không mặc thử nhỉ?

ANNIE
Ừm, phải, ừm ... đ-đ-đây giống như
quà cho anh hơn, phải, nhưng nó-

ALVY
Em mặc thử xem ... nó sẽ đánh dấu
một năm nữa trong đời sống
chăn gối của chúng ta.

ANNIE
(Ngẩng lên nhìn Alvy và cười)
Ừ, ừ, phải. Quên nó đi.

Alvy cúi xuống đưa cho cô một chiếc hộp khác khi cô vừa đặt chiếc váy lót
xuống.

ALVY
Đây mới là quà thật này.

ANNIE
(Mở gói quà)
Cái gì... thế anh?

ALVY
Em mở ra mà xem.

ANNIE
Ôi, thật chứ? Cái gì thế nhỉ?
(tiếp tục)
Để em xem nào. Được rồi, để ... ôi,
Lạy Chúa!
(Cô lấy từ trong hộp ra một chiếc đồng hồ)

Ôi, anh biết là em thích nó mà ...


(Cười to)
Chúa ơi, thật tuyệt vời! Lạy Chúa!

ALVY
(Gây tiếng động)

112
Phải, anh biết. Nào- nào, em đeo
vào đi, còn-còn ... cái đó, chũng ta
vừa mới ...

ANNIE
(Cười)
Ôi! Chúa ơi!
(Gây tiếng động)

Alvy hôn Annie.

NỘI. HỘP ĐÊM.

Annie, đứng trên sân khấu, đèn sân khấu chiếu vào cô, cô đứng trước
micro,mỉm cười. Cô nhìn xuống khán giả và hát bài "Seems Like Old Times”.
Tiếng nhạc nhỏ dần, khán giả vỗ tay.

ANNIE
(Cười to)
Xin cảm ơn.

Alvy ngồi ở quầy bar, vỗ tay và ngắm Annie khi cô đi về phía anh và ngồi
xuống. Mọi người trong hộp đêm xì xào.

ALVY
(Phản ứng)
Em thật-em thật tuyệt vời. Ý anh là,
anh – em biết không, anh – anh chẳng đã
nói với em rằng nếu em theo nghiệp
ca hát thì em sẽ rất thành công đấy sao,
và-và, em biết là em hát rất hay mà.

ANNIE
(Nhìn Alvy, mỉm cười)
Phải, chà, chúng ta có, em muốn nói rằng
khán giả thật tuyệt, ý em là, anh biết đấy
họ khiến em cảm thấy tự tin hơn, vì em
có thể ... hả?

Tony, một nhân vật có tiếng trong nền công nghiệp âm nhạc, chen qua đám
đông, tiến về phía Alvy và Annie. Một tên tay chân đi theo anh ta đến bàn
của hai người.

TONY
Xin lỗi.

Anh ta bắt tay Annie, mỉm cười.

ANNIE

113
TONY
Xin chào, tôi là-tôi là Tony Lacey.

ANNIE
Vâng, xin chào!

TONY
Ừm, chúng tôi chỉ muốn ghé qua
để nói rằng chúng tôi rất thích màn
biểu diễn của cô.

ANNIE
(Cười to)
Ồ, vâng, thật thế sao, ôi!

TONY
Tôi nghĩ nó thật ... đầy chất âm nhạc, và
tôi rất thích.

ANNIE
Ôi, anh thật khéo khen quá đi ... ôi,
dễ thương quá, cảm ơn anh.

TONY
Cô đã .. cô đã thu đĩa bao giờ chưa?
Hay cô đã có ông bầu nào chưa?

ANNIE
(Cười to)
Không, không, không, tôi chưa.

TONY
Ừm, à, thế thì hôm nào tiện, tôi muốn
nói chuyện với cô về chuyện đó, nếu
cô cho phép.

Alvy ngồi đó ngó lơ ra chỗ khác, phản ứng.

ANNIE
Ồ, về chuyện gì cơ?

TONY
... về chuyện hợp tác với nhau.

ANNIE
(Lần đầu tiên nhìn Alvy từ đầu đến giờ)
Chà, này, thật, hay đấy chứ. Ừm.
Ôi, anh này, đây là, ừm, Alvy Singer.
Anh có biết Alvy không? Ừm ... và
ừm ... Tony Lacey.

TONY

114
Không, tôi không – tôi không biết,
nhưng tôi biết những vai diễn của anh.
Tôi rất hâm mộ anh đấy.

Tony tiến đến và bắt tay Alvy. Xung quanh họ, trong hộp đêm, người ta xì
xào trò chuyện, khắp nơi đầy khói thuốc.

ALVY
Cảm ơn anh rất nhiều. Rất hân hanh.

TONY
(Quay ra giới thiệu tay chân của mình)
Đây là, ừm, Shawn, và, ừm ... Bob và
Petronia.

ANNIE
Xin chào.

TAY CHÂN CỦA TONY


Xin chào

ANNIE
(Cười to)
Chào, chào Bob ...

TONY
Ừm ... ch-chúng tôi về khách sạn Pierre
bây giờ. Chúng tôi ở đó ... và chúng tôi
sẽ gặp Jack cùng Angelica, và có một
bữa tiệc nhỏ ở đó, và ... chúng tôi sẽ
rất vui nếu cô có thể tham gia.

ANNIE
Vâng.

TONY
Và chúng ta sẽ chỉ ngồi nói chuyện thôi
... không có gì cả. Ừm, không phải là
bàn chuyện gì to lớn hết, chỉ thư giãn
thôi, sẽ rất vui.

Annie, Tony và đám tay chân của anh ta quay ra nhìn Alvy.

ALVY
(Ngón tay đặt trên miệng, phản ứng)
Em nên nhớ là chúng ta đã
từng nói đến chuyện đó rồi.

ANNIE
Chuyện gì cơ?

ALVY

115
(Nhìn Annie, hắng giọng)
Em không nhớ là chúng ta đã
thống nhất rằng chúng ta-

ANNIE
(Nói át đi)
Việc đó ư?

ALVY
(Nói át đi)
-phải, chúng ta đã, ừm ...

ANNIE
(Nhìn Alvy, phản ứng)
Ồ, chuyện đó! Ồ, chuyện đó ...
(Cuời to)
... phải ... phải.

Annie quay lại,nhìn Tony, anh ta đang mỉm cười và lấy tay ra hiệu.

TONY
Ồ, chà, Tôi-nếu bất tiện, thì, ừm,
chúng ta có thể bàn chuyện đó ngay
bây giờ ... cũng được. Ch-ch-ch-
chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy.

ANNIE
Này-

TONY
Nếu cô ra bãi biển, có thể chúng ta sẽ
gặp nhau ở đó và ... và chúng ta sẽ
nói chuyện.

Anh ta bắt tay Annie.

ANNIE
(Phản ứng)
Ôi.

TONY
Cô hát bài đó rất hay.

ANNIE
Ôi, dễ thương quá.

TONY
(Mìm cười)
Tôi rất thích nó.
(Nhìn Alvy)
Rất vui được gặp anh. Chào anh.

116
TAY CHÂN CỦA TONY
Tạm biệt - tạm biệt

ANNIE
Rất vui được gặp anh ... chào anh.
Vâng. Tạm biệt.

Cô quay lại và nhìn Alvy.

ALVY
(Phản ứng)
Sao ... em ... chà, em sao thế? Em
m-muốn đến dự buổi tiệc đó à?

ANNIE
(Nhìn xuống tay, rồi lại ngước lên nhìn Alvy)
Em không biết, em nghĩ là ở đó sẽ vui,
anh hiểu ý em mà, làm quen với nhiều
người mới sẽ rất vui.

ALVY
(Thở dài)
Anh chỉ không ... em biết đấy, anh
không nghĩ là anh có thể vui vẻ ở
đó được vì anh-anh không quen
với những chỗ ồn ào như thế, em
hiểu anh muốn nói gì mà. Anh-anh có
xu hướng ... nếu anh vui quá, anh sẽ
hứng lên và rồi kiệt sức. Em biết đấy
mà như thế -như thế không tốt cho ...
(Gây tiếng động)

ANNIE
Thôi được, được rồi, anh không muốn
đi dự tiệc, vậy ừm, anh muốn làm gì?

NỘI. RẠP CHIẾU PHIM

Trên màn hình là đoạn mở đầu của bộ phim “The Sorrow and the Pity”: một con
phố đầy những chiếc xe ô tô đang chạy trốn, xe nào cũng chất đầy đồ đạc
trên nóc và ghế sau. Phụ đề ghi:

"Những kẻ gây chiến Do Thái và


các nhà tài phiệt Paris đang ôm
của cải bỏ trốn.”

trong khi người dẫn chuyện giải thích bằng tiếng Đức.

CẮT SANG.

Màn hình chia đôi: Annie và bác sĩ tâm lý của cô ở bên trái, Alvy với bác
sĩ của anh ở bên phải. Annie và bác sĩ của cô ngồi nói chuyện trên một

117
chiếc ghế màu trắng có gờ. Phòng khám trông rất hiện đại: ảm đạm, sơn màu
trắng và màu ngà. Alvy thì đang nằm trên một chiếc ghế sofa dài, bằng da,
nói chuyện với vị bác sĩ ngồi ở đằng xa. Phòng khám này trông như một phòng
làm việc đã cũ lắm rồi: giá sách thì chật cứng, gỗ xỉn màu. Cuộc nói chuyện
của hai người được tách riêng trên mỗi nửa màn hình, mặc dù họ không nói
đồng thời với nhau.

ANNIE
(Nói với bác sĩ của cô)
Cái hômở Brooklyn là ngày cuối cùng
chúng tôi thực sự vui vẻ mà tôi còn
nhớ được.

ALVY
(Nói với bác sĩ của anh)
Ừm, vấn đề là chúng tôi không còn
cười nói vui vẻ với nhau được nữa.

ANNIE
Ừm, gần đây tôi rất tâm trạng và
không hài lòng.

BÁC SỸ TÂM LÝ CỦA ALVY


Bao nhiêu lâu thì hai người
chung với nhau?

BÁC SỸ TÂM LÝ CỦA ANNIE


Hai người có thường xuyên
quan hệ không?

ALVY
Hầu như không. Có thể khoảng 3
lần một tuần.

ANNIE
Thường xuyên! Tôi dám nói là đến
3 lần một tuần. Như tối hôm nọ, Alvy
muốn làm chuyện đó.

ALVY
Tối hôm trước, cô ấy không muốn làm
chuyện đó với tôi, bác sĩ biết đấy, thật-

ANNIE
Và ... tôi không biết ... ý tôi là, sáu
tháng trước tôi – tôi đã làm chuyện đó.
Tôi đã làm chuyện đó, chỉ để làm hài lòng
anh ấy.

ALVY
Tôi muốn nói là ... tôi đã thử mọi cách
rồi, bác sĩ biết đấy, tôi-tôi-tôi bật nhạc

118
thật nhẹ nhàng và kiếm cái-cái chụp
đèn màu đỏ, và ...

ANNIE
Nhưng vấn đề là – ý tôi là từ khi chúng ta
nói chuyện với nhau thế này, tôi cảm
thấy rằng tôi có quyền có cảm xúc riêng
của mình chứ. Tôi nghĩ bác sĩ sẽ
thấy vui vì ... ừm, ừm, tôi thực sự
muốn khẳng định bản thân mình.

ALVY
Điều kì lạ là, tôi trả tiền cho cô ấy
đi gặp bác sĩ tâm lý và cô ấy thì
có tiến bộ còn tôi thì dậm chân tại chỗ.

ANNIE
Tôi không biết, mặc dù, tôi cảm thấy
có lỗi vì Alvy trả tiền cho tôi đến gặp
bác sĩ, nên tôi cảm thấy mình thật
có lỗi nếu không làm chuyện đó với
anh ấy. Nhưng nếu làm chuyện đó
thì tôi lại đi ngược lại cảm xúc của
chính mình. Tôi không biết nữa, tôi
tôi không thể nào chiến thắng bản
thân được.

ALVY
(Cùng lúc với Annie)
Bác sĩ biết đấy, ... chi phí cho việc
gặp bác sĩ tâm lý ... ngày càng đắt đỏ
... cả cho cô ấy nữa. Cô ấy- cô ấy
thì tiến bộ, còn tôi thì vẫn thế.
Những tiến bộ của cô ấy đã đánh bại tôi.

ANNIE
(Cùng lúc với Alvy)
Đôi khi tôi nghĩ - đôi khi tôi nghĩ
có lẽ tôi nên sống với một người
phụ nữ.

CẮT SANG:

NỘI. CĂN HỘ.

Alvy và Annie ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa ở nhà một ngườibạn. Bạn họ,
một cặp khác, đứng đằng sau chiếc sofa ở hậu cảnh. Có vẻ rất hào hứng, tất
cả đồng thanh nói cùng một lúc.

NGƯỜI BẠN GÁI

119
Wow, tôi không tin ... ý hai người là
hai người không bao giờ dùng chất
kích thích hả?

ANNIE
Ừm, tôi vẫn muốn thử, bác sĩ biết đấy,
nhưng, ừm, Alvy, ừm ... anh ấy lại
rất ghét việc đó.

ALVY
Này, đừng để cái đó lên người anh. Em
biết – n-nó là cái gì không? Anh không
muốn nhét một nhúm bột trắng vào mũi
vì cái-cái màng mũi ...

Hai người bắt đầu nói cùng một lúc.

ANNIE
Anh chẳng bao giờ muốn thử cái gì mới cả, Alvy.

ALVY
(Nghịch nghịch mấy ngón tay)
Làm sao em có thể nói thế đươc? Ý
anh là,
(Gây tiếng động)
ai nói rằng anh-anh-anh- anh nói rằng em,
anh và cô gái ở lớp học diễn xuất của em
nên ngủ chung hả.

ANNIE
(Phản ứng)
Thật là bệnh hoạn!

ALVY
Phải, anh biết là bệnh hoạn, nhưng mà mới
mẻ đấy chứ. Em biết đấy, em có nói là
nó không bệnh hoạn đâu.

Annie cười, nói luôn mồm.

CÔ BẠN GÁI
Tiếp đi nào, Alvy.
(Cả bốn người đang ngồi trên ghế
sofa. Anh bạn trai bắt đầu chuẩn bị
cocain; Alvy và Annie nhìn nhau,
phản ứng)
Hãy thương lấy cái thân anh chứ. Thử tí đi.
ALVY
Ồ, thật à?

ANNIE

120
Phải, thử đi anh. Hay lắm.

ALVY
(Tiến về phía chiếc ghế bành)
Ôi, anh chắc là rất hay rồi, vì nhà Incas
đã thử, em biết đấy, và-và họ-họ-họ
chẳng cười lăn ra đấy còn gì.

ANNIE
(Cười to)
Alvy, thôi nào, vì bản thân anh cơ mà.
Em muốn nói là, anh muốn viết, thì tại
sao lại không làm?

ANH BẠN TRAI


Tuyệt lắm đấy Alvy. Bạn tớ vừa mua
ở California về.

ANNIE
Ôi, anh biết không – em đã không bảo anh,
tuần tới chúng ta sẽ đi California.

NGƯỜI PHỤ NỮ
ÔI, thật thế à?

ANNIE
Phải...

ALVY
... Anh hồi hộp quá. Em cũng biết đấy,
ừm ... ừm, ông bầu của anh khuyên anh
rằng để bán hết vé các show diễn của anh
thì anh phải xuất hiện trên truyền hình.

ANNIE
(Ngắt lời)
Không, không, không phải chỉ có thế.
Alvy sẽ trao giải thưởng trên truyền hình.
Gee, thế mà anh ấy cứ ngồi đây nói
như là mình đang vi phạm một nguyên tắc
đạo đức không bằng.

NGƯỜI PHỤ NỮ
Cậu đang đùa đấy à?

ALVY
Giả dối ấy mà, Noel chúng tôi phải rời
New York, tôi đến chết mất.

MAN
(Ngắt lời)

121
Alvy, nghe này, ở California cậu
có thể ngủ với vài em da màu hộ
tớ không?

Annie cười phá lên.

ALVY
(Nói át cả giọng cười của Annie)
Chắc chắn rồi, chắc chắn, tớ rất sẵn lòng.
Tớ sẽ nhét vài cô vào g-g-gót giầy mang về
cho cậu.
(Alvy cầm cái hộp nhỏ bằng vàng
đựng cocain mà anh bạn đặt trên bàn
lên, nhìn ngắm nó và phản ứng)
B-b-bao nhiêu tiền cái thứ này?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG


Khoảng hai nghìn đô một ounce.

ANNIE
Lạy Chúa.

ALVY
Thật thế á? Nhưng mà nó có tác dụng quái
gì cơ chứ? Vì tớ chả bao giờ ...

Anh dí ngón tay vào chỗ thuốc phiện, đưa lên ngửi rồi hắt xì hơi. Chất bột
trắng bị thổi tung bay khắp phòng, người đàn ông, người phụ nữ và Annie
phản ứng một cách chậm rãi.

CẮT SANG:

CALIFORNIA. PHỐ BEVERLY HILLS - NGÀY

Đó là một ngày nắng ấm, trời đẹp. Rob, Annie và Alvy, trong chiếc xe không
mui của Rob đang lướt nhanh qua những ngôi nhà lớn, những cây cọ. Ánh mặt
trời phản chiếu lên chiếc xe. Annie đang hào hứng tận hưởng không khí trong
lành và khung cảnh tuyệt vời xung quanh. Chúng ta nghe thấy vài giọng hát,
hát bài Christmas carols ở hậu cảnh.

GIỌNG HÁT
(Hát)
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
We wish you a Merry Christmas,
And a -Happy New Year.

ROB
(Nói át tiếng hát)
Từ lúc rời khỏi đây tớ chưa bao giờ
thấy thoải mái như bây giờ, Max ạ.

122
Tớ muốn chỉ cho cậu xem nhà cũ
của tớ. Nhà tớ ở ngay cạnh nhà
Hugh Hefner đấy Max. Anh ta để
tớ
dùng con Jacuzzi của anh ta.
Còn
những người phụ nữ, Max ạ, họ y
hệt như mấy cô người mẫu trên tờ
Playboy ấy, chỉ khác là phụ nữ ở
đây cử động được thôi.

ANNIE
(Cười to)
Ôi, anh biết không, em không thể tin
được rằng đây thực sự là Beverly Hills.

GIỌNG HÁT
(Hát)
We wish you a Merry Christmas,
And a Happy New Year.

ALVY
Phải, thành phố này có kiến trúc khá
đồng nhất nhỉ? Kiến trúc Pháp ngay cạnh-

GIỌNG HÁT
(Hát át cả lời thoại)
Oh, Christmas ... tree,
Oh, Christmas tree,
How bright and green
Our ...

ALVY
-kiểu Tây Ban nha, cạnh kiến trúc Tudor,
rồi gần kiến trúc kiểu Nhật.

ANNIE
Chúa ơi, ở đây sạch quá.

ALVY
Vì họ không vứt rác lung tung mà họ
ném lên các show truyền hình.

ROB
Ấy, thôi nào, Max, cho bọn tớ thở chút
đi. Noel mà.

Annie bắt đầu chụp ảnh khung cảnh bên đường.

ALVY
Mọi người có tin được ở đây đang là Noel không?

123
GIỌNG HÁT
(Hát)
Oh Christmas tree,
Oh Christmas tree ...

Họ đi qua một ngôi nhà lớn với bãi cỏ rộng. Trên bãi cỏ là ông già Noel với
đầy đủ xe kéo và tuần lộc. Những giọng hát vẫn vang lên với những bài ca
mừng lễ Noel. Annie thì tiếp tục chụp ảnh.

ANNIE
Các anh biết không, hôm qua, ở New
York, tuyết rơi nhiều lắm, trời âm u.

ROB
Em không đùa đấy chứ?

ALVY

Đúng rồi, không thế thì ông già Noel


say nắng chứ còn.

ROB
Max, không có lửa thì làm sao có khói chứ.

ALVY
Không có tội phạm kinh tế, cậu biết đấy,
nhưng mà có những tên giết người
vì tôn giáo. Ngoài kia có cả những
tên giết sâu lúa mì đấy.

ROB
Nhân dịp cậu đến đây, Max. Tớ muốn
cậu xem vài show truyền hình của tớ.
Mà chúng ta được mời đi dự tiệc
Giáng sinh đấy.

Họ tiếp tục lái xe, giờ thì họ đi vào một khu vực ít dân cư hơn, họ đi qua
một cửa hàng bán xúc xích tên là “Tail-Pup”, rất đông thực khách đang ăn
xúc xích tại đó.

GIỌNG HÁT
(Hát, giờ thì to hơn)
Remember Christ our Savior
Was born on Christmas day
To save us all ... from Satan's power
As we were gone astray.

Họ đi qua rạp hát, ở đó có một tấm biển thông báo bộ phim đang chiếu:
"House of Exorcism Messiah of Evil. Xếp loại R. Bắt đầu lúc 7h15”

NỘI. PHÒNG ĐIỀU KHIỂN PHÁT SÓNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH.

124
Mấy cái màn hình xếp hàng trên tường, đằng trước một chiếc hộp tivi cấu tạo
phức tạp. Rob và Alvy, cùng với Charlie, nhân viên kỹ thuật, đang đứng
trong một căn phòng nhỏ theo dõi màn hình chiếu chương trình hài của Rob,
một ngôi sao truyền hình. Họ tán gẫu với nhau, phân tích các cảnh, trên nền
âm thanh của chương trình truyền hình đó.

ALVY
(Nói át tiếng nói chuyện)
Ôi.

ROB
Nhìn kìa, Charlie, cho tôi tiếng cười
ở đoạn này đi.

ROB TRÊN MÀN HÌNH


Một chiếc limousine bị hỏng à?

ROB
(Theo dõi)
To hơn một chút đi.

Các màn hình tivi chuyển sang màu đen khi nhân viên kỹ thuật tắt màn hình
để chỉnh lại tiếng cười.

ALVY
Cậu không thấy là chương trình này
trái đạo đức à?

ROB
Này Max, chương trình của tớ lúc nào
cũng đứng đầu đấy.

ALVY
Phải, tớ biết, nhưng cậu đang chèn
tiếng cười giả vào.

Nhân viên kỹ thuật lại bật màn hình lên, Rob đang diễn với một nhân vật
khác, Arnie.

ARNIE
Ôi, tôi xin lỗi.

ROB TRÊN MÀN HÌNH TI VI


Arnie.

ARNIE
Ôi.

ROB
(Quay sang nhân viên kỹ thuật)
Cho tôi một trận cười thật lớn ở đây đi, Charlie.

125
ALVY
Nhìn này, ừm ...

Tiếng cười lớn từ phía những cái màn hình tivi.

ROB
(Nói với Alvy)
Chúng tôi diễn trực tiếp trước mặt
khán giả đấy.

ALVY
Tuyệt, nhưng chẳng ai cười vì những
câu chuyện đùa của cậu cả.

ROB
Phải, ừm, đó chính là lý do cái máy này
rất có ích đấy.

ROB TRÊN MÀN HÌNH TIVI

Cô nên nằm xuống nghỉ ngơi. Cô đã


ở ngoài nắng quá lâu rồi.

ROB
(Nói với nhân viên kỹ thuật)
Ừm ... ừm, đoạn này thì cho tôi tiếng
cười thầm vừa vừa thôi ... rồi thì
cho tiếng vỗ tay.

Chúng ta nghe thấy tiếng cười và tiếng vỗ tay từ tivi.

ALVY
(Bỏ kính ra và xoa mặt)
Đoạn này người ta có hò reo không đây?

Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ.

NGƯỜI PHỤ NỮ
Chúng tôi chỉ định giới thiệu anh với
cô chị họ Dolores của tôi thôi.

ALVY
(Nói át cả tiếng tivi)
Ôi, Max, tớ cảm thấy không ổn.

ROB
Sao thế?

ALVY
Tớ không biết, tớ chỉ thấy-tớ thấy
chóng mặt quá...

126
(ho)
Tớ thấy chóng mặt, Max ạ.

ROB
Cậu ngồi xuống đi.

ALVY
(Ngồi xuống)
Ôi, lạy Chúa.

ROB
Cậu không sao chứ?

ALVY
Tớ không biết, ý tớ là, tớ-

ROB
(Cúi xuống nhìn Alvy)
Cậu có muốn nằm xuống nghỉ một lát không?

ALVY
Không, không - tớ, cậu biết đấy. Bụng tớ
cứ nôn nao từ sáng đến giờ rồi. Tớ chỉ
vừa mới ...

ROB
Cậu có muốn một cốc rượu gừng không?

ALVY
Ôi,Max ... không, có lẽ tớ nên nằm nghỉ
một lát.

NỘI. PHÒNG KHÁCH SẠN.

Alvy nằm trên giường, một khuỷu tay chống lên, bác sĩ ngồi cạnh anh, nhìn
anh lo lắng. Vị bác sĩ lấy ra một đĩa thịt gà, Alvy nhìn đĩa thịt hờ hững.
Ở hậu cảnh, Annie đang nói chuyện điện thoại.

ANNIE
(Nói chuyện điện thoại)
Vâng.

BÁC SĨ
(Đưa đĩa thức ăn ra)
Sao anh không thử ăn một miếng nhỉ?
Đây chỉ là thịt gà không thôi mà.

ALVY
(Lấy một miếng thịt gà)
Ôi, ôi, không, tôi không thể - tôi không ăn
được đâu. Tôi buồn nôn lắm.
(Anh há mồm thở hổn hển)

127
Nếu ông có thể - nếu ông có thể cho tôi
cái gì đấy để tôi chịu được thêm hai tiếng
nữa thì tốt, ông biết đấy – tôi phải đến
Burbank ... để trao giải thưởng trong
một chương trình truyền hình.

ANNIE
(Nói chuyện điện thoại, át cả vị
bác sĩ và Alvy)
Ừm ... H-hừm ... Ồ, tốt quá ...
Vâng, tôi sẽ bảo anh ấy.

BÁC SĨ
Chà, đến giờ thì tôi có thể nói rằng
thật ra thì anh chả bị làm sao cả, Ý tôi
là, anh không bị sốt, không ... không
có triệu trứng gì của một căn bệnh
nghiêm trọng cả. Gần đây, anh cũng
không ăn thịt lợn hay sò huyết gì.

Annie gác máy và đi về phía Alvy.

ANNIE
(Ngồi xuống cạnh giường)
Xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi thưa bác sĩ.
Ừm, Alvy – Alvy, về chương trình truyền
hình đó ấy mà. Họ nói mọi việc đều ổn
cả. Họ đã tìm được một người thay anh,
vì thế họ sẽ bắt đầu quay mà không có anh.

ALVY
(Gây tiếng động)
Anh buồn nôn quá.
(Anh thở dài rồi lại há mồm ra thở hổn hển )
ÔI, lạy Chúa, thế là bây giờ anh không
phải đi quay cái chương trình đấy nữa hả?

Phản ứng, Alvy giơ hai tay lên vẻ ghê sợ, rồi bắt đầu ăn miếng thịt gà mà
anh cầm từ nãy đến giờ. Ông bác sĩ và Annie nhìn anh ngạc nhiên.

ANNIE
Phải. Bác si này, tôi bắt đầu thấy lo rồi.

BÁC SĨ
Thưa bà Singer, giờ thì thôi chẳng
thể nào tìm thấy gì –

ALVY
Lạy Chúa tôi!

128
ANNIE
Không chút gì ư?

BÁC SĨ
No, tôi e là tôi có thể mở một phòng
điều trị theo dõi ở đây.

ALVY
(Vồ lấy phần còn lại của con gà trên đĩa)
Ôi, Chúa ơi. Mang cho anh ít muối
được không?

ANNIE
Ý ông là sao? Ông có nghĩ là anh ấy bị -

BÁC SĨ
(Đưa muôi cho Alvy)
Phải, xin bà thứ lỗi.
(Nói với Annie)
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta đưa anh
ấy đến bệnh viện trong vòng 1,2 ngày.

Alvy bắt đầu ăn.

ANNIE
Ừm - Ừm ... Ôi, bệnh viện á?

BÁC SĨ
Chà, nếu không thì tôi sợ rằng chúng
ta sẽ chẳng biết được chuyện gì xảy
ra đâu.

ALVY
(Thở hổn hển, gây tiếng ồn)
Thực ra thì thịt gà này cũng không dở lắm.

NGOẠI . KHU VỰC ĐÃ ĐƯỢC PHONG TỎA TRÊN PHỐ BEVERLY HILLS - NGÀY

Rob, Annie và Alvy trong xe của Rob đang đi dọc theo một con đường dẫn vào
sảnh, một người phục vụ đi về phía chiếc xe. Chúng ta thấy mộ ngồi nhà nằm
ngổn ngang bên phải đường; một đôi trai gái đi về phía cửa trước, con đường
dẫn vào sảnh thì chật cứng xe. Tiếng nhạc vang lên ầm ỹ.

ALVY
(Xuống xe)
Này, chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ từ
đây vào nhà à? Geez, chân tớ chưa được
đặt xuống vỉa hè lần nào từ lúc đến
Los Angeles đấy.

NỘI. TRONG NHÀ

129
Một bữa tiệc Noel kiểu Hollywood đang diễn ra, với đầy đủ nghi lễ, âm nhạc,
chật ních nguời, các nhân viên phục vụ tay bưng khay đồ uống đi đi lại lại
quanh phòng. Bữa tiệc rất thân mật. Những cánh cửa kiểu Pháp chạy dọc theo
một bên tường, cửa mở trông ra một bãi cỏ, khách khứa đi ra rồi lại trở
vào. Căn phòng đông nghịt người, thỉnh thoảng chúng ta nghe thấy những mẩu
đối thoại và tiếng cốc va vào nhau leng keng. Đứng cạnh những cánh cửa
kiểu Pháp là hai người đàn ông có làn da cháy nắng California, họ đang nói
chuyện.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Này, cậu nhận cuộc họp với anh ta đi,
tớ sẽ nhận cuộc họp với cậu nếu cậu
chấp nhận cuộc họp với Freddy.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI


Tớ gặp Freddy. Freddy sẽ gặp Charlie.
Còn cậu gặp anh ta.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT


Mấy cuộc họp hay thì cậu lấy hết rồi.

CẮT SANG:

CÚ QUAY TOÀN CẢNH CẢ NHÓM NGƯỜI.

Một người đàn ông đang đứng nói chuyện, một nhóm người tụ tập sau lưng anh
ta. Trên vai anh ta gắn hai đồ vật gì đó, anh ta mặc một bộ đồ người ngoài
hành tinh rất kì quái.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ BA


Giờ thì nó chỉ là một ý niệm mơ hồ
thôi, nhưng tôi nghĩ tôi có thể kiếm
được tiền để biến nó thành một khái
niệm ... và sau đó tạo nên một ý tưởng.
C

Alvy và Rob đứng gần những cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra bãi cỏ tối đen, hai
người đang ăn uống và quan sát những người ra vào ngôi nhà.

ROB
Cậu thích ngôi nhà này không, Max?

ALVY
M'hm.

ROB
Tớ thậm chí phải mang theo cả cái
bản đồ mới đi đến nhà tắm được.

130
ALVY
Whee, lẽ ra cậu không nên bảo tớ
đây là bữa tiệc của Lacey.

ROB
Thế thì có khác gì đâu?

Alvy nhìn vào trong phòng, ở đó, Annie và Tony Lacey đang trò chuyện thân
mật với nhau.

ALVY
Tớ nghĩ hắn ta có ý gì đó với Annie.

ROB
Ồ, không, không, trò bịp thôi mà,
Max. Hắn ta cặp với cô gái đằng kia kìa.

ALVY
Đâu?

Rob hất đầu về phía một người phụ nữ cao lớn mặc đồ trắng đang đứng nói
chuyện với một nhóm người xung quanh.

ROB
Người phụ nữ với H.N.T.H.H

ALVY
H.N.T.H.H là cái gì?

ROB
Hàng người thở hổn hển. Max,
cậu thấy không, cô ta trông thật
lộng lẫy.

ALVY
Phải, cô ta phải cỡ 10, Max, mà
tốt cho cậu quá còn gì, vì cậu - cậu
quen với các cô cỡ bự rồi chứ hả?

ROB
Không có chuyện cỡ bự ở đây, Max.

ALVY
Đúng thế còn gì, cậu vẫn quen với
loại phụ nữ trông giống mấy cái túi
mua đồ đi bộ qua Central Park,
mặt thì đẹo mặt nạ phẫu thuật,
mấp máy môi được mấy từ.

ROB
M'hm.

131
ALVY
Và ... ừm-

ROB
(Cắt ngang)
Cậu thấy đôi này thế nào, Max?

Một đôi nam nữ tiến về phía Rob và Alvy. Người đàn ông vòng tay ôm người
phụ nữ, họ đứng sát vào nhau. Ở hậu cảnh, Annie và Tonny vẫn đang trò
truyện rất hăng say.

ROB
Tớ nghĩ họ vừa mới đi gặp Master
và Johnson về.

ALVY
Phải, phòng trị bệnh đặc biệt.
(Quan sát người phụ nữ mặc đồ trắng)
Lạy Chúa tôi, này, Max, tớ nghĩ cô ta ...
tớ nghĩ cô ta đang nhìn tớ.

Trong lúc Rob và Alvy quan sát những người khách, người phụ nữ mặc đồ trắng
bắt đầu nhìn về phía họ.

ROB
Nếu cô ta đến đây, Mã, não tớ chảy ra
như món súp guacamole mất.

ALVY
Để đấy tớ. Tớ lo được. Chào.

CÔ GÁI MẶC ĐỒ TRẮNG


Anh là Alvy Singer phải không? Hình
như chúng ta đã gặp nhau ở EST thì phải?

ALVY
(Phản ứng)
EST à? Không, không, tôi chưa bao giờ đến đó.

CÔ GÁI MẶC ĐỒ TRẮNG


Thế thì làm sao mà anh có thể chê bai nó được.

ALVY
Ồ.

ROB
Ồ, cậu ấy-cậu ấy có nói gì đâu.

ALVY
(Cười to)
Không, không, tôi đến đây để tiến hành
một liệu pháp trị sốc, nhưng có một cuộc

132
khủng hoảng năng lượng, thế nên tôi ...
Anh đây, đây là chuyên gia thử thức ăn
của tôi. Hai người gặp nhau chưa nhỉ?

ROB
(Lắc đầu)
Xin chào. Rất vui được gặp cô.

CÔ GÁI MẶC ĐỒ TRẮNG


Anh thử thức ăn để xem chúng độc không à?

ALVY
Phải, cậu ta thật là điên rồi.

Cô gái mặc đồ trắng cười lớn.

ALVY
(Nhìn Rob và cô gái)
Này, hai người đều mặc đồ trắng.
Trông như những ngôi sao ý nhỉ?

ROB
À, phải.

ALVY
Uri Geller chắc chắn phải ở đâu đây.

ROB
Chúng ta sẽ cùng hợp tác.

Rob và cô gái đi bộ cùng nhau khi máy quay tiến gần vào Tony và Annie, họ
đang đứng ở chỗ chiếc bàn buýp phê.

TONY
Chúng ta chỉ cần khoảng 6 tuần,
trong 6 tuần, chúng ta có thể hoàn
thành cả một album.

ANNIE
Tôi không biết, việc này khá mới
mẻ với tôi, anh biết đấy.

TONY
chỉ ... đó là tất cả những gì cô cần.
Cô có thể đến ở đây.

ANNIE
Ồ.

TONY
Có cả mấy phòng trống trong nhà này.

133
ANNIE
(Cười to)
Ồ, phải, ở đây à? Ừ, hừm.

TONY
Cô có thể dùng một phòng trống đó.
Tại sao-tại sao cô lại cười?

ANNIE
(Cười to)
Tôi không biết. Tôi không biết nữa.

Cô cầm một miếng tráng miệng lên.

CẮT SANG:

Hai người đàn ông lúc nãy vẫn đang nói chuyện về những cuộc họp, xung quanh
họ là nhiều nhóm khách khữa khác.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ NHẤT

Anh ta không chỉ là một người đại diện


tốt, mà còn tổ chức các cuộc họp rất thành công.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI


M'mm.

Tony, tay trong tay với cô gái mặc đồ trắng, họ rời khỏi căn phòng cùng
Alvy và Annie để dẫn họ đi xem căn nhà.

TONY
Đây thực sự là một ngôi nhà đẹp
đấy. Rất đầy đủ tiện nghi, tắm hơi
nhé, 3 sân tennis nhé. Anh có biết
những người chủ trước của ngôi
nhà này là ai không? Đầu tiên là
Nelson Eddy, rồi Legs Diamond.
Sau đó anh có biết ai đã từng sống
ở đây không?

ALVY
Thật tuyệt.

Annie và cô gái mặc đồ trắng cười lớn.

TONY
Charlie Chaplin.

ALVY
Này.

TONY

134
Ngay trước khi ông ấy làm bộ phim
không theo kiểu Mỹ của mình.

Họ dừng lại ở một phòng chiếu phim giống kiểu một phòng làm việc nhỏ. Một
nguời đàn ông đang ngả ngốn trong một chiếc sofa giữa đống sofa chất đầy
phòng. Ở đây yên tĩnh hơn nhiều; trái ngược hẳn với đám đông và tiếng động
ồn ào ở tầng dưới.

ALVY
Ồ, nơi này tuyệt thật.

ANNIE
Phài.

TONY
Ừm, hai người vẫn - ừm, hai người
vẫn là những người New York mà thôi.

ALVY
Vâng, tôi thích ở New York hơn.

ANNIE
(Cười to)
Phải.

TONY
Ừm, tôi đã từng sống ở đó, cũng lâu
đấy. Nhưng anh biết đấy, New York
ngày càng-giờ nó ô nhiễm quá.

ANNIE
Phải.

ALVY
Ờ, tôi quen với rác rồi. Nó là một
phần của tôi.

ANNIE
Các anh này, cái phòng chiếu này
xinh xắn nhỉ. Đẹp thật.

TONY
Ồ, còn một vấn đề nữa ở New York đấy.
Cô thấy không ... nếu cô muốn xem phim,
cô sẽ phải xếp hàng dài để mua vé.

ANNIE
Phải.

TONY
Trời lúc đó có thể lạnh cóng, có thể mưa to.

135
ANNIE
Đúng thế.

TONY
Còn ở đây, cô chỉ-

CÔ GÁI MẶC ĐỒ TRẮNG


Tối qua chúng tôi đã xem "Grand Illusion" ở đây.

ALVY VÀ ANNIE
(Đông thanh)
Ôi, thế à?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGỒI TRÊN GHẾ SÔ PHA


(Nhìn qua vai về phía nhóm người)
Nếu mà các anh biết thưởng thức nghệ thuật
cao cấp thì phim đó hay lắm đấy.
(Cả nhóm cười to, nhìn xuống người
đàn ông trên chiếc ghế sô pha. Anh ta
nhìn họ, mỉm cười, trên tay cầm một
mẩu thuốc và đưa thuốc mời họ)
Này, các anh.

TONY
(Lắc đầu từ chối)
Mời mọi người vào xem phòng ngủ
của chúng tôi. Ở đấy, chúng tôi bố trí
ánh sáng rất tuyệt. Được chứ?

ANNIE
Ồ, vâng. Được thôi.

ALVY
Tôi hơi lạnh.

Tony và cô gái mặc đồ trắng rời khỏi căn phòng, Annie và Alvy theo sau.

ANNIE
(Khoác tay Alvy)
Thật tuyệt vời. Ý em là việc họ
xem phim cả ngày ấy mà.

ALVY
Phải, rồi dần dần em sẽ già và chết.
Em cũng biết là đôi lúc cũng cần
phải cố gắng một chút chứ.

ANNIE
Anh thấy cô bạn gái anh ta xinh chứ?

ALVY
Phải, cô ta trông khá dễ nhìn. Một

136
miếng bơ lưỡng tính. Nhưng ...

Họ đi qua một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại ở hành lang.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÓI CHUYỆN ĐIỆN THOẠI


Phải, vâng. Tôi quên mất câu thần chú.

Lúc họ xuống nhà, bữa tiệc vẫn đang rất sôi động. Mọi người bắt đầu thoải
mái hơn, những cuộc đối thoại sinh động hơn. Một vài người thì thì thầm ở
những góc kín đáo, vài đôi đang nhảy. Alvy đứng một mình gần cây thông
Noel, uống rượu. Một người phụ nữ cao lớn đi qua,
bắt tay anh, rồi bỏ đi. Anh tiếp tục uống, một mình, ngắm nhìn Tony và
Annie nhảy ở giữa phòng.

Màn hình chiếu cảnh một chiếc máy bay đang bay, Los Angeles ở xa xa phía
dưới, rồi:

CẮT SANG:

MÁY BAY. NỘI. MÁY BAY.

Annie và Alvy đang ngồi, đằng sau họ, một cô tiếp viên đang phục vụ những
hành khách khác. Annie nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nâng tách cà phê lên; Alvy
đang đọc sách. Cả hai người đều đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng
mình.

LỜI THUYẾT MINH GIỌNG CỦA ANNIE


(Nói với chính cô)
Ở đó vui thật. Mình không còn nghĩ
California chán chút nào. Về nhà oải thật.

LỜI THUYẾT MINH GIỌNG CỦA ALVY


(Nói với chính anh)
Nhiều phụ nữ đẹp thật. Tán tỉnh mấy
cô em đấy cũng thú.

LỜI THUYẾT MINH GIỌNG CỦA ANNIE


(Cô nhấp một ngụm cà phê)
Mình phải đối diện với sự thật. Mình –
mình tôn thờ Alvy, nhưng quan hệ giữa
mình và anh ấy dường như không ổn nữa rồi.

LỜI THUYẾT MINH GIỌNG CỦA ALVY


(Một tờ tạp chí mở trên lòng anh)
Tối nay thế nào mình cũng gặp vấn
đề như mọi khi với Annie trên giường.
Mình có cần phải thế này không?

LỜI THUYẾT MINH GIỌNG CỦA ANNIE


Giá mà mình có đủ dũng cảm để chia tay,
nhưng chuyện đó sẽ làm anh ấy đau khổ lắm.

137
LỜI THUYẾT MINH GIỌNG CỦA ALVY
Giá như mình không cảm thấy tội lỗi
nếu đề nghị Annie dọn đi nhỉ. Việc đó
sẽ làm cô ấy suy sụp mất. Nhưng mình
nên thành thật.

Anh quay sang nhìn Annie.

ANNIE
(Nhìn lại Alvy)
Alvy, ừm, chúng ta nên đối diện với
vấn đề này. Anh biết sao không, anh
có nghĩ là quan hệ giữa chúng ta vẫn
ổn không?

ALVY
Chậc, anh biết. Một mối quan hệ, anh
nghĩ, giống-giống như một con cá mập
vậy, em biết không? Nó luôn phải tiến
về phía trước hoặc là nó sẽ chết.
(Anh thở dài)
Và anh nghĩ những gì mà chúng ta có
hiện nay
(Hắng giọng)
là một con cá mập chết.

NỘI. PHÒNG KHÁCH CỦA ALVY-NGÀY.

Một cây thông Noel được thắp sáng đứng giữa đống hộp, sách, và những thứ
lộn xộn khác khi người ta dọn nhà và phân chia đồ đạc, Alvy đang giúp Annie
chuyển đi.

ALVY
(Cầm một quyển sách lên)
Quyển "Catcher in the Rye" này của ai em nhỉ?

ANNIE
(Bước vào phòng, trên tay đầy những sách)
Ừm, để em xem nào ... Cuốn sách có tên em,
nên em đoán là của em.

ALVY
(Phản ứng)
Ồ, dĩ nhiên là nó có ... Em biết không,
em vẫn viết tên em lên tất cả sách của
anh đấy, vì em biết trước sẽ có ngày
này mà.

ANNIE
(Đặt chồng sách xuống và hất lại tóc)

138
Này, ừm, Alvy, anh cũng muốn chia tay
chẳng kém gì em đâu.

ALVY
(Lật nhanh những quyển sách)
Anh chẳng-chẳng có suy nghĩ gì hết.
Anh cho rằng chúng ta chỉ làm những
việc chín chắn thôi, không có gì phải
nghi ngờ hết.

ANNIE
(Tay cầm một bức ảnh lồng khung, đi đi lại lại)
Anh nghe này, tất cả đống sách về
chết chóc này là của anh cả đấy, còn
sách văn học và thơ là của em.

ALVY
(Nhìn xuống một quyển sách)
Quyên "Sự phủ nhận cái chết" này.
Em nhớ không?

ANNIE
Ồ-

ALVY
Đây là cuốn sách đầu tiên mà anh
mua cho em đấy.

Annie đi về phía Alvy. Cả hai người đều nhìn xuống quyển sách, đằng sau họ,
cái lò sưởi, đang cháy nhẹ nhàng.

ANNIE
-Lạy Chúa.

ALVY
Em nhớ ngày đó chứ?

ANNIE
Phải. Ôi, em cảm thấy như trút được
cả gánh nặng vậy. Ừm.
ALVY
Cảm ơn, cưng.

ANNIE
(Vỗ nhẹ vào vai Alvy)
Ôi, không, không, không, không, không.
Ý em là, em nghĩ chúng ta nên khám
phá những mối quan hệ mới như thế này.

Cô quay đi.

ALVY

139
Không-không liên quan gì đến chuyện
đó, bởi vì chúng ta quyết định chuyện
này ... ừm, ừm, anh nghĩ là khá công bằng rồi.

Anh ném quyển sách vào trong một chiếc hộp các tông.

ANNIE
(Ngoài hình)
Phải, bác sĩ tâm lý của em cho rằng
việc này sẽ tốt hơn cho em.

ALVY
(Ngoài hình)
Phải, và anh-anh-em biết đấy, anh rất
tin tưởng cô ấy, vì chính bác sĩ của anh
giới thiệu cô ấy cho em mà.

ANNIE
(Đi ra, trên tay lại đầy một chồng sách nữa)
Ừm, tại sao em lại kể anh nghe tất
cả những tâm trạng và sự khó chịu của em nhỉ?

ALVY
Đúng thế. Và em-và em có biết phần đẹp
nhất là gì không?

ANNIE
Là gì cơ?

ALVY
(Tay cầm một chiếc hộp nhỏ đựng các loại cài
áo)
Lúc nào chúng ta cũng có thể quay về
với nhau. Vì thực ra chẳng-chẳng có vấn
đề gì giữa chúng ta cả. ‘Vì ... Phải.

ANNIE
(Nói át đi)

Chính xác, nhưng ... chính xác. Ôi!

ALVY
Em biết không, anh-anh-anh nghĩ rằng
không phải nhiều đôi có thể giải quyết
được vấn đề này. Em biết đấy, họ chia
tay nhau nhưng vẫn có thể làm bạn mà.

ANNIE
(Nhặt một cái cài áo từ trong hộp lên)
A, cái cài áo này là của em. Cái này, anh
có nh-

140
ALVY
(Ngắt lời)
Phải.

ANNIE
Em nghĩ tất cả chỗ này là của anh.
Impeach, ừm, Eisenhower ... Impeach
Nixon ... Impeach Lyndon Johnson ...
Impeach Ronald Reagan.

NGOẠI. ĐƯỜNG PHỐ NEW YORK – NGÀY.

Người người đi lại nườm nượp trên vỉa hè, Alvy vừa bước ta từ một cửa hàng
và tiến về tiền cảnh.

ALVY
(Nói vào máy quay, nói với khán giả)
Mình nhớ Annie. Mình đã phạm một
sai lầm khủng khiếp.

Một đôi trai gái đi qua, người đàn ông dừng lại nói với Alvy.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUA ĐƯỜNG


Cô ấy đang sống ở Los Angeles với
Tony Lacey đấy.

ALVY
Ồ, thế hả? Hừm, nếu thế thì, cô ta
cứ biến đi cho! Nếu cô ta thích kiểu
sống đó, cứ để cô ta sống ở đấy!
Hắn ta chỉ là một thằng ngốc.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUA ĐƯỜNG


Anh ta tốt nghiệp Harvard đấy.

ALVY
Phải. Hắn ta có thể - Nghe này anh bạn,
Havard cũng có thể mắc sai lầm mà.
Kissinger dạy ở đó.

Đôi trai gái đi xa dần, một người phụ nữ lớn tuổi đi đến chỗ Alvy, những
người khác đi qua trước mặt anh.

NGƯỜI PHỤ NỮ LỚN TUỔI


Đừng nói là anh ghen đấy nhé?

ALVY
Phải, tôi ghen. Một chút giống như Medea.
Thưa bà, thư bà-tôi có thể cho bà xem
thứ này được không?
(Anh lấy một vật nhỏ từ trong túi

141
đưa cho người phụ nữ xem)
Thứ này ... tôi tìm thấy trong căn hộ của tôi.
Xà phòng đen. Cô ấy vẫn thường rửa mặt
có đến tám trăm lần một ngày bằng xà
phòng đen. Đừng hỏi tôi vì sao nhé.

NGƯỜI PHỤ NỮ LỚN TUỔI


Ừm, sao anh không thử đi chơi với
những người phụ nữ khác?

ALVY

Vâng, tôi-tôi đã thử rồi, bà biết đấy.


Chuyện đó làm tôi rất thất vọng.

HỒI TƯỞNG GẦN ĐÂY - NỘI. PHÒNG BẾP NHÀ ALVY.

Trên toàn màn hình là tay và chân của Alvy, anh từ từ đứng dậy từ dưới sàn
nhà, tay cầm một con tôm sống. Anh đặt nó vào một cái khay nướng.

ALVY
(Chỉ tay vào con tôm)
Chuyện này luôn xảy ra với mình. Nhanh,
kiếm một cái chổi cho anh.

Cô bạn gái của anh, mặc quần soóc ngắn, đứng tựa vào cái bồn rửa và châm
thuốc. Cô gái tiến lại phía Alvy để giúp anh.

CÔ BẠN GÁI
(Hút thuốc)
Sao anh cứ phải quan trọng hóa vấn đề này thế?
(Cô vừa nói thì con tôm rơi ra khỏi
cái khay xuống sàn. Alvy nhảy ra xa,
rồi rón rén kéo cái khay về phía con tôm)
Chỉ là mấy con tôm thôi mà. Anh nhìn anh kìa
một người đàn ông trưởng thành, anh biết
làm thế nào để nhặt một con tôm lên chứ hả.

ALVY
(Tư thế khom người, ngước nhìn lên)
Từ khi anh bỏ thuốc thì anh không phải
là chính mình nữa rồi.

CÔ BẠN GÁI
(Vẫn đưng dựa người vào cái bồn rửa,
tay chống hông)
Ồ, anh bỏ thuốc từ bao giờ thế?

Anh đứng dạy với con tôm nằm trên cái khay.

ALVY
Mười sáu năm trước.

142
CÔ BẠN GÁI
(Băn khoăn)
Ý anh là sao?

ALVY
(Chế nhạo)
Ý gì là sao?

CÔ BẠN GÁI
Anh bỏ thuốc từ 16 năm trước, anh nói thế
phải không? Ồ, em-em không hiểu.
Anh đùa đấy à? Hay là thế nào?

CẮT SANG:

Anh chàng Alvy cô độc đi bộ dọc FDR Drive nơi anh đã từng đi dạo với Annie
- đường chân trời của thành phố New York vẫn ở hậu cảnh, những con hải âu
bay ngang qua, làn sương mờ dần -những tiếng còi tàu kêu vang . Anh bước đi
chầm chậm, từ từ ra khỏi khuôn hình.

NỘI. PHÒNGNGỦ CỦA ALVY - NGÀY

Alvy ngồi trên giường nói chuyện điện thoại.

ALVY
Nghe này, em yêu, Công viên trung tâm
đang chuyển màu xanh rồi ... Phải, anh
th-anh thấy người điên mà chúng ta- nơi
mà chúng ta vẫn thấy ... với cái, ờ, ừm,
cái mũ vành tròn của em ấy và, em biết
không, và đôi giầy trượt của em ấy? ...
Nghe này, anh-anh muốn em quay lại
đây ... Ừm, anh-anh rồi anh sẽ đến đó
đón em.

CẮT SANG:

Một chiếc máy bay quân sự.

CẮT SANG:

NGOẠI. SÂN BAY LOS ANGELES.

Alvy đang ở trung tâm điện thoại công cộng, nói chuyện, dòng người đi lại
nườm nượp.

ALVY
Em nói sao, anh ở đâu ấy à? Ở đâu-

143
thế em nghĩ là anh đang ở đâu? Anh-
anh ở ... anh đang ở sân bay Los Angeles.
Anh bay đến ...
(Khịt mũi)
Chậc, anh-ừm, anh bay đến để gặp em...
(Thốt lên)
Này, em nghe đây, chúng ta có thể thôi
không cãi nhau qua điện thoại nữa được
không vì anh, em biết đấy, anh-anh cảm
thấy anh đang phát sốt lên đây và anh-
anh đang cảm thấy sự ghê tởm kinh niên
với Los Angeles. Anh-anh thấy không
được khỏe lắm.

Chúng ta vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện của Alvy cho đến tận khi trên màn
hình hiện lên hình ảnh anh ngồi đằng sau tay lái trên đường phố đông đúc.
Alvy suýt gây tai nạn vì quành xe quá chậm trước một chỗ đường giao nhau.

LỜI THUYẾT MINH GIỌNG CỦA ALVY


Ừm, bất cứ-bất cứ nơi nào em muốn,
anh không quan tâm. Anh sẽ-anh sẽ
đi xe đến. Anh thuê một chiếc xe rồi,
anh đang lái ... cái ... em nói gì cơ?
Cái gì-tại sao, chuyện đó có gì mà kì
diệu? Anh tự lái --

NGOẠI. QUÁN CÀ PHÊ NGOÀI TRỜI - NGÀY

Khách uống cà phê ngồi trên những chiếc bàn có ô che, khăn trải bàn kẻ ca
rô, trong một quán cà phê ngoài trời ở Sunset Boulevard. Trong khi họ ăn
uống, xe cô vẫn đi lại trên đường. Một cơn gió nhẹ Califonia thổi qua. Nhà
hàng khá đông khách khi Alvy lách người qua những cái bàn, đảo mắt tìm kiếm
xung quanh. Cuối cùng, anh ngồi xuống một chiếc bàn trống; gần bàn anh là
một người phụ nữ đang ngồi cùng một người đàn ông trẻ tuổi. Một cô phục vụ
mang đến cho Alvy thực đơn và đợi anh gọi đồ.

ALVY
(Nói với cô phục vụ)
Tôi sẽ ... cho tôi gọi ngọn linh lăng, và
ừm, một suất súp khoai tây với men bia.

Annie, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ rộng vành, bước vào khuôn hình. Alvy,
nhìn thấy cô, chăm chú quan sát cô khi cô đi về phía anh. Anh đứng dậy và
họ bắt tay nhau.

ANNIE
Chào anh.

Alvy đập tay vào mũi một cái khi nhìn chăm chú vào Annie. Anh mỉm cười, sau
lưng anh, xe cộ đi lại nườm nượp. Annie cười đáp lại anh.

ALVY

144
Em đẹp quá.

ANNIE
Ôi, không, em chỉ giảm cân một chút,
thế thôi.
(Alvy chỉnh lại kính, thật sự không biết
nên bắt đầu thế nào; anh cảm thấy hơi
không thoải mái)
Ừm, trông anh cũng ổn nhỉ.

ALVY
(Gật đầu)
Em thấy đấy, anh-anh vẫn suy nghĩ
về chuyện của chúng mình và anh
thấy rằng chúng ta nên kết hôn.

ANNIE
(Chỉnh chiếc kính râm)
Ôi, Alvy, thôi nào.

ALVY
Tại sao? Em muốn ở đây cả năm à?
Như là sống ở Xứ xở tí hon ấy.

ANNIE
(Nhìn quanh)
Ừm, anh nói thế là có ý gì? Em muốn nói
rằng em sống ở đây rất tốt. Ý em là, Tony
rất dễ chịu và, ờ, ừm, em gặp gỡ nhiều
người, em đi dự tiệc tùng và-và bọn em
chơi tennis. Nghĩa là, đó...đó là một
thay đổi lớn đối với em, anh biết không?
Ý em là ...
(Phản ứng lại, Alvy nhìn xuống tay
mình, rồi lại nhìn lên)
Em có thể vui vẻ với mọi người hơn.

ALVY
(Buồn bã)
Thế em ... Em sẽ không quay về New
York nữa sao?

ANNIE
(Mỉm cười)
New York có gì hay thế cơ chứ? Đó là một
thành phố chết. Anh đã đọc “Cái chết ở Venice”
rồi đấy.
ALVY
Mà này, em có đọc “Cái chết ở Venice”
đâu, cho đến tận khi anh mua tặng em.

ANNIE

145
Đúng thế. Đúng thế.
(Vẫn mỉm cười)
Anh chỉ toàn đưa cho em những quyển
sách mà tiêu đề có chữ “chết” thôi.

ALVY
(Gật đầu và làm cử chỉ)
Đúng vậy, vì đó là một vấn đề quan trọng.

ANNIE
Alvy, anh không có khả năng thưởng
thức cuộc sống, anh có biết không?
Em muốn nói đến cuộc sống của anh
ở New York ấy. Anh chỉ là một con
người, với bản thân mình thì anh
cũng như hòn đảo này thôi.

ALVY
(Nghịch cái chìa khóa xe)
Anh không thể hưởng thụ bất cứ cái
gì trừ khi anh ... trừ khi tất cả mọi
người đều có thể. Anh-em biết đấy,
nếu có một người đang chết đói ở
đâu đó, thì ... em biết rằng, anh- anh
việc đó có thể làm hỏng cả buổi tối
của anh.
(Nhìn xuống tay, buồn bã)
Thế em muốn chúng ta kết hôn hay
là thế nào?

ANNIE
(Nghiêm túc)
Không, chúng ta là bạn thôi. Em
muốn chúng ta vẫn là bạn.

ALVY
(Không tin)
Được thôi.
(Nói to lên, với cô phục vụ)
Thanh toán cho tôi. Anh có thể-
anh có thể ... anh có thể... anh có thể...

ANNIE
(Ngắt lời)
Anh có điên không hả?

ALVY
(Lắc đầu)
Không
(Rồi gật đầu)
Phải, dĩ nhiên là anh điên, bởi vì em
yêu anh, anh biết điều đó.

146
ANNIE
Alvy, em không thể nói rằng điều đó
là đúng vào thời điểm này trong đời
em. Em chỉ không thể nói rằng điều
đó đúng thôi. Ý em là, anh biết rằng
anh tuyệt vời thế nào mà. Em muốn
nói rằng ... chính anh đã khiến em
bước ra khỏi căn phòng chật hẹp
của mình và khiến em hát, và-và-và
anh cũng biết rằng chính nhờ thế mà
em dám đối mặt với những cảm xúc
thật của mình hơn, và tất cả những
chuyện tầm phào ấy. Nhưng dù sao
thì, em không muốn-Anh nghe này,
nghe này, ừm
(Cười to)
hừm, thế dạo này anh thế nào?

ALVY
(Nhún vai)
Vẫn thế thôi, em biết đấy. Ừm, cố
gắng viết. Anh đang làm một vở kịch.
(Thở dài)
Lạy Chúa. Thế em đang nói gì nhỉ?
Rằng em sẽ không quay về New York
với anh hả?

Anh gật đầu mà không tin.

ANNIE
(Gật đầu)
Phải!
(Ngừng)
Em phải đi bây giờ.

Cô bắt đầu đứng dậy

ALVY
Ý em là ...
(Anh cũng đứng dậy và bắt đầu đi theo
cô qua các dãy bàn)
Anh-anh-anh-anh đã bay 3 ngàn dặm
đến đây chỉ để gặp em.

ANNIE
Em bị muộn rồi.

ALVY
Hàng tiếng đồng hồ trên không.
Em biết việc đó có hại với dạ dày
của anh thế nào không?

147
Họ bước xuống những bậc thềm của quán cà phê, về phía bãi đỗ xe.

ANNIE
Nếu anh buộc phải biết, thì đây là
thời điểm quyết định đối với Tony.
Lễ trao giải Grammys sẽ diễn ra vào
tối nay.

ALVY
Giải gì cơ?

ANNIE
Giải Grammys. Anh ấy có rất nhiều
đĩa nhạc được đề cử.

ALVY
Người ta cũng trao giải cho cái thể
loại nhạc đó cơ à?

ANNIE
Ôi!

ALVY
Với anh thứ đó chỉ để bịt lỗ tai.

Annie bước vào xe. Alvy thì tiến tới chiếc xe đi thuê của mình.

ANNIE
Thôi, anh quên nó đi, Alvy, được không?
Quên cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng
ta đi.

Cô đóng cửa, khởi động xe.

ALVY
(Hét lên phía sau cô)
Trao giải! Bọn người đó chả có việc
gì làm ngoài việc trao giải! Thật không
thể tin được. Tên độc tài phát xít vĩ-vĩ
đại nhất, Adolf Hitler!

Annie lái xe đi. Alvy vào ngồi sau tay lái, khởi động xe. Anh vào số và vô
ý tiến về phía trước và đâm sầm vào một đống thùng rác, gây ra một tiếng
động lớn. Quay xe lại, Alvy nhìn thấy một chiếc xe màu be vừa mới đỗ vào
bãi. Trong một giây lát, trên màn hình hiện lên hồi tưởng về những vụ đụng
xe điện ở công viên giải trí Brooklyn. Cha của Alvy đứng trên bục điều
khiển giao thông, cậu bé Alvy thì ngồi trong một chiếc xe điện, đâm lung
tung, hết sang trái lại sang phải. Trong bãi đỗ xe, Alvy lùi chiếc xe mui
trần của mình lại, cố tình đâm vào bên cạnh của chiếc xe màu be, đúng lúc
một hồi tưởng khác về những chiếc xe điện xuất hiện, lần này, trong khi cha
của Alvy đang điều khiển giao thông thì một Marine trong một chiếc ô tô nhỏ

148
đâm vào đằng sau một chiếc xe quân đội, còn Alvy, vẫn trong bãi đỗ xe, lại
tiến đến một chiếc xe khác và lấy hết sức lực đâm sầm vào nó.

Một hồi tưởng khác xuất hiện. Tất cả mọi người đều ở trong những chiếc xe
nhỏ, họ đang đua thực sự, xe này đâm vào xe kia liên tục, cha Alvy vẫn đang
điểu khiển luồng xe, rồi mạch phim lại cắt sang cảnh ở bãi đỗ xe, nơi Alvy
vẫn đang lùi chiếc xe mui trần của mình và lại đâm sầm vào đằng trước một
chiếc xe khác.

Anh vẫn ngồi yên sau tay lái trong khi mọi người nhốn nháo nhào ra khỏi xe,
còi xe rú lên inh ỏi, họ tiến dần lại gần, và cuối cùng dừng lại khi một
chiếc xe mô tô cảnh sát đỗ lại cạnh Alvy và viên cảnh sát tiến lại gần anh.

ALVY
(Ra khỏi xe)
Thưa sỹ quan, tôi biết ông sẽ nói gì rồi.
Tôi không-tôi không phải là một lái xe
giỏi, ông biết đấy. Tôi có một số vấn
đề với-với-với-

VIÊN SỸ QUAN CẢNH SÁT


(Ngắt lời)
Xin anh cho xem bằng lái.

ALVY
Vâng.
(Lục lọi khắo nơi, cuối cùng anh cũng lôi
được cái bằng lái ra khỏi túi)
Ông đừng-đừng giận, ông hiểu ý tôi
không? Vì tôi-tôi có-tôi có mang theo
bằng lái đây. Ông biết không, xe này
là xe đi thuê. Và tôi có...

Anh làm rơi bằng lái xuống đất.

VIÊN SỸ QUAN CẢNH SÁT


Đừng có đem chuyện đời anh ra mà
kể cho tôi.
(Nhìn mảnh giấy trên mặt đất)
-mà hãy nhặt cái bằng lái lên.

ALVY
Nhặt bằng lái lên. Anh nên đề nghị tôi
tử tế hơn vì ngày hôm nay là một ngày
khinh khủng đối với tôi. Anh biết không,
bạn gái tôi-

VIÊN SỸ QUAN CẢNH SÁT

(Ngắt lời)
Xin hãy cho tôi xem bằng lái của anh.

149
ALVY
Vì ông cứ ép tôi thế.
(Anh cười to)
Nên tôi khó mà từ chối được.
(Anh cúi xuống, nhặt tấm bằng lái,
rồi bắt đầu xé toạc nó ra. Anh thả
rơi những mảnh giấy vụn xuống đất)
... có một, tôi có vấn đề rất tệ hại với
chính quyền, ông biết đấy. Tôi là ...
đó không phải lỗi của anh. Đừng suy
nghĩ quá thế.

CẮT SANG:

NỘI. HÀNH LANG NHÀ TÙ.

Một anh bảo về đi dọc hành lang đến một phòng giam nơi Alvy đang đứng cùng
một số tù nhân khác. Anh ta mở cửa và để cho Alvy ra.

ALVY
Tạm biệt các chiến hữu, giữ liên lạc nhé.
.
Anh đi bộ dọc theo hành lang, dần ra khỏi màn hình.

NGOẠI. CON PHỐ TRƯỚC MẶT TÒA ÁN - NGÀY

Nhân viên cảnh sát đi lên đi xuống cầu thang trước tòa trong khi Alvy và
Rob bước ra từ cửa tòa nhà, xuống phố.

ROB
Cậu thử nghĩ xem tớ ngạc nhiên
thế nào khi nhận được điện của cậu, Max.

ALVY
(Khoác áo vét lên vai)
Phải. Tớ có cảm giác rằng tớ đã
gọi cậu không đúng lúc. Tớ nghe
thấy tiếng kêu thét thì phải

Họ bước về phía chiếc xe mui trần của Rob và lên xe.

ROB
(Khởi động xe)
Sinh đôi, Max ạ. Mười sáu tuổi.
Cậu có thể tưởng tượng ra được
những khả năng của toán học không?

ALVY
(Phản ứng)
Cậu là một diễn viên, Max. Cậu nên
diễn Shếch phia trong công viên.

150
ROB
Ồ, tớ đã diễn Shếch phia trong
công viên rồi, Max. Mình diễn hơi
cường điệu Lúc đó tớ chơi với
Richard và the Second, và hai gã
mặc áo khoác da đã lấy cắp con báo của tớ.

Anh đội một chiếc mũ bảo hiểm và đeo kính râm vào.

ALVY
(Nhìn cái mũ của Rob)
Max, chúng ta sắp chạy qua vùng có plutonit à?

ROB
Cái này để tránh tia an pha, Max.
Cậu sẽ ko bị già đi.

CẮT SANG:

NỘI. PHÒNG TẬP TRONG NHÀ HÁT.

Một nam diễn viên và một nữ diên viên đang ngồi trên hai chiếc ghế bằng gỗ
cứng trong một phòng tập vắng người của nhà hát. Họ đối mặt với nhau. Người
diễn viên nữ trông giống Annie, người diễn viên nam trông giống Alvy.

DIỄN VIÊN NAM


Em là người hay suy nghĩ. Sao mà
em có thể chọn cách sống này nhỉ?

DIỄN VIÊN NỮ
Có gì hay ho ở New York thế cơ chứ?
Thành phố đầy rác thải ấy. Anh-anh
đã đọc “Cái chết ở Venice” rồi mà.

DIỄN VIÊN NAM


Em không hề đọc “Cái chết ở Venice”
cho đến tận khi anh đưa nó cho em.

DIỄN VIÊN NỮ
Ừ, anh chỉ đưa cho em toàn sách
mà tiêu đề có chữ “chết thôi.

Máy quay lùi lại, cho thấy Alvy đang ngồi với hai người đàn ông khác ở một
cái bàn đặt gần hai người diễn viên. Một tấm gương lớn chạy dài theo chiều
ngang của bức tường, phản chiếu hình ảnh hai diễn viên, giữa họ là một kịch
bản. Giờ thì ta thấy rõ là họ đang diễn một cảnh do Alvy viết.

DIỄN VIÊN NAM


(Hình ảnh phản chiếu trong gương)
Đó là một vấn đề quan trọng.

151
DIỄN VIÊN NỮ
(Hình ảnh phản chiếu trong gương)
Alvy, anh không có khả năng hưởng
thụ cuộc sống chút nào.

Máy quay lùi lại quay hình ảnh thật của hai diễn viên.

DIỄN VIÊN NỮ
Anh cũng giống New York thôi.
Anh như một hòn đảo ấy.

DIỄN VIÊN NAM


(Đứng lên đầy cảm xúc)
Thôi được, nếu tất cả những gì chúng
ta đã trải qua có chút ý nghĩ với em,
anh nghĩ tốt hơn chúng ta nên chia tay,
một lần và mãi mãi. Em biết không,
thật là buồn cười, sau tất cả những
cuộc nói chuyện nghiêm túc và những
giây phút say đắm nồng nàn đã kết
thúc ở đây ... trong một nhà hàng đồ
ăn sạch trên đại lộ Sunset. Tạm biệt,
Sunny.

Người diễn viên nam bắt đầu bỏ đi thì người diễn viên nữ nhảy lên khỏi ghế
của cô.

DIỄN VIÊN NỮ
Đợi đã! Em sẽ-em sẽ ... đi với anh.
(Người diễn viên nam quay lại.
Họ ôm nhau)
Em yêu anh.

Máy quay cắt sang hình Alvy, anh quay lại và nhìn thẳng vào máy quay.

ALVY
(Nói với khán giả, làm điệu bộ)
Chậc, các bạn muốn gì nào? Đây là vở
kịch đầu tiên của tôi. Các bạn biết không,
các bạn luôn biết rằng các bạn luôn cố
gắng biến mọi thứ trở nên hoàn hảo
trong nghệ thuật bởi vì, ừm, thực sự
là điều đó rất khó trong cuộc sống thực.
Tuy nhiên, thật thú vị là tôi đã gặp lại
Annie ở Upper West Side ở Manhattan.

Annie, đang hát bài "Seems Like Old Times”, át cả bài nói của Alvy và tiếp
tục kéo dài sang cảnh tiếp thep, khi mà Alvy, đứng trước cửa nhà hát
Manhattan, bắt tay Annie và người đi cùng cô. Tấm áp phích ở nhà hát ghi
“BỘ PHIM ĐOẠT GIẢI CỦA OPHULS: ‘THE SORROW AND THE PITY’”

152
GIỌNG CỦA ALVY
(Trong cảnh ở nhà hát và, trong
tiếng hát của Annie)
Cô ấy đã chuyển về New York. Giờ cô
ấy đang sống ở SoHo với một anh
chàng nào đó.
(Cười to)
Và khi tôi gặp cô ấy thì cô ấy đang
kéo anh ta đi xem "The Sorrow and the
Pity", bộ phim mà cá nhân tôi cho rằng là
một tác phẩm đỉnh cao. Annie và tôi ...
(Giọng của Alvy tiếp tục qua cú quay
cảnh đó, qua cửa sổ một quán cà phê
ở Manhattan, ở đó, Alvy và Annie đang
ngồi ở một cái bàn, cười to và rất vui vẻ)
... sau đó chúng tôi đã đi ăn trưa với nhau,
và, ừm, chỉ, ừm, nói chuyện cũ.

Một loạt hồi tưởng theo sau đó liên tục trong khi Annie vẫn tiếp tục hát:
Annie và Alvy đi đến FDR Drive, cái ngày mà họ gặp nhau lúc chơi tennis,
Annie lái xe, Alvy thản nhiên ngồi ăn sandwich.

Annie và Alvy trong bếp của ngôi nhà Hamptons, Annie đang đưa một con tôm
sống cho Avly, anh bỏ nó vào cái nồi trong lò.

Annie và Alvy đi dạo bên nhau trên bờ biển.

Alvy ở câu lạc bộ tennis, đang dọn túi đồ của anh, rồi anh ngước mắt lên và
nhìn thấy Annie, cô đang để hai tay trên mặt, rồi cô vỗ tay một cái và đề
nghị cho anh đi nhờ về.

Annie mở cửa cho Alvy cái đêm mà anh đến để giết con nhện: Annie và, Alvy
trong cửa hàng sách, mua những quyển sách mà tiêu đề có chữ “chết”; Annie
và Alvy trong ngôi nhà Hamptons của họ, Annie đang xem quyển sổ lưu niệm
của trường, cái đêm mà Alvy làm chiếc đèn ngủ màu đỏ.

Những kỉ niệm tiếp tục xuất hiện trên màn hình: Annie và Alvy ở nhà của một
người bạn, Alvy thổi tung cocaine trên chiếc sô pha; Annie và Alvy đang
chơi tennis; Annie và Alvy đang chụp ảnh sau hậu trường trong một buổi biểu
diễn ở trường trung học ở quê Annie; Alvy ôm chặt Annie, cái đêm mà anh đến
nhà cô để giết con nhện.

Và tiếp tục: Annie mang vali và quần áo vào trong ngủ của Alvy, Alvy đi
theo, đó là ngày cô chuyển đến căn hộ của anh. Annie cầm món quà sinh nhật
gợi cảm của Alvy tặng, rồi cúi xuống hôn anh; Annie và Alvy đi bộ dọc theo
một con phố; cả hai người ôm nhau thắm thiết; họ ngồi trên một chiếc ghế
dài, ngắm người qua lại; và hôn nhau, rồi ở FDR Drive, đường chân trời của
thành phố New York đằng sau họ.
Tiếng nhạc dừng.

Quay trở lại hiện tại, máy quay, tập trung qua khung cửa sổ quán cà phê,
cho thấy Annie và Alvy băng qua phố. Họ nhìn quanh đám xe cộ. Bữa ăn trưa

153
đã qua; đã đến giờ.

Alvy và Annie bắt tay, hôn nhau như hai người bạn. Annie băng qua phố,
Annie nhìn cô đi xa dần. Rồi anh quay lại, chầm chậm đi dọc theo con phố,
ra khỏi màn hình. Trong cảnh đó, ta nghe thấy giọng anh:

GIỌNG DẪN CHUYỆN CỦA ALVY


Sau đó thì hơi muộn rồi và cả hai
đều phải đi, nhưng gặp lại Annie
thật là tuyệt, phải không? Tôi nhận
ra rằng cô ấy là một phụ nữ thật
tuyệt vời và-và được quen cô ấy
thật vui và tôi-tôi lại nghĩ về câu
chuyện đùa cũ này, các bạn biết
không, anh chàng này-anh chàng
này đến gặp một bác sĩ tâm lý và
nói, "Thưa bác sĩ, ừm, em trai tôi
bị điên. Nó cứ nghĩ nó là một con
gà." Và, ừm, vị bác sĩ nói "Chà,
sao anh không giết nó đi?" Và anh
chàng trả lời, "Cũng được, nhưng
tôi cần những quả trứng." Ừm, tôi
đoán rằng chuyện đó cũng khá
giống những gì tôi cảm thấy về
các mối quan hệ. Các bạn biết
không, tất cả các mối quan hệ
đều không có tính lí trí, điên rồ
và ... nhưng, ừm, tôi đoán là chúng
ta vẫn cố giữ chúng vì, ừm, hầu
như ai mà chẳng cần trứng.

HẾT

154

You might also like