You are on page 1of 9

Tài liệu tham khảo Mentor K04

94.TVHL về nhân cách: CHÂN THẬT


1. Giới thiệu bản thân
2. Quảng bá tri thức: [dẫn nhập để vào bài chia sẻ]
· Bức tranh lợi ích của xóa hạn chế tự nhận thức: Thiếu hiểu biết.

· Thiết lập quyền được nói: giới thiệu các kiến thức đã học để làm nền
tảng chia sẻ cho kiến thức tiếp theo (các ní tự làm nha)

· Giới thiệu chủ đề sẽ chia sẻ

3. Trọng điểm cần giới thiệu và làm rõ:


1. Nhân cách là gì?
2. 9 Nhân cách cần kiện toàn
3. Định nghĩa khái niệm CHÂN THẬT
4. Người không có điều đó do đâu
5. Người mang lại điều đó cho người khác cần phải làm gì
6. Người muốn thể hiện được nhân cách đó thì phải mang lại điều đó cho người khác

4. Chi tiết

STT Đồ hình Trọng Chi tiết


Luyện vẽ đồ hình. điểm (Mục đích: đọc để huân tập trước khi thi, để ôn
Thi thì chỉ cần nhớ đồ hình (tóm tắt ý tập. Không tạo ra với mục đích để học thuộc
là gọi được nghiệp thức trong bài lòng nha các ní)
hen cả nhà. sẽ nói,
không tạo
ra với mục
đích để
học thuộc
lòng nha
các ní)

Trọng
điểm
Tóm tắt
trọng
trọng
điểm
Câu nói
hay
Định
nghĩa
1 1. Làm
rõ các [ ghi Nhân Cách]
Khái
Định nghĩa Nhân Cách: là tập hợp những trạng
niệm về thái cảm xúc, trạng thái nhận thức bên trong
Nhân nội tâm. Được biểu hiện thông qua hình ảnh
cách, tâm trí và giá trị (bao hàm vật chất, phi vật
Người chất) của người đó đối với bản thân và đối với
Giàu mối quan hệ xã hội.
Nhân [đồ hình]
Cách, 9
Yếu tố
Kiện toàn
nhân
cách.
2. Làm
rõ các
khái
niệm, chủ
đề liên
quan.
3. Thấu
suốt
trạng thái
nhận
thức và
trạng thái
cảm xúc

4. Làm
thế nào
để kiện
toàn
nhân
cách.
2 Người giàu nhân cách: là người tập hợp đủ
đầy những trạng thái cảm xúc, trạng thái nhận
thức bên trong nội tâm biểu hiện thông qua sự
VUI VẺ, NIỀM TIN, HY VỌNG, TRÍ TUỆ, YÊU
THƯƠNG, BAO DUNG, TRÂN TRỌNG BIẾT
ƠN, KHIÊM TỐN, CHÂN THẬT đối với bản
thân và đối với mối quan hệ xã hội của người
đó

[ đồ hình ]

Một con người mà làm được 9 yếu tố trên thì


người đó có Nhân cách kiện toàn (hay Giàu
nhân cách), là người MANG LẠI cho người
khác sự: VUI VẺ, NIỀM TIN, HY VỌNG, TRÍ
TUỆ, YÊU THƯƠNG, BAO DUNG, TRÂN
TRỌNG BIẾT ƠN, KHIÊM TỐN, CHÂN THẬT

3 ĐỊNH NGHĨA SỰ CHÂN THẬT


Sự Chân Thật được Định Nghĩa là những
gì không thay đổi qua không gian và thời
gian.

Nhờ Định Nghĩa đó mà chúng ta tìm về


được sự Chân Thật con người mình, Ý
Nghe - Thấy - Nói - Biết. Nhưng đã là Nhân
Cách thì nó bộc lộ ra bên ngoài. Thì bộc lộ
điều gì để người ta thấy mình là người
Nhân Cách Chân Thật?

3 điều đơn giản bộc lộ nhất mà người ta


thấy anh chị Nhân Cách Chân Thật qua
thời gian. Nó chia thành nhiều tầng bậc.
TẦNG 1
4 (Biết mình đang Nói - Biết mình đang Nghe -
Biết mình đang Thấy)

Nhưng cái đầu tiên là chúng ta Biết mình đang


Nói trong quá trình giao tiếp với con
người. Nghĩa là lời nói mình nói ra hạn chế
nhất suy nghĩ. Trong vô thức người ta thấy
mình nói lời Chân Thật.

Mình phải hiểu vậy nè, không phải mình thấy


người ta xấu, tệ, ví dụ người ta lỗ mũi xấu, mắt
lé cái mình nói “Sao mắt bạn lé quá vậy?”. Thì
theo anh chị lời nói đó Chân Thật không? Nói
không suy nghĩ đó. Anh chị thấy Khái Niệm nói
suy nghĩ với nói không suy nghĩ là 1 Khái Niệm
rất là mơ hồ. Nhưng anh chị biết khi mình có
tâm Phân Biệt mắt người ta có vấn đề gì thì đã
dùng lớp Tánh chưa? Mà khi Tánh Phân Tích
Phân Biệt thì đã suy nghĩ chưa? Vậy thì đã suy
nghĩ rồi mà nói ra nhưng khi nói rồi xong nói
“Tôi nói suy nghĩ gì đâu, nói An Vui mà” haha.
Không phải, đã có Phân Tích Phân Biệt rồi là
đã có suy nghĩ. Đã có suy nghĩ rồi thì sao, lời
nói đó không còn Chân Thật nữa.

Vậy thì Biết mình đang Nói nó khác với nói


không suy nghĩ không?

Khác nhau điểm nào? Biết mình đang Nói khác


với mình nói đang suy nghĩ khác nhau điểm
nào?

Biết mình đang Nói là chúng ta có Trạng Thái


Nội Tâm lúc đó tương đối (=) ((=) hướng (+))
không anh chị? Vậy thì lời nói lúc mình phát ra
lúc Trạng Thái Nội Tâm (=) thì ngôn ngữ mình
dùng theo chiều hướng bóng tối hay ánh sáng
anh chị?

Vậy thì nói không suy nghĩ thì có thể nói lời
bóng tối nhưng nếu Biết mình đang Nói thì
Trạng Thái Nội Tâm (=) thì ngôn ngữ ánh sáng.
… biết nền tảng thì nó tự kiểm soát ngôn ngữ
chưa? Vậy anh chị quan sát trong quá trình
Toàn chia sẻ anh chị có học tập được cái đó
không? Anh chị quan sát được cái đó ở Toàn
không?

Chưa dám nói từ “khùng” khi nói tới Tánh


Không với học viên. Thì mình biết thì mình đổi
từ. Còn mình còn Tâm Phân Biệt từ “khùng”,
“đẹp” gì đó thì mình phải đổi, tại Trạng Thái Nội
Tâm khi đó theo chiều hướng khác rồi.

Anh chị cứ hình dung như thế này, khi quan


sát 1 người nói chuyện mà ngôn ngữ họ dùng
là ngôn ngữ ánh sáng. Sau đó cảm giác họ ít
suy nghĩ nhất có thể trong lúc nói thì qua thời
gian tự trong Tâm Trí anh chị tự thấy người đó
Chân Thật à. Còn mình quan sát 1 người nói ít
suy nghĩ nhất nhưng lời nói nào nói ra cũng
điều không tốt, ngôn ngữ bóng tối thì qua thời
gian anh chị tự thấy người đó vô duyên à. Hiểu
không ta? 2 Trạng Thái đó khác nhau hoàn
toàn và 1 người đánh giá là người vô duyên,
và 1 người Chân Thật, “Nói mình đẹp thấy
Chân Thật thiệt đó” hahaha. Hiểu không ta?

Đã nói Nhân Cách Chân Thật là nó có tính chất


tương đối thôi làm gì có chuyện Nhân Cách
bộc lộ ra Vật Chất mà có chuyện không thay
đổi. Hiểu không? Tự nhiên Trạng Thái Nội Tâm
(=) hướng (+) cái thấy người ta đẹp. Mà kể cả
thấy người ta đẹp thì nói “Sao dạo này ú lên
đẹp quá vậy?”.

Anh chị đừng kỳ vọng Nhân Cách là cái gì


không thay đổi được. Mà nó vậy nà.

Trong quá trình Nói - Nghe - Thấy chúng ta


Biết mình đang Nói - Biết mình đang Nghe -
Biết mình đang Thấy.

Cái Biết này ở đây có thể dùng ý thức để làm


tại nhiều không mình không xuyên suốt, mình
dùng ý thức làm cũng được. Thì khi mình nói
chuyện với con người mình nghe mình Biết
đang Nghe, Trạng Thái Nội Tâm (=). Ở đây
đang nói Tánh Người thôi ngheng, không
vô sâu Tánh Chân Thật. Trong quá trình
mình nói Nội Tâm người ta rất thoải mái khi
kể với mình và những gì trong tâm hồn họ
giấu hàng vạn đời người ta cũng nói với
mình nữa … Còn Nội Tâm mình gợn ra thôi
trời con này phán xét thì lúc người ta nói nó
chặn lại, Năng Lượng có vấn đề.

Qua thời gian anh chị thực hành được cái này
thì người ta thấy anh chị có sự Chân Thật. Đó
là cái đầu tiên sâu nhất anh chị làm được. Đây
là 1 loại Nhân Cách không phải ai cũng
Chuyển Giao được cho anh chị. Tại vì hiện nay
rất ít người bộc lộ Nhân Cách Chân Thật. Mà

Nhân Cách Chân Thật được bộc lộ rồi thì anh


chị đơn giản trong tương lai có được sự Đồng
Thuận của con người khi anh chị làm bất kỳ cái
gì. Nhưng đây mới là tầng sâu bên trong của
mình ngheng.

Nhắc lại hen. Khi mình tiếp xúc mình nói với 1
người mình Biết mình đang Nói, nghĩa là mình
đưa Trạng Thái Nội Tâm (=) khi nói. Thì theo
anh chị lời nói mình phát ra ngôn ngữ ánh
sáng không? 1 người mà tập được Nhân Cách
Chân Thật này thì đó là điều kiện trong tương
lai Toàn cấp cho anh chị chứng nhận sau
Master là đủ tư cách huấn luyện Mentor. Tại
dần dần ngôn ngữ chúng ta sẽ dần dần liệt vào
ngôn ngữ Thụ Đắc. [Tên anh chị] đang tìm con
người như vậy trong nhân loại này, đó là người
có ngôn ngữ Thụ Đắc.

Ngôn ngữ có khả năng Thụ Đắc là ngôn ngữ


ánh sáng. Ngôn ngữ theo chiều ánh sáng,
hướng tới tương lai, ngôn ngữ kiến tạo Hình
Ảnh Tâm Trí, là điều họ muốn hướng đến. Với
điều kiện là họ Biết họ đang Nói thường xuyên.

Rồi nói không phải mình nói không, mà lúc


mình nghe mình cũng Biết mình đang Nghe và
lúc mình thấy mình cũng Biết mình đang Thấy.
Thứ 1 Biết mình đang Thấy để ánh mắt mình
đơn giản đi. Biết mình đang Nghe thì Nội Tâm
đơn giản đi. Biết mình đang Nói thì lời nói cũng
đơn giản.

Khi 1 người tiếp xúc với người biết mình đang


thấy thì ánh mắt của họ rất là sâu sắc mà lại
không có nguy hiểm. Còn ánh mắt mà suy nghĩ
quá là người ta thấy ánh mắt nguy hiểm. Còn
khi Biết mình đang Nghe thì người ta nói Nội
Tâm người đó đơn giản. Biết mình đang Nói thì
người ta thấy lời nói người ta nói ra đơn giản,
đại chúng, ai cũng hiểu, tại lời nói (=) hướng
(+). Cái qua thời gian người ta thấy anh chị có
sự Chân Thật. Không dám nói là sự Chân Thật
bên trong kia mà là Nhân Cách Chân Thật. Đó
là cái sâu nhất anh chị phải làm, người ta đánh
giá anh chị Chân Thật. Được không?

TẦNG 2
5 Rồi tầng thứ 2 mà người ta đánh giá anh chị
Chân Thật tiếp này. Nhìn hình tướng không
Chân Thật mà người ta thấy mình Chân Thật.
Mà qua thời gian người ta đánh giá mình là
người Chân Thật khủng khiếp. Đơn giản lắm,
đó là mình nói những gì mình làm và mình làm
những gì mình nói.

Cái này rất quan trọng. Mình nói những gì


mình làm rồi mình làm những gì mình nói. Ý
sao anh chị? Ý là nói gì làm đó, đừng nói 1
đường làm 1 nẻo. Ý là nói những gì mình làm
và làm những gì mình nói chứ không phải ý
ngược vậy. Nó chỉ có ý nghĩa đúng vậy thôi, đó
là nói những gì mình làm làm những gì mình
nói. Hết.

Anh chị muốn người ta đánh giá anh chị Chân


Thật không? Vậy người ta gặp mình vạn năm
sau thì người ta cũng không thấy mình thay đổi
thì người ta mới thấy mình Chân Thật. Mọi sự
thay đổi hình tướng giàu có, đẹp hơn thì không
có gì hết trơn, nhưng người ta thấy 1 điều là
đó giờ nói gì thì mình làm và làm gì thì mình
nói thì người ta thấy người này quá Chân Thật.

Theo anh chị cái nghề mình làm xuyên suốt


theo anh chị người ta đánh giá mình Chân
Thật không? Không.

Rồi mình nghèo hoài tới khi già là người ta nói


mình Chân Thật hả hay sao?

Biết mình đang Nói thì người ta cảm nhận biên


độ dao động không thay đổi. Rồi Nghe - Thấy.
Qua thời gian người ta thấy cái rất nhỏ vậy đó
mà không thay đổi thì người ta đánh giá Chân
Thật. Nhân Cách cũng là nền tảng của Phẩm
Chất mà. Tại Nhân Cách Yêu Thương với
Phẩm Chất nó cũng là nền tảng mà.

Mình làm gì để 30 50 năm sau người ta cũng


thấy không thay đổi.

Nghèo hoài thì không được rồi, giàu hoài thì để


người ta thấy mình Chân Thật hả? Lảng
không?

Trẻ tuổi 50 năm mình cũng như gì là Chân


Thật hả? Hay sao?

Kiến thức hả? Kiến thức mình không thay đổi,


50 năm trước mình biết nhiêu đó 50 năm sau
mình cũng biết nhiêu đó hay sao? Cái biết
không thay đổi hay sao?

Cách làm cũng bị dính nữa. Tại cách mình làm


có cách tốt hơn, nếu mình không thay đổi khi
có cách làm tốt hơn thì cố chấp. Tri Thức tốt
hơn không chịu mở rộng, giữ nguyên Tri Thức.
Cái người ta thấy mình 20 năm trước 1 Tri
Thức, 20 năm sau cũng nói Tri Thức đó. Thì nó
lạc hậu. Giống như giờ Tri Thức Não Bò Sát -
Não Người - Não Động Vật Có Vú đồ đó, khóa
trước có 1 người nói với Toàn rồi khóa này có
1 số người đưa bài dịch cho Toàn nữa là phản
bác Tri Thức đó rồi, mà người ta chuyển qua 1
Triết Lý Não mới rồi. Thì nếu mình đã tập hợp,
đón nhận rồi thì vài bữa nói chuyện phải đổi.
Mục tiêu là để người ta làm Bài Học - Tâm Đắc
- Ngộ Ra, còn nếu không còn đón nhận nữa
nhưng vẫn giữ nguyên Bài Học - Tâm Đắc -
Ngộ Ra nhưng nói cái khác đi, đổi cách dẫn
dụ. Được không?

Ví dụ 50 năm vẫn luôn học tập thì Nhân Cách


Chân Thật phải không ạ? Không 50 năm vẫn
học có gì đâu Chân Thật. Cái này để nói thuần
luôn sự Chân Thật thì nó không có thuần đâu.
Nhưng mà người ta sẽ thấy anh chị là 1 con
người rất đặc biệt. Thời gian nó không làm cho
anh chị thay đổi đi cái con người của mình. Là
luôn luôn là mình Quảng Bá những gì mình
làm và làm những gì mình Quảng Bá.

Cứ vậy suốt luôn nhiều năm tháng. Tại anh chị


đọc trong Tuyên Bố, anh chị nhớ có từ “làm
suốt đời” không? Cái gì làm suốt đời vậy?
Quảng Bá - Chuyển Hiện Thực - Tạo Lập Giá
Trị là việc tôi làm suốt đời. Nội cái đó 3 cái đó
mà anh chị chịu làm thôi thì người ta cũng
đánh giá anh chị cũng khủng, đó là làm gì cũng
Quảng Bá … Làm xuyên suốt người ta cảm
giác anh chị đặc biệt nhưng nói vậy thì chung
quá. Quảng Bá những gì mình làm, làm những
gì Quảng Bá. Thì người ta thấy Nhân Cách
Chân Thật nơi mình qua thời gian.

Ngon lắm đó, cái Nhân Cách này nhìn hình


tướng vậy chứ ngon lắm anh chị. Bây giờ [tên
anh chị] không nói hết giá trị cho anh chị hết
Nhân Cách này. Giai đoạn này [tên anh chị]
không nói hết với anh chị về Nhân Cách này
toàn diện được. Nhưng mà ai đó muốn Kiện
Toàn Nhân Cách giả bộ làm theo đi. Thử đi, 3
năm thôi anh chị có 1 Sức Hút rất đặc biệt về
con người về Nhân Cách này. Anh chị có Sức
Hút đặc biệt lắm á.

Anh chị thử Biết mình đang Thấy để người ta


nhìn mình ánh mắt mình đơn giản. Người thấy
ánh mắt mình đơn giản thì người ta thấy sự
Chân Thật trong con người mình. Lúc thấy hạn
chế suy nghĩ nhất, còn ban đầu còn vướng
mắc trong mắt thì tan đi từ từ, đừng sợ. Tại
xưa ánh mắt [tên anh chị] dữ lắm, do Tổng
Nghiệp … Nhưng [tên anh chị] vẫn giữ lập
trường của mình, thấy Biết mình đang Thấy thì
ánh mắt từ từ đơn giản đi, nhưng người ta thấy
sâu sắc nghen. Người ta cũng sợ đó nhưng
người ta không sợ hãi.

Cái thứ 2 Biết mình đang Nghe thì người ta


cảm nhận Nội Tâm Chân Thật. Tại lúc nghe
đâu gợn gì đâu nên Nội Tâm Chân Thật.

Và Biết mình đang Nói thì từ từ người ta thấy


mình Nói Chân Thật.

Cái đó người ta để ý nhưng làm cái này nữa (=


Quảng Bá những gì mình làm - Làm những gì
mình Quảng Bá) thì nó hình thành sâu dày,
sau này anh chị có lợi thế.

You might also like