Professional Documents
Culture Documents
- Thạch Lam -
I. Mở Bài
- Nhà văn Thạch Lam cho rằng " Thiên chức của nhà văn cũng như các chức vụ
cao quý khác là nâng đỡ nững cái tốt đẹp để trong đời có nhiều công bằng,
thương yêu hơn ". Quả thật, quan niệm này được chính ông làm chủ đề xuyên
suốt cho các tác phẩm của mình
- Truyện ngắn " Hai đứa trẻ " được viết dựa trên nhận định này, đây còn là một
trong những truyện ngắn thành công và hết sức đặc sắc của Thạch Lam
- Thạch Lam là cây bút truyện ngắn tài hoa trong nền văn học Việt Nam hiện
đại. "Hai đứa trẻ" tiêu biểu cho phong cách độc đáo của ông bởi chất hiện thực
hòa quyện với lãng mạn, tự sự giao duyên với trữ tình để lại trong lòng độc giả
những ấn tượng sâu sắc.
- Để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc có lẽ được thể hiện qua bức tranh phố
huyện lúc chiều tà qua đoạn trích " Tiếng trống thu không..không có tiền mà cho
chúng nó"
2. Phân tích
LĐ1: Hình ảnh của bức tranh thiên nhiên lúc chiều tà nơi phố huyện(Các
yếu tố về âm thanh, hình ảnh màu sắc, sức gợi đã được tái hiện qua bức tranh
nghèo nàn, tăm tối )
LC1: Thời gian, Âm thanh
- Thời gian: buổi chiều tàn, bản thân buổi chiều đã gợi cho con người nỗi buồn
nhưng với một phố huyện nghèo, buổi chiều càng khiến cho con người ta cảm
thấy tê tái hơn vì ban ngày còn có hoạt động của con người, còn có ánh sáng
mặt trời. Nhưng khi các hoạt động đó đã dừng lại, ánh mặt trời đã tắt thì chính
là lúc phố huyện hiện ra tất cả cái nhợt nhạt, buồn vắng, tẻ nhạt của nó. Đó
chính là câu văn “Chiều, chiều rồi” buông ra giống như một tiếng thở dài chậm
rãi
- Âm thanh:
+ Mở đầu bằng âm thanh của tiếng trống thu không một âm thanh rất quen
thuộc ở phố huyện trước cách mạng “tiếng trống thu không trên cái chòi của
phố huyện nhỏ; từng tiếng một vang ra để gọi buổi chiều” Câu văn gợi sự thong
thả, yên tĩnh của không gian và gợi cảm xúc của cái gì đó xa xăm trong tâm hồn
con người, gợi cảm xúc mơ hồ, mong manh. Tiếng trống chậm rãi, ngắt quãng
đã cho thấy cái tẻ nhạt chậm chạp trong nhịp sống nơi đây. Gợi ra sự ngưng
đọng của thời gian, chậm rãi của đời người
+ Tiếp đó, tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng, tiếng muỗi vo ve trong câu truyện
của Liên. Âm thanh quen thuộc nơi làng quê Việt Nam. Giản dị nhưng rất đặc
trưng để mà mỗi khi nghe được âm thanh này tâm hồn ta thêm phong phú, hòa
hợp với thiên nhiên.
-> Âm thanh được miêu tả theo chiều hướng bé dần, nhỏ dần, không làm cho
không gian trở nên náo nhiệt nữa thay vào đó là tô đậm sự vắng vẻ, tĩnh lặng.
Âm thanh tưởng chừng như vô tri vô giác nhưng vẫn luôn hiện hình trong chính
cuộc sống chúng ta hay nói cách khác là hiện lên trong chính cuộc sống của
những con người phiên chợ nghèo
=> Những âm thanh này vô tình làm cho cuộc sống của những con người nơi
đây hiện lên trong sự thong thả, yên tĩnh của không gian và gợi ra cảm xúc của
cái gì đó xa xăm trong tâm hồn người. Những âm thanh này hội tụ lại như khiến
người đọc có cảm giác nơi đây ngưng đọng như một cái ao tù não nề, thê thảm.
LC2: Ánh sáng, màu sắc, đường nét
-Màu sắc: “Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như
hòn than sắp tàn". Những gam màu ấm nóng, chói ngắt đặt trong những hình
ảnh so sánh nên thơ trữ tình để gợi lên một thiên nhiên tuyệt đẹp. Ánh sáng buổi
hoàng hôn rực rỡ nhưng chỉ là trong chớp nhoáng đã đi vào lúc tàn. Bởi chứa
đựng trong từng tia sáng khi hoàng hôn còn kéo theo những nỗi buồn man mác,
sự yên tĩnh đến lạ khi phiên chợ cũng theo đó mà tàn. Khoảnh khắc này được
lặp đi lặp lại là thế nhưng luôn để lại trong tâm thực người đọc những liên
tưởng về sự tù túng, quanh quẩn lẫn chút ngột ngạt
- Đường nét: " Dãy tre làng trước mắt đen lại và cất hình rõ rệt trên nền trời".
" Dãy tre" lại là nét thân thuộc nơi đồng quê Việt Nam. Người đọc đọc tới đây
lại liên tưởng đến một khoảng không chợp ngợp. Đó cũng là sự chuyện giao giữ
ngày và đêm, ánh sáng sau bóng tre làng sẽ chỉ hiện lên lần cuối rồi lại nhường
chỗ lại cho hoàng hô, bóng tối
-> Bằng khả năng quan sát và cảm nhận tinh tế, nhạy cảm, Thạch Lam đã bắt
lấy cái hồn của thiên nhiên, cảnh vật ở một phố huyện nghèo để chỉ từ những
cảnh rất đỗi bình thường, quen thuộc, người đọc vẫn thấy được cái đẹp đẽ, nên
thơ của cuộc sống. Thạch Lam đã vẽ lên một bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp
đẽ với sự hài hòa của màu sắc âm thanh và ánh sáng. Quen thuộc bởi gắn liền
với cuộc sống con người, xa lạ vì mang theo không khí ảm đạm. Những câu văn
đơn giản khoong cầu kì kiểu cách đã tái hiện chân thực cái hồn buổi chiều nơi
làng quê. Thiên nhiên buổi chiều quê hiện lên thật đẹp, thơ mộng nhưng tĩnh
lặng và đượm buồn
- Ánh sáng: " Các nhà đã hiện đèn, đèn treo trong nhà, đèn hoa kì leo lét" tất cả
hiện lên thật đơn sơ và giản dị, đồng thời gắn liền với hiện thực cuộc sống của
con người trong thời thế khi đó.
+Ánh đèn mộc mạc và thân thuộc được soi sáng đó được tỏa ra từ những ánh
đèn dầu, chứa chan nỗi niềm lẫn cảm xúc. Sự mờ nhạt qua những ánh đèn đó
đang được gắn liền với sự khốn khổ của những con người nghèo khó
+ Chi tiết " ánh sáng chiếu ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường thêm
mấp mô vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối" dường như thêm phần
đối nghịch. Một bên là ánh sáng tờ mờ, bên còn lại là mù mịt đã phản ánh đúng
hiện thực cuộc sống
+ Ánh sáng đó đơn gián là từ đèn dầu mà ra nhưng lem nhem cả những khát
khao có một cuộc sống mới tươi đẹp hơn không chỉ của chị em Liên và An mà
còn cả những con người nghèo khổ sinh sống chung trong phiên chợ đó