You are on page 1of 1

“ Thiên nhiên hùng vĩ- khát khao tự làm chủ thiên nhiên” là một đề tài lớn trong kho

tàn văn học


Việt Nam. Mỗi tác phẩm viết về đề tài này đều mang lại một sức hút riêng biệt, mãnh liệt lạ có lẽ
vì thế mà nó là sự lựa họn hàng đầu của những thi nhân. Tiêu biểu trong vồ vàng những tác phẩm
mang đề tài đó, nỗi bật lên một điểm sáng chính là “ Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân.
Ông đã khác họa đậm nét hình ảnh con sông hùng vĩ của thiên nhiên. Nhưng đan xen vào đó, tác
giả đã làm dịu đi những sự thô bạo, dữ dằn của “biểu tượng Tây Bắc” bằng những câu văn dài,
êm ả, nhẹ nhàng bộc lộ sự lãng mạng, thơ mộng làm chậm lại sự dồn dập của dòng sông như một
tiếng hát ngân nga, bình dị.

Nguyễn Tuân là một nhà văn với tâm hồn nghệ sĩ lãng mạng. Ông là mẫu người khát khao cái
đẹp, sẵn sàng dành cả đời để đi tìm cái đẹp, cái hay để thõa tâm hồn nghệ sĩ của mình. Với đôi
mắt tinh tế và ngòi bút tài hoa, ông đã khác họa lại con sông Đà vừa hung bạo nhưng vẫn có sự
lãng mạng đan xen vào nhau làm cho người đọc có thể thấy được, cảm nhận được sự hùng vĩ, thơ
mộng và cũng như sự dồn dập hiện ra trong tâm trí mình.

Mở đầu vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của song Đà chính là dáng vẻ “ Con sông tuôn dai, tuôn dài
như một áng tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban, hoa
gạo tháng 2 cuồn cuộn mù khói núi Mèo đót nương xuân”. Nếu như con sông Hương sỡ hữu
những đường cong thật mềm “ mềm như lụa” thì sông Đà được tác giả so sánh như “một áng tóc
trữ tình”. Câu văn dài cùng với một dấu chấm ngắt duy nhât cùng với ddiepj ngữ “ tuôn dài”
không chỉ gợi tả sự uốn lượn tuôn chảy của dòng sông mà còn đem tới cho sông Đà một nét mềm
mại, dằm thắm, vẻ duyên dáng đầy trữ tình. Sông Đà như một áng tóc được điểm tô bởi vẻ đẹp
cảu thiên nhiên Tây Bắc. Những hình ảnh này, tá giả khiền cho ta liên tưởng sông Đà như một cô
gái yêu kiều, diễm lệ của núi rừng nơi đây.

Sông Đà mang những màu sắc đặc biệt, neus như sông Hương như đóa hoa phù dung rự rỡ,
thay đỏi trong ngày “ Sớm xanh, trưa vàng, chiều tím” thì nước sông Đà lại thay đổi màu sác
theo mùa. Mùa xuân “ nước xanh ngọc bích”, mùa thu “ nước sông Đà từ chín đỏ như da một
người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở mỗi độ thu về”. Sông Đà mang trong mình
những nét đẹp riêng biệt, không trùng không giống với bất kì dong sông nào. Nguyễn Tuân đã
miêu tả màu sắc của sông Đà bằng tất cả niềm yêu và sự say mê.

You might also like