Professional Documents
Culture Documents
Chủ đề: cuộc sống nhàm tẻ, quanh quẩn quanh thông qua đó làm nổi bật ước mơ
muốn thay đổi cuộc sống ấy.
Bố cục: đi theo mạnh thời gian từ buổi chiều tàn đến buổi đêm
a. Bức tranh thiên nhiên phố huyện buồn đến nao lòng
phố huyện bình thường với ga xép nhỏ với con người cũ kĩ, cùn mòn dường như
đã bị lãng quên từ lâu. Trước khi bước vào bức tranh thiên nhiên ấy, Thạch Lam
đã vẻ nên bức tranh thiên nhiên yên ả đến nao lòng.
Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ; từng tiếng một vang xa để gọi
buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như
hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.
- Bóng tối ngập đầy dần, tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông, con đường
qua chợ về nhà… tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối.
- Tương phản ánh sáng ( cô đơn, nhỏ nhoi ,ánh sao, ánh sáng đom đóm, ánh
sáng nơi hàng nước chị tí- nhắc đi nhắc lại nhiều lần ngọn đèn dầu leo lét
trở thành trung tâm của phố huyện )>< bóng tối ( khổng lồ, dày đặc bao
trùm toàn bộ không gian phố huyện)
Không gian phố huyện tuy yên ả đấy nhưng không dễ chịu chút nào, là thế
gới của tăm tối, không còn là thế giới của ngoại cảnh mà còn là thế giới của
tâm hồn con người, dự báo cuộc sống không yên lòng
Khơi gợi vỗ về người đọc những cảm xúc bâng khuâng, dịu dàng, một thế
giới dịu dàng êm ả
Gợi cảm giác trầm buồn, dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian như tiếng thở dài
trước bóng, chiều tối đang đổ xuống những cảnh đời tàn
b. bức tranh đời sống con người được thạch lam miêu tả thông qua cảnh chợ tàn
chợ là thước đo cho cuộc sống sung túc ấm no cuộc sống con người
->cuộc sống sung túc ấm no, nhưng ở đây là khu chợ nghèo khu chợ tàn
-chỉ có rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và bã mía
- mùi ẩm mốc bốc lên, vài ba người bán hàng, vài ba đứa trẻ nghèo nhạnh nhạnh
những thứ còn xót lại
+ chị em Liên và An được giao trông coi cửa hàng tạp hóa nhỏ ngày ngày cứ quanh
quan quẩn quẩn bán hàng rồi lại dọn hàng chán đến nổi chả buồn tính tiền vì cũng
chẳng bán được bao nhiêu
+ Hình ảnh hai chị em liên như những mần non mới nhú lên giữa phố huyện cằn
cỗi -> liệu cuộc đời hai chị em Liên và An sẽ tiếp tục những tháng ngày buồn tẻ, vô
vị trên mảnh đất ấy hay bước sang trang khác
+ chị tí: sáng mò cua bắt ốc, tối mở hàng nước cứ tối đến lại dọn hàng ra, khách
hàng cũng chẳng có ai vài ba chú lính lệ vài ba người nhà giàu trong phố “ chao ôi
sớm với muộn thì cũng có ăn thua gì” nhưng ngày nào cứ tối đến chị lại dọn hàng
ra như một thói quen -> phải chăng chính cuộc sống nghèo khổ, tù túng đã chết
dần đi ý thức, khát khao thay đổi cuộc sống mới của con người ta.
+ Bà cụ thi điên: chỉ muốn uống rượi, uống ực một hơi hết một li rượi Tiếng cười
xuất phát từ trong bóng tối rồi cũng biến mất dần vào trong bóng tối. Tiếng cười
của bà cụ thi điên phải chăng thể hiện cho sự cùng quẩn không lối thoát hay chính
là sự phản kháng duy nhất trước cuộc sống
->Kiếp người lụi tàn, vô nghĩa, cuộc sống nhàm chán, vụn vặt tầm thường, nhịp
điệu cùn nhàm, lặp đi lặp lại
+ Gia đình bác sẩm: bật tiếng đàn bầu trong vô nghĩa giữa phố huyện rồi bị vũ trụ,
bóng tối bao la nuối chửng mất
Những con người của không gian tỉnh nơi phố lẽ dường như rất dễ bị lãng quên,
họ đang bị dã dần, tan biến vào cuộc sống vô nghĩa. Họ đang chết dần trong sự
buồn chán, trống rỗng, vô vọng
Xét đến cùng văn học là nhân học, văn học phải phản ánh những thứ tầm
thường quẩn quanh như vậy để chúng ta có thể thấy và đấu tranh, thay đổi
cuộc sống
Với an và liên
Với người dân phố huyện: đoàn tàu mang một thế giưới khác đối lập không gian
phố huyện
+ âm thanh: ồn ào, huyên náo, vui vẻ, tiếng còi, bánh xe, tiếng người giao tiếp
-Mang một chút gì đó quấy động cuộc sống nhàm chán, ao đời phẳng lặng, đoàn
tàu đi qua rồi phố huyện lại chìm trong bóng tối, phố huyện lại trở về cuộc sống
với bóng tối ngập đầy và không gian tĩnh lặng đến nao lòng. Đoàn tàu như ngôi
sao băng vụt sáng, đại diện cho ước mơ nhỏ nhoi, mong manh của những con
người nơi đây nhưng đáng buồn thay ước mơ ấy cũng lụi tàn, ước mơ dỡ dang
không thể thay đổi cuộc sống, ngày mai cuộc sống lại quay về với cuộc sống như
cũ. Phải chăng hiện thực khắc nghiệt quá đã bóp nghẹt, giết chết đi ước mơ dỡ
dang của con người.
Xót xa thương cảm của nhà văn đối với kiếp người nơi phố huyện
Tố cáo cuộc sống ngột ngạt, nhàm tẻ dưới ách thống trị thực dân Pháp, nó
không đẩy con người ta đến bước đường cùng không lối thoát như Chí
Phèo của Nam Cao nhưng nó đang giết chết dần, chết mòn cuộc sống,
những con người ấy dường như chỉ “ sống mòn” qua ngày, tồn tại chứ
không phải sống
Tôn trọng, ngợi ca bản chất tốt đẹp của con người, họ có thể nghèo, cuộc
sống có thể cùn mòn nhưng họ sống với nhau rất chân thành. Đề cao,
khẳng định khát khao, mong muốn thay đổi, đổi thay dù bị cuộc sống đè
nén như thế nào đi chăng nữa