Professional Documents
Culture Documents
Một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy (T. Sêkhốp).
“Văn chương của ông hướng về những con người, số phận, cuộc đời lấm láp, đời thường. Ông ra đi vì
tuổi trời nhưng văn chương ông vẫn còn nguyên giá trị”
( nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên )
Nói về Mị, nhà văn Tô Hoài tâm huyết rằng: “ số phận của cô là sự hồi sinh mãnh liệt cua con người
Cô. Sự hồi sinh của một con người là vô cùng quý giá”
“ Thật khó để tìm được môt nhà văn thứ hai vừa có thể miêu tả chân thật, tinh tế những cung bậc cảm
Xúc của cô Mị yêu sống nhưng bị giam cầm trong cảnh tù túng của “ Vợ chồng A Phủ””.
( Phan Anh Dũng)
“ Đất nước và người miền Tây đã để thương, để nhớ cho tôi nhiều, không thể bao giờ quên… hình ảnh Tây Bắc
Đau thương và dũng cảm lức nào cũng thành nét, thành người, thành việc trong tâm trí tôi” ( Tô Hoài)
Ông là cây đại thụ cuối cùng của lớp tác giả văn xuôi thời kì Cách Mạng. (Hà Minh Đức)
Bản chất của văn chương Tô Hoài là phong cách, bút pháp đậm đà bản sắc dân tộc. Phẩm chất ấy là sự
tích tụ của cả một đời gắn bó với đất nước và nhiều miền quê hương, trân trọng và yêu thương những con người
lao động mang tâm hồn và tính cách của người Việt Nam (Hà Minh Đức)
2. Nếu như Mị hồi sinh nhân cách trong đêm tình mùa xuân tràn ngập yêu thương. Thì Chí lại thức tỉnh
nhân cách sau đêm gặp Thị Nở tại vườn chuối, với bát cháo hành ấm áp. Nếu như Mị chịu sự tác động của cảnh
vật, sự vật để hồi tỉnh. Thì Chí lại nhờ vào tình người để đánh thức phần “người” đã ngủ quên trong hắn bấy lâu.
3. Thêm vào đó, từ việc phân tích nhân vật Mị trong đêm giải cứu cho A Phủ, chúng ta nhớ tới hình ảnh của
chị em Liên trong cảnh đợi tàu ở truyện ngắn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Có lẽ, với chị em Liên nói
riêng, những người dân nơi phố huyện nghèo nói chung, đợi chuyến tàu đi qua mỗi đêm đã trở thành một phần
không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Đêm nào cũng vậy, chị em Liên cũng thức để đợi chuyến tàu đêm đi qua
với một tâm trạng háo hức bởi lẽ, đấy là chuyến tàu từ Hà Nội về và hơn hết nó "mang theo một thứ ánh sáng
khác". Đó là ánh sáng của những điều tốt đẹp mà những người dân phố huyện và cả chị em Liên hằng ao ước.
Chính vì thế, niềm háo hức đợi tàu mỗi đêm của chị em Liên xét đến cùng là niềm khao khát về một thế giới mới,
một cuộc sống mới và về một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp hơn.
Nhận xét về giá trị hiện thực trong VCAP
KN:giá trị hiện thực của một tác phẩm văn học chính là khả năng phản ánh hiện thực đời sống của tác phẩm,
bao gồm hiện thực xã hội, cuộc sống gắn với thời đại, dân tộc cụ thể đó còn là hiện thực tâm hồn của con người
trong thời đại ấy
trong Vợ Chồng A Phủ bằng sự am hiểu sâu sắc của một nhà văn sống rồi hãy viết câu hỏi đã phản ánh hiện
thực về xã hội miền núi Tây Bắc Thời trước cách mạng một cách chân thực
- đó là hiện tượng về cuộc sống bi thảm của người dân nghèo dưới ách thống trị tàn bạo của bọn phong kiến
chúa đất miền núi.
- Là hiện thực tâm hồn của những người dân nghèo Tây Bắc- những con người bị áp bức nặng nề bị tước
đoạt quyền tự do hạnh phúc nhưng vẫn luôn có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt, không thế lực nào có thể
hủy hoại được.
- Đó còn là hiện thực về con đường đến với cách mạng của những người dân Tây Bắc: bằng sức sống mãnh
liệt của mình, họ đã tự đứng lên đấu tranh với bọn phong kiến chúa đất, cùng nhau hướng đến cuộc cách
mạng giải phóng cuộc đời nô lệ của họ. Chính chiều sâu hiện thực này đã góp phần tạo nên sự khác biệt
của tác phẩm so với những tác phẩm cùng cảm hứng hiện thực, cùng đề tài về những người nông dân trước
cách mạng như Chí Phèo, Lão Hạc, Tắt Đèn,…
- Ý NGHĨA: với giá trị hiện thực sâu sắc trên, tác phẩm xứng đáng là một tác phẩm lịch sử quý giá lưu giữ
lại một thời đầy biến động của đất nước và Tô Hoài xứng đáng là một người thư kí trung thành của thời
đại
Chính chất thơ đã đem đến ý nghĩa sâu sắc cho tác phẩm: xua tan đi cái tăm tối của cuộc sống, truyền cho
người đọc những rung cảm đẹp đẽ về đất và con người TB và đặc biệt nó khơi dậy trong ta làm lạc quan niềm tin
tưởng vào cuộc sống. Đúng như Tô Hoài đã khẳng định:“Ở mỗi nhân vật và trùm lên tất cả miền Tây, tôi đã đưa
vào một không khí vời vợi, làm cho đất nước và con người bay bổng lên hơn, rời bỏ được cái ám ảnh tủn mủn, lặt
vặt”
“Ngay trong văn xuôi cần phải đượm hồn thơ, có như thế, văn xuôi mới trong sáng cất cao".