You are on page 1of 2

1.

Lật giở từng trang bút kí như lật tìm những góc cạnh khác nhau, mỗi góc
cạnh tôn lên một vẻ đẹp rất riêng, mỗi góc cạnh là hình ảnh.,.,.
2. Nhà văn phải chọn/ kiếm tìm/ sáng tạo/ bút hiệu riêng cho mình
3. Trong địa hạt thi ca, địa hạt văn chương.,.,.
4. Tháp ngà nghệ thuật
5. Tác phẩm nghệ thuật = pho nghệ thuật tuyệt vời = đứa con tinh thần của
tác giả = ngôi sao Bắc Đẩu trên văn đàn Việt Nam = khách thể tinh thần =
di sản tinh thần = trang giấy vàng ngả màu thời gian = ‘bông hồng vàng
giữa những cánh rừng văn học đại ngàn” = “hạt bụi vàng” mà nhà thơ
gieo vào đời = trang hoa thơm thảo = trang bản thảo vàng ngọc
 Người lái đò Sông Đà
- Anh hùng lao động sông nước
- Nghệ sĩ ba lê giữu muôn trùng thác đá
- Nhà ngôn từ học NT = chuyên viên tiếng việt = người thợ kim hoàn
của chữ = phu chữ đỉnh cao/tài hoa = nghệ sĩ ngôn từ = một nhà văn
mải miết đi tìm cái đẹp = một cái tạng nghệ thuật riêng == nhà quay
phim lão luyện = người thợ xây lâu năm giàu kinh nghiệm = trái tim
người nghệ sĩ đi cùng khối óc của một nhà nghiên cứu = ông vua tùy
bút = bậc thầy chữ nghĩa = họa sĩ ngôn từ = nghệ sĩ xiếc ngôn từ =
- Sông Đà = đứa con lai mang hai dòng máu = nhân vật độc đáo = có
diện mạo/tính nết/gương mặt của...
- Sự hung bạo phải sống dậy, phải hiện hình, phải gào thét trên từng
trang chữ viết
- Tác phẩm = sự song hành của bài ca ngôn từ với bài ca lao động đi
đến cái đẹp
- Con chữ kiêu bạc, phong sương, không lẫn với bất kì ai, không hòa
vào lối quen nào
- Lay động con sông vô tri thức dậy, tưới linh hồn vào nó => khai sinh
ra dòng sông nghệ thuật, dòng sông ngôn từ nóng giẫy sự sống
-
- Khiến độc giả say lòng/ phiêu lãng theo từng con chữ = ùa vào chúng
ta một liên tưởng kép
- Tây Bắc = non cao, núi dốc của đất Việt
- Thả trôi mình theo yêu thương dành cho những dòng sông, tùy bút
“Người lái đò sông Đà” (1960) đã góp phần khẳng định tên tuổi nhà
văn Nguyễn Tuân sau Cách Mạng, tái hiện một Tây Bắc đang đi lên
chủ nghĩa xã hội với tất cả “tiếng hát” hứng khởi và lạc quan. Bằng
ngòi bút điêu luyện, sắc sảo và tài hoa, tác giả đã kí lại những đường
nét đẹp nhất nơi dòng sông Đà với vẻ đẹp hùng vĩ, tính cách hung bao
trong hồn thiên sông núi – nơi thiên nhiên nâng niu từng bờ đá, từng
con thác và những vẻ đẹp tuyệt mĩ mà Tây Bắc dành trao và gửi gắm.
- “Nguyễn Tuân viết mà giống như nhà điêu khắc điêu khắc cần cù
chạm trổ vào mặt đá quý những đường nét trác tuyệt” (Tạ Tỵ)

You might also like