You are on page 1of 2

“Thu là thơ của đất trời, là “bình minh mát” của lòng người”, và đúng là không ngoa

đối với câu nói của nhà thơ xuân diệu. Cũng như ánh trăng đêm, mùa thu là nguồn cảm hứng
bất tận cho những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ lừng danh để đưa những tâm tư, cảm xúc của
mình vào đó. Nhưng nhờ Hữu Thỉnh thì ta mới có thể cảm nhận và tận hưởng trọn đẹp những
tinh hoa và vẻ đẹp của mùa thu dù chỉ qua những dòng thơ trên giấy, ông như thực sự đưa ta
đến khung cảnh ấy, cho ta một cảm giác bồi hồi đối với vẻ đẹp của một mùa đẹp nhất trong
năm với những vẻ đẹp được gửi gắm qua tác phẩm “Sang Thu”.
Đầu bài thơ, ta như thấy được một tín hiệu của sự chuyển giao, sự tạm biệt mùa hè để
thay thế bằng một bức tranh mùa thu đầy mát mẻ, tươi sáng nhưng vẫn còn đâu đó sự bỡ ngỡ,
tiếc nuối khi thấy sự đột ngột của thời gian, trước sự giao mùa đột ngột mà không báo trước
ấy.
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se”
Từ “bỗng”, tưởng như chỉ nói lên sự bất ngờ của tác giả nhưng lại mở ra một không gian, một
thế giới hoàn toàn mới. Thu đến đột ngột nhưng không choáng ngợp hay vồ vập mà đem ta
cảm giác xốn xang, háo hức với vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng và hiền lành qua đôi mắt nhạy cảm
của tác giả.
Chuyển qua mùa mới, trời đã ngả màu thu nhưng dường như mùa hè vẫn còn lưu luyến, để lại
hương ổi thơm phức như là lời tạm biệt đối với con người, để ta thấy vẻ đẹp của nó một lần
với mùi hương nồng nàn nhưng cũng thoáng qua rồi đón nhận một niềm vui mới, vẻ đẹp mới
khi cơn gió heo may man mát của mùa thu lướt qua cơ thể ta, khiến ta bất giác rùng mình
nhưng đôi khi cũng ấm lòng và vui mừng.
“Sương chùng chỉnh qua ngõ
Hình như Thu đã về.”
Thu nhẹ nhàng lướt qua đường, thôn xóm, làng quê, dường như nó đã bước đi chậm rãi một
cách yểu điệu, khoan thai, nhẹ nhàng tựa như một thiếu nữ trẻ làm cho tác giả thổn thức để
rồi có một cảm nhận mơ hồ, mong manh trước sự trở lại của mùa thu, và dường như cũng
chứa đựng một chút tiếc nuối trước sự qua đi của thời gian.
“Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã”
Bằng nghệ thuật nhận hóa và từ láy “ dềnh dàng” khiến dòng sông hiện ra trước mắt dài
mênh mông, mềm mại, mừng rỡ,tự do uốn lượn sau khi trải qua đủ những gian nan trước sự
khô nóng, nắng hạn, những con mưa nặng hạt bất chợt, đột ngột của mùa hè để được chảy
dưới sự bình yên và êm ả của mùa thu.
Ngược lại, mở rộng tấm mắt lên trên trời cao, những đàn chim lại tất bật gọi đàn bay về
phương Nam xa xôi để tránh những cơn gió rét trước khi Đông đến. Sự tinh tế của nhà thơ
cũng được thể hiện qua “được lúc” hay “dềnh dàng”, thế mới biết là chỉ khi mùa thu thì ta
mới có cơ hội thấy sự thay đổi, biến thiên của vạn vật như thế trong giây phút chuyển giao
giữa hai mùa.
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu”
Qua những dòng đó, người đọc như được thấy sự hòa trộn giữa hai vẻ đẹp của mùa thu và
mùa hè. Song, đó có phải là sự tiếc nuối và níu kéo của tác giả đối với những tia nắng chói
chang tháng Bảy? Cũng như con người chúng ta, đôi khi đều muốn chạy trốn khỏi hiện thực,
đắm mình trong những suy nghĩ, trầm tư chứa đựng sự luyến tiếc của một tuổi trẻ, một thời
thanh xuân rực rỡ đã qua.
Vẫn còn bao nhiều nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
Trước cảnh sắc Thu sang ấy, nhà thơ được dịp nói ra những suy tư về con người, cuộc đời
rằng đã có thật nhiều sự đổi mới và tất cả đều gói gọn trong khoảnh khắc chuyển giao ấy.
Nắng đã bớt gắt, mưa cũng dừng rơi bất chợt,sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi,
lá cũng không còn xanh ngát nhưng đâu phải chúng là những điều duy nhất mà ta cảm nhận
được! Chúng chỉ thay chỗ cho những tia nắng nhạt, những cơn mưa lất phất, màu vàng đỏ
lãng mạn của lá rụng và tạm biệt sự hung bạo, những tiếng gào thét của sấm chớp và những
cơn mua ngâu rả rích. Bằng nghệ thuật liệt kê, bức tranh mùa thu hiện ra thật đặc sắc, tô điểm
lên vẻ trầm lắng của những hàng cây đứng tuổi, không chỉ tiết trời thu mà chính tâm hồn, sâu
rong lòng của chúng ta cũng thay đổi. Hai câu thơ cuối không chỉ đơn giản là vẽ ra cảnh lắng
động mà còn nói lên những suy tư sâu sắc. Sấm chớp chính là những biến cố, những khó
khăn mà ta gặp phải trong đường đời, là một hình ảnh ẩn dụ nhân hóa độc đáo. Hàng cây là
những người kiên cường, dũng cảm đã đánh bại những biến cố ấy để rồi được hưởng thành
quả xứng đáng là mùa thu. Cũng như con người, khi đã gặp đủ khó khăn thì sẽ khao khát
được sống một cách yên bình, thầm lặng và nhẹ nhàng, để được suy nghĩ về những quãng
thời gian đã đi qua và cũng có cơ hội để hoàn thiện bản thân, tự hào về bản thân khi biết rằng
mình đã vượt qua ngần ấy khó khăn, trở ngại.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, hạ, thu, đông. Đó là một vòng lặp, sự luân chuyển tất yếu,
nhưng lại không phải là lặp lại khi xung quanh ta luôn chứng kiến những sự đổi mới, những
bước đột phá, con người luôn đặt ra những chuẩn mực mới, những mục tiêu để phát triển và
tiến xa không ngừng. Nhưng có lẽ Sang Thu sẽ không bị giờ bị chôn vùi bởi những điều mới
mẻ ấy, vì nó đại diện cho sự trường tồn theo thời gian, sẽ sống mãi với ký ức của mỗi người,
bởi nó không theo bất kỳ một chuẩn mực thời đại nào, chỉ đơn giản là một sự đống góp to lớn
cho cuộc sống, quê hương, đất nước và làm cho lòng người thêm đẹp.

You might also like