Professional Documents
Culture Documents
Sang Thu
Sang Thu
Khổ một trong bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh đã ghi lại những tín hiệu thu về nơi
làng quê ngõ xóm cùng những nét phác họa tài hoa. Dẫu biết thời gian bốn mùa luôn
luân chuyển hết xuân đến hạ, thu sang rồi đông tới, thế nhưng ta vẫn cảm thấy ngỡ
ngàng khi quên đi nhịp sống sôi động hàng ngày để lắng nghe, cảm nhận thời khắc giao
mùa của thiên nhiên. Từ "bỗng" thể hiện sự ngạc nhiên, thú vị của tác giả khi nhận ra
những đặc trưng riêng của mùa thu. Đó là "hương ổi" – thứ hương thơm mộc mạc, dân
dã, dịu nhẹ trong không gian. Ổi đã bắt đầu ủ mình để chín tự bao giờ và cũng lặng lẽ
toả hương nhưng vào khoảnh khắc này hương ổi mới đủ nồng nàn để đánh thức giác
quan của thi sĩ. Thứ hương ấy lại lan tỏa trong làn "gió se" mang theo sự man mát của
mùa thu để xua tan đi cái oi bức của mùa hạ. Từ "phả" gợi lên sự lan tỏa nhẹ nhàng,
hương ổi như chủ động "phả vào trong gió" để gió mang đi xa tạo nên những tín hiệu
đầu tiên của khoảnh khắc giao mùa. Sự cảm nhận của mùa thu còn là khi tác giả chợt
nhận ra điều lạ trong làn sương sớm. Sương được nhân hóa qua từ láy "chùng chình"
dường như cũng có tâm hồn, cảm xúc, như có gì đó lưu luyến nên dùng dằng nửa ở nửa
đi. Đâu chỉ có thế, từ "chùng chình" còn gợi lên tâm trạng tư lự của lòng người, hay tâm
trạng của tác giả cũng đang "chùng chình"? Cái ngõ sương đi qua vừa là cái ngõ thực,
vừa là cái ngõ thời gian thông giữa hai mùa. Từ "hình như" gợi ra cái bâng khuâng giống
như một sự hoài nghi nhưng thực ra là lời thông báo rất nhẹ nhàng, ý vị.
2. Chuyển biến của đất trời sang thu trong không gian dài và rộng :
3. Cảm nhận đất trời sang thu bằng tâm tưởng, suy tư :
Khổ ba trong bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh đã nói lên cảm nhận về đất trời sang thu
bằng những tâm tưởng, suy tư. Cả khổ thơ vẫn là những thi diệu của mùa hạ: nắng,
mưa, sấm nhưng tất cả không còn gay gắt mà êm dịu hơn. Nắng cuối hạ vẫn còn nồng
nàn nhưng đã bớt phần chói chang. Những ngày giao mùa này đã vơi đi những cơn mưa
rào ào ạt. Nghệ thuật đảo ngữ với các từ "vẫn còn", "vơi dần" đã nhấn mạnh vào sự thay
đổi, chuyển biến của thiên nhiên. Giọng thơ trầm hẳn xuống, câu thơ không đơn thuần
chỉ là gượng kể, là sự cảm nhận mà còn là sự suy ngẫm, chiêm nghiệm. Nhìn cảnh vật
buổi giao mùa mà nhà thơ nghĩ về mùa thu của cuộc đời. Sang thu, sấm thưa và nhỏ
dần, không đủ sức lay động hàng cây đã qua bao mùa thay lá. "Sấm" là ẩn dụ cho những
vang động bất ngờ của ngoại cảnh, "hàng cây đứng tuổi" ẩn dụ cho con người chín chắn,
từng trải. Phải chăng mùa thu của đời người là sự khép lại những ngày tháng bồng bột
của tuổi trẻ để mở ra một mùa mới thâm trầm, vững vàng hơn? Thơ Hữu Thỉnh là vậy,
một hồn thơ tinh tế và giàu triết lí.