“Điều gì khiến bạn trụ lại thành phố này?” Mình đã từng luôn khao khát, ước mơ rằng bản thân một ngày nào đó sẽ được sống, được trở thành một phần ánh sáng của thủ đô Hà Nội rộng lớn, rực rỡ và tràn ngập màu sắc. Thế nhưng, con thuyền chở đầy hoài bão cũng không thể tránh khỏi cơn nhấn chìm của hiện thực khắc nghiệt. Nỗi lo tiền nhà, học phí, giá hàng hóa tăng cao đã phá tan đi những mộng tưởng của bản thân mình về một cuộc sống hoa lệ. Giữa những dòng xe tấp nập, những ánh đèn neon sáng chói, những tòa nhà chọc trời của đất thủ đô, mình chỉ là một con người nhỏ bé, tầm thường luôn kiếm tìm sự thấu cảm, sự hòa nhập, những mảnh ghép còn thiếu của một đam mê đang còn dang dở. Lắm lúc, mình chỉ muốn buông bỏ tất cả, rời xa thủ đô, trở về bên vòng tay của bố mẹ. Ở đó, không có sự bất lực, tủi thân bởi những lần hư xe giữa trưa trời nắng nóng, những deadline công việc dồn đuổi hằng ngày, những áp lực bóp nghẹt bản thân đến bật khóc nhưng không ai biết. Nhưng giữa vô vàn áp lực đó, mình vẫn trụ lại Hà Nội. Bởi mình hiểu rằng, đây chính là nơi mà