You are on page 1of 2

Trước đi tù

Lai lịch : là một đứa con hoang bị bỏ rơi, vô gia cư, đáng thương tội nghiệp.

Bản chất: sống bằng sức lao động của chính mình

Hiền lành như đất

Tự trọng

Có ao ước nho nhỏ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc

 Bản chất lương thiện (thật thà, hiền lành, tự trọng, ước mơ giản đơn, cao đẹp) -tâm hồn
trong sáng

Sau đi tù: ( Nhờ sự tiếp tay của chế độ nhà tù thực dân tàn bạo, ác độc, trở thành một tên lưu
manh )

Trước gặp thị nở - Lời chửi

*Mất hình hài của một con người: “đặc như thằng săng đá, trông gớm chết”

Hành động lưu manh phá hoại cuộc sống yên bình, hạnh phúc: uống rượu, chửi bới,
ăn vạ và nhất là làm tay sai cho thế lực của Bá Kiến, làm những việc xấu xa sai trái, trở thành “con
quỷ dữ của làng Vũ Đại”.

*Lời chửi:

Chửi trời, đời, làng, “đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn”,”cha đứa nào không
chửi nhau với hắn” -> Đây là lời chửi của Chí dành cho cái xã hội phong kiến thối nát tàn bạo đã sinh
ra hắn.

Ý nghĩa lời chửi: tiếng nói đau thương của một con người bị chính cái xã hội
sinh ra mình áp bức, tàn phá và cướp đi cái quyền làm người.

Sau gặp Thị Nở

Thức tỉnh nhân tính - Ý nghĩa mối tình:

Sự hồi sinh của ý thức về thời gian và không gian:

Một lần nữa lắng nghe và cảm nhận được từng âm thanh đời
thường quen thuộc của cuộc đời bình dị: “Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá! Có tiếng cười nói của
những người đi chợ. Anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá. Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả
có. Nhưng hôm nay hắn mới nghe thấy…Chao ôi là buồn.”

Hắn nhớ về quá khứ:

“Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ.
Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, chúng bỏ lại một con lợn nuôi để làm vốn liếng. Khá giả thì
mua dăm ba sào ruộng làm.” Đó là những ước mơ lương thiện, rất mực nhỏ bé và bình dị nhưng đối
với Chí, bây giờ đó chỉ mãi là những khát vọng xa vời quá tầm với.

Hắn nghĩ ngợi về hiện tại và tương lai:

“Tình dậy, hắn thấy già mà vẫn còn cô độc.” Chí Phèo như đang
thầm xót xa, ái ngại cho cảnh ngộ hiện tại của mình - một kiếp người “cô độc” trong cái thân xác đã
“già”. Chí còn phấp phỏng lo âu cho những ngày tháng trước mặt, cho một tương lai đơn độc đang
chờ đợi mình. “Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét ốm đau, và cô độc,
cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.” Hắn khai khát có người làm bạn, khao khát có một mái
ấm gia đình. Một lần nữa, sự lương thiện sâu bên trong hắn lại chớm nở: “Trời ơi hắn thèm lương
thiện. Hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao!” Giờ đây, hành vi tội ác của chí đã không còn tái
diễn, hắn sợ rượu, không ăn vạ, không bắt nạt,… và thay cho tiếng chửi đầy uất hận của một con
quỷ dữ, một tên côn đồ là một giọng nói bình dị, nhẹ nhàng, đầm ấm của một khao khát hoàn lươn,
khao khát sự bình yên hạnh phúc: “Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ!” hay “Hay là mình sang đây ở với
tớ một nhà cho vui!”

Sau khi bị Thị Nở từ chối:

Trong niềm khao khát được trở lại làm người lương thiện, Chí Phèo đã đặt mọi tin tưởng, hi vọng
vào Thị Nở - người duy nhất có thể mở đường cho Chí về lại với con người lương thiện: “Thị Nở sẽ
mở đường cho hắn. Thị có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được?” Thế nên,
giây phút mà Thị từ chối Chí Phèo cũng là giây phút cánh cửa hoàn lươn của hắn đóng sập lại một
cách phũ phàng, là giây phút mà khát vọng lương thiện của hắn trở thành một giấc mơ xa vời.

Hắn hụt hẫng, đau đớn, “sửng sốt đứng lên gọi lại”, “đuổi theo Thị nắm lấy tay”, cố gắng níu giữ, cố
gắng một lần nữa mở ra “cánh cửa kia”; đó là sự tha thiết, sự chân thành, là nỗ lực cuối cùng của
một con người bị dồn vào nhõ cụt. Đáp lại sự chân thành, tha thiết đó lại là một sự phũ phàng quyết
liệt, là sự cô độc bế tắc, là sự xa vời của một khát vọng lương thiện.

Trong sự đau khổ, cô độc, hắn xách dao đến nhà Bá Kiến - kẻ đã gây ra hàng tấn bi kịch của đời mình
để…đòi lương thiện. “ Tao muốn làm người lương thiện”, “Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm
thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện
nữa…” Dứt lời, hắn giết Bá Kiến, làm công việc lương thiện cuối đời là tiêu diệt cái ác và cũng đoạt đi
mạng sống của chính hắn, đó là nỗ lực cuối cùng, là khao khát lương thiện cháy bỏng của hắn, để giữ
chính hắn lại trên ranh giới của cuộc đời lương thiện.

You might also like