You are on page 1of 14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC


----------------------

Bài giữa kì
Học phần: Thể chế chính trị thế giới

Đề 1: Câu 1: Chọn một thể chế chính trị bán Tổng thống và chứng minh.
Câu 2: So sánh vai trò của Tổng thống của thể chế chính trị ở câu 1
và Tổng thống Mỹ.

Họ và tên: Nguyễn Thu Huyền


Mã SV: 20010375
Lớp học phần: ITS1101
Giảng viên: Ngô Tuấn Thắng

Hà Nội, tháng 11 năm 2021

1
Mục lục:

Phần 1: Thể chế chính trị Bán tổng thống ở Bồ Đào Nha...............................3
I, Thể chế chính trị bán Tổng thống là gì?...................................................3
II, Đất nước Bồ Đào Nha.............................................................................4
1. Vị trí địa lý..........................................................................................4
2. Chính trị..............................................................................................5
III, Thể chế chính trị Bán tổng thống ở Bồ Đào Nha...................................5
Phần 2: So sánh vai trò của Tổng thống Bồ Đào Nha và Tổng thống Mỹ......8
I, Vai trò của Tổng thống Bồ Đào Nha........................................................8
II, Vai trò của Tổng thống Mỹ.....................................................................9
III, So sánh vai trò của Tổng thống Bồ Đào Nha và Tổng thống Mỹ........11
Phần 3: Kết luận............................................................................................14

2
Phần 1: Thể chế chính trị Bán tổng thống ở Bồ Đào Nha
I, Thể chế chính trị bán Tổng thống là gì?
Thể chế chính trị Bán tổng thống hay Thể chế Nhị nguyên hoặc còn được
biết đến như Thể chế hỗn hợp, tên tiếng anh là Semi-presidential. Là một hệ
thống chính phủ mà trong đó có một tổng thống và một thủ tướng. Cả hai viên
chức này đều là những người tham dự vào việc điều hành chính sự quốc gia
hàng ngày.

Hệ thống Bán tổng thống thường hoạt động với một hiến pháp xác định mỗi
nhà lãnh đạo có bao nhiêu quyền lực đối với cơ quan hành pháp của chính phủ
tương ứng của họ (tức là tổng thống sẽ có nhiều quyền lực hơn thủ tướng). Các
hệ thống bán tổng thống có thể khó vận hành vì có thể có lợi ích cạnh tranh
giữa cả hai nhà lãnh đạo.

Trong một nước cộng hòa Bán tổng thống, cả tổng thống và thủ tướng đều
có các lĩnh vực trách nhiệm riêng. Tổng thống có quyền hành pháp đối với hầu
hết các chính sách và thủ tướng có quyền đối với chính sách đối nội. Một hệ
thống bán tổng thống có thể giúp đảm bảo sự kiểm tra và cân bằng trong lãnh
đạo của một quốc gia.

Hệ thống Bán tổng thống được thành lập ở Pháp sau Thế chiến thứ hai để
giúp bảo vệ chống lại chủ nghĩa toàn trị ở Pháp, vì nó ngăn một bên kiểm soát
cả tổng thống và quốc hội cùng một lúc. và sau đó được lan rộng sang một số
quốc gia khác như Nga, Ý, Argentina, Serbia, và nhiều quốc gia khác.

Đặc điểm của Thể chế Bán tổng thống là: Cử tri sẽ tiến hành bầu cử ra Tổng
thống và Nghị viện. Tổng thống do dân trực tiếp bầu ra, là nguyên thủ quốc gia
và có thực quyền. Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tướng và nội các theo đề nghị

3
của Nghị viện. Chính phủ chịu trách nhiệm trước nghị viện và có thể bị buộc
giải tán thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm.

Trong một nước cộng hòa Bán tổng thống, họ có hai thực thể mâu thuẫn
chính - một thực thể có trách nhiệm rộng rãi trong các chính sách của chính phủ
và một thực thể khác với các vấn đề trong nước.

II, Đất nước Bồ Đào Nha

1. Vị trí địa lý

Bồ Đào Nha là quốc gia ven biển tại tây nam châu Âu, tại cực tây của bán
đảo Maderia, giáp với Tây Ban Nha về phía bắc và đông, đường biên giới dài
1.214 km. Lãnh thổ Bồ Đào Nha còn bao gồm các quần đảo trên Đại Tây
Dương, với vị trí chiến lược. Cực nam của đại lục Bồ Đào Nha nằm không xa
lối vào Địa Trung Hải là eo biển Gibraltar. Tổng diện tích của Bồ Đào Nha là
91.470 km² mặt đất và 620 km² mặt nước. Bồ Đào Nha có nhiều sông chảy qua,
chúng bắt nguồn từ Tây Ban Nha. Hầu hết các sông chảy từ tây sang đông để
đổ vào Đại Tây Dương

Về phía bắc, các khu vực nội lục có địa hình nhiều núi, với các cao nguyên,
bị chia cắt bởi bốn đường cắt, tạo điều kiện cho phát triển các khu vực nông
nghiệp phì nhiêu. Xa về phía nam là Algarve có đặc điểm hầu hết là đồng bằng
lượn sóng với khí hậu có phần ấm hơn và khô hơn so với miền bắc.

Đại lục Bồ Đào Nha không có các hồ tự nhiên cỡ lớn, và phần mặt nước nội
lục lớn nhất là các hồ chứa hình thành do xây đập Bồ Đào Nha có đường bờ
biển dài, ngoài 943 km bờ biển tại đại lục Bồ Đào Nha, thì các quần đảo Açores
(667 km) và Madeira (250 km) chủ yếu có bờ biển vách đá gồ ghề.

4
Hai quần đảo Madeira và Açores là hai vùng tự trị của Bồ Đào Nha. Hai
nhóm đảo đều có nguồn gốc núi lửa, hoạt động núi lửa và địa chấn lịch sử vẫn
tồn tại cho đến ngày nay. Đỉnh cao nhất của Bồ Đào Nha là núi Pico trên đảo
Pico thuộc Açores. Açores thỉnh thoảng phải chịu các trận động đất rất mạnh,
giống như bờ biển đại lục. Cháy rừng hầu hết diễn ra vào mùa hè tại đại lục Bồ
Đào Nha, thời tiết cực đoan dưới dạng gió mạnh và lụt diễn ra chủ yếu trong
mùa đông.

2. Chính trị

Bồ Đào Nha là một nước cộng hoà dân chủ đại nghị Bán tổng thống kể từ
khi phê chuẩn hiến pháp năm 1976. Hiến pháp phân chia quyền lực giữa bốn cơ
cấu là Tổng thống, Chính phủ, Nghị viện và Toà án. Bồ Đào Nha có thể chế đa
đảng, cạnh tranh trong lập pháp và hành pháp ở các cấp quốc gia, khu vực và
địa phương. Nghị viện Bồ Đào Nha cùng các cơ quan lập pháp khu vực và địa
phương nằm dưới quyền chi phối của hai chính đảng là Đảng Xã hội trung - tả
và Đảng Dân chủ Xã hội trung - hữu, ngoài ra còn có Liên minh Dân chủ Đoàn
kết (Đảng Cộng sản và Đảng Sinh thái "Xanh"), Khối cánh Tả, và Đảng CDS –
Nhân dân.

III, Thể chế chính trị Bán tổng thống ở Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha là một nước cộng hòa theo chế độ dân chủ nghị viện từ năm
1976. Nước này có chế độ Bán tổng thống. Nguyên thủ quốc gia là "Tổng thống
của nước Cộng hoà", Theo Hiến pháp Bồ Đào Nha được thông qua năm 1976,
sau cuộc Cách mạng Hoa cẩm chướng năm 1974, tổng thống được bầu với
nhiệm kỳ 5 năm; không có giới hạn về số nhiệm kỳ mà một tổng thống có thể
phục vụ, nhưng một tổng thống phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp có thể không

5
phục vụ lại trong năm năm tiếp theo sau khi nhiệm kỳ thứ hai kết thúc hoặc
trong năm năm tiếp theo sau khi từ chức. Nơi ở chính thức của tổng thống Bồ
Đào Nha là Cung điện Belém. Người này cũng có các quyền giám sát và dự trữ.

Không giống như hầu hết các tổng thống châu Âu, những người chủ yếu là
những nhân vật mang tính nghi lễ, tổng thống Bồ Đào Nha được đầu tư với
quyền lực khá rộng rãi. Mặc dù là thủ tướng Bồ Đào Nha và Quốc hội giám sát
phần lớn các công việc hàng ngày thực tế của quốc gia, nhưng tổng thống Bồ
Đào Nha có ảnh hưởng và quyền lực đáng kể, đặc biệt là trong các lĩnh vực an
ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Tổng thống là chỉ huy tối cao của Lực
lượng vũ trang, nắm giữ văn phòng cao cấp nhất của quốc gia và xếp hạng cao
hơn tất cả các chính trị gia khác. Các quyền lực của tổng thống bao gồm bổ
nhiệm thủ tướng và các thành viên khác trong chính phủ. Đây là quyền quan
trọng nhất của Tổng thống. Tuy vậy, do Quốc hội Cộng hòa có quyền giải tán
chính phủ của Thủ tướng, nên Thủ tướng Bồ Đào Nha do Tổng thống chỉ định
phải nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ quốc hội, kẻo bị đứng trước một
cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Tổng thống Bồ Đào Nha có quyền giải tán quốc
hội bất cứ khi nào ông thấy thích hợp (để yêu cầu bầu cử sớm); bãi chức thủ
tướng; phủ quyết lập pháp (song có thể bị Nghị viện bác bỏ); và tuyên bố tình
trạng chiến tranh hoặc bao vây. Tổng thống cũng là tổng tư lệnh của các lực
lượng vũ trang. Hội đồng Nhà nước tiến hành cố vấn về các vấn đề quan trọng
cho Tổng thống, cơ cấu này gồm sáu quan chức dân sự cao cấp, các cựu tổng
thống từng được bầu theo hiến pháp năm 1976, năm thành viên do Nghị viện
chọn ra, và năm thành viên do tổng thống lựa chọn. Đương kim Tổng thống Bồ
Đào Nha là Marcelo Rebelo de Sousa, nhậm chức ngày 9 tháng 3 năm 2016.

Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ, cơ quan này còn bao gồm ít nhất
một phó thủ tướng và các bộ trưởng. Chính phủ là cơ quan tối cao về quản lý

6
chính trị tổng thể quốc gia và về cai quản công cộng. Về cơ bản, chính phủ có
quyền lực hành pháp, song cũng có các quyền lực lập pháp hạn chế. Chính phủ
có thể ban hành luật về cơ cấu tổ chức của mình, về các lĩnh vực được Nghị
viện uỷ quyền và về các quy định cụ thể của pháp luật tổng quát do Nghị viện
ban hành. Hội đồng Bộ trưởng do thủ tướng đứng đầu (hoặc là tổng thống nếu
người này yêu cầu) và bao gồm các bộ trưởng, giữ vai trò là nội các. Mỗi chính
phủ đều được yêu cầu xác định phác thảo khái quát chính sách của mình trong
một cương lĩnh, và trình nó lên Nghị viện.

Nghị viện của nước Cộng hoà là cơ cấu lập pháp chính tại Bồ Đào Nha,
gồm có một viện với 230 thành viên. Nghị viện được bầu ra theo thể thức phổ
thông đầu phiếu đại diện tỷ lệ, có nhiệm kỳ 4 năm trừ khi Tổng thống giải tán
Nghị viện và yêu cầu bầu cử sớm.

Hệ thống tư pháp Bồ Đào Nha là bộ phận của hệ thống pháp luật dân luật.
Các luật chủ yếu bao gồm hiến pháp năm 1976, luật dân sự năm 1966 (có sửa
đổi) và luật hình sự năm 1982 (có sửa đổi). Các luật liên quan khác là luật
Thương mại năm 1888 có sửa đổi và luật Thủ tục dân sự năm 1961 có sửa đổi.
Các toà án quốc gia tối cao là Toà án Tư pháp Tối cao và Toà án Hiến pháp. Bộ
Công cộng do Tổng chưởng lý đứng đầu, gồm các cơ quan tố tụng công cộng
độc lập. Pháp luật Bồ Đào Nha được áp dụng tại các cựu thuộc địa và tiếp tục
có ảnh hưởng lớn tại các quốc gia này.

Bồ Đào Nha là một trong các quốc gia đầu tiên bãi bỏ án tử hình, hình phạt
tù giam tối đa là 25 năm. Bồ Đào Nha cũng hợp pháp hoá việc sử dụng tất cả
các loại ma tuý thông thường từ năm 2001, là quốc gia đầu tiên trên thế giới
thực hiện điều này. Quyền lợi của cộng đồng giới tính thiểu số gia tăng đáng kể
tại Bồ Đào Nha, vào năm 2010 Bồ Đào Nha trở thành quốc gia thứ tám trên thế
giới công nhận hôn nhân đồng giới trên cấp độ quốc gia.

7
Các tổ chức cảnh sát chủ yếu của Bồ Đào Nha là Vệ binh Cộng hoà Quốc
gia, là một lực lượng hiến binh; Cảnh sát an ninh công cộng là lực lượng cảnh
sát dân sự hoạt động tại các khu vực đô thị; và cảnh sát tư pháp là lực lượng
cảnh sát điều tra tội phạm chuyên biệt cao độ, do Bộ Công cộng giám sát.

Phần 2: So sánh vai trò của Tổng thống Bồ Đào Nha và Tổng thống
Mỹ

I, Vai trò của Tổng thống Bồ Đào Nha


Không như các vị tổng thống ở các nước châu Âu khác, Tổng thống Bồ Đào
Nha có thực quyền. Mặc dù là Thủ tướng và Quốc hội Bồ Đào Nha giám sát
hầu hết các công việc thực tế hàng ngày của đất nước, Tổng thống Bồ Đào Nha
vẫn có ảnh hưởng và quyền lực đáng kể, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh,
chính sách quốc gia và đối ngoại. Tổng thống là tư lệnh tối cao của các lực
lượng vũ trang và giữ chức vụ cao nhất của đất nước, cao hơn tất cả các nhân
vật chính trị khác. Quyền hạn của Tổng thống bao gồm bổ nhiệm Thủ tướng và
các nhân vật chính trị khác cũng như các thành viên khác của chính phủ. Đây là
quyền lực quan trọng nhất của Tổng thống. Tuy nhiên, vì Quốc hội có quyền
giải tán chính phủ của Thủ tướng, nên Thủ tướng Bồ Đào Nha do Tổng thống
bổ nhiệm phải được đa số nghị sĩ ủng hộ để tránh một cuộc bỏ phiếu bất tín.
Tổng thống Bồ Đào Nha có quyền giải tán Quốc hội khi thấy phù hợp; bãi chức
Thủ tướng; Giải tán Quốc hội của nước Cộng hòa; quyền phủ quyết lập pháp
(nhưng có thể bị Nghị viện bác bỏ); và tuyên bố bước vào tình trạng chiến tranh
hoặc bị bao vây.

8
Tổng thống đương nhiệm của Bồ Đào Nha Marcelo Bebelo de Sousa
(giữ chức vụ từ ngày 9 tháng 3 năm 2016)

II, Vai trò của Tổng thống Mỹ

Khác với các chế độ quân chủ lập hiến, cộng hòa đại nghị, cộng hòa bán
Tổng thống, Tổng thống Mỹ có vị trí trung tâm trong bộ máy nhà nước. Vị thế
trung tâm của Tổng thống được thể hiện ở các điểm dưới đây:
Đối với quyền hành pháp: Tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là
người đứng đầu hành pháp. Tổng thống là người duy nhất quản lý đất nước và
không phải chia sẻ với bất cứ cơ quan nào hay cá nhân nào kể cả với Phó Tổng

9
thống. Với vị trí là người đứng đầu hành pháp, Tổng thống có toàn quyền trong
việc thi hành các chính sách, luật pháp được Quốc hội thông qua trên phạm vi
toàn quốc. Tổng thống có quyền bổ nhiệm các quan chức cao cấp của nhánh
hành pháp và lãnh đạo hoạt động hành pháp, nội các chỉ đóng vai trò tư vấn cho
Tổng thống, còn các bộ trưởng chỉ là những thư ký giúp việc cho Tổng thống ở
từng lĩnh vực cụ thể. Tổng thống Mỹ cũng là tổng tư lệnh quân đội, đồng thời là
nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia.
Như vậy, Tổng thống Mỹ vẫn tập trung quyền lực hơn Thủ tướng của các
nước cộng hòa đại nghị hay quân chủ lập hiến.
Đối với quyền lập pháp: Về nguyên tắc, hành pháp không có quyền lập
pháp. Nhưng theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Hiến pháp, Tổng thống
Mỹ có quyền tác động đến quá trình lập pháp của Quốc hội, từ giai đoạn đầu
tiên đến khi dự luật có thể thành luật. Bằng các quyền hạn đó, Tổng thống Mỹ
buộc Quốc hội phải lắng nghe ý kiến của Tổng thống và thông thường các gợi ý
lập pháp trong các thông điệp mà Tổng thống đưa ra đều được Quốc hội xem
xét thảo luận trước. Tổng thống cũng có quyền phủ quyết bất kỳ dự luật nào
được Quốc hội thông qua trừ khi có hai phần ba thành viên trong mỗi viện phủ
quyết để gạt bỏ sự phủ quyết của Tổng thống. Tổng thống cũng có quyền triệu
tập Quốc hội trong những trường hợp khẩn cấp hoặc Tổng thống cũng có thể
triệu tập riêng từng viện của Quốc hội. Theo Điều 2 khoản 3 Hiến pháp Mỹ thì
trong trường hợp hai viện của Quốc hội bất đồng ý kiến về việc nghỉ khóa họp,
Tổng thống sẽ có quyền bãi khóa họp Quốc hội trong thời gian mà Tổng thống
cho là thích hợp.
Đối với quyền tư pháp, tất cả các thẩm phán liên bang đều do Tổng thống
bổ nhiệm và thượng viện phê chuẩn. Tổng thống còn có quyền ban bố lệnh ân
xá hoàn toàn hay có điều kiện cho bất kỳ ai đã bị kết tội vi phạm luật pháp liên

10
bang, quyền ân xá của Tổng thống còn bao hàm cả quyền rút ngắn thời gian
chấp hành hình phạt tù và giảm bớt tiền phạt do tòa án áp dụng.
Những quyền hạn to lớn trên đây đã tạo nên một vị thế quan trọng của Tổng
thống trong bộ máy nhà nước Mỹ và nổi trội hơn nguyên thủ hay thủ tướng của
một số nước.
Như vậy ở Mỹ, Tổng thống là trung tâm quyền lực của nhà nước, là nhà
chính trị duy nhất được bầu trên phạm vi toàn quốc, đại diện cho toàn thể Hợp
chủng quốc cả về đối nội lẫn đối ngoại. Bởi vậy, chức vụ Tổng thống có vị trí
trung tâm trong hệ thống chính trị Mỹ.

Tổng thống đương nhiệm Mỹ - Joe Biden


(giữ chức vụ từ ngày 20 tháng 1 năm 2021)

III, So sánh vai trò của Tổng thống Bồ Đào Nha và Tổng thống Mỹ

11
Cùng giữ chức vị Tổng thống của một quốc gia, song do có sự khác biệt
trong thể chế chính trị nên vai trò và quyền lực của Tổng thống Bồ Đào Nha và
Tổng thống Mỹ cũng có nhiều điểm giống và khác nhau.

Điểm giống nhau của vai trò và quyền lực giữa Tổng thống Bồ Đào Nha và
Tổng thống Mỹ. Thứ nhất, Tổng thống của cả hai nước đều là tổng tư lệnh của
các lực lượng vũ trang và họ có quyền điều động quân đội. Thứ hai, Tổng thống
đều có quyền đàm phán, kí kết các hiệp ước và họ có quyền phủ quyết trong
chính phủ. Ngoài ra, các cử tri đi bỏ phiếu để chọn ra Tổng thống và cơ quan
lập pháp (Quốc hội).

Ngoài những điểm giống nhau kể trên, vai trò của Tổng thống Bồ Đào Nha
và Tổng thống Mỹ có những điểm khác biệt:

Về quyền lực chung: Ở Bồ Đào Nha, Tổng thống có quyền lập pháp, Thủ
tướng và chính phủ có quyền hành pháp và một phần quyền lập pháp. Còn ở
Mỹ, Tổng thống nắm quyền hành pháp, Quốc hội có quyền lập pháp, nắm giữ
“hầu bao”, giám sát và thanh tra.

Về chiến tranh: Tổng thống Bồ Đào Nha có quyền ban bố tình trạng chiến
tranh hoặc bao vây, cô lập. Nhưng Tổng thống Mỹ hoàn toàn không có quyền
này, quyền tuyên bố tình trạng chiến tranh và đảm bảo quốc phòng thuộc về
Quốc hội.

Về việc đề bạt các vị trí trong hệ thống chính trị: Ở Bồ Đào Nha, Tổng
thống có quyền bổ nhiệm thủ tướng và các thành viên khác trong chính phủ.
Tuy nhiên, ở Mỹ Tổng thống chỉ có quyền giới thiệu ứng viên, việc phê chuẩn
đề cử của Tổng thống sẽ thuộc về Thượng viện.

12
Về mối quan hệ giữa cơ cơ quan hành pháp và lập pháp: Do Bồ Đào Nha
theo thể chế chính trị Bán Tổng thống nên có sự hòa trộn và phân chia quyền
lực. Đối với Mỹ sử dụng chính sách Tam quyền phân lập.

Về ưu điểm: Thể chế chính trị Bán Tổng thống ở Bồ Đào Nha là sự kết hợp
giữa ưu điểm của mô hình Thể chế Nghị viện và Thể chế Tổng thống. Chế độ
Bán Tổng thống sẽ giúp hạn chế quyền lực của người lãnh đạo Nhà nước và
Chính phủ, quyền lực không tập trung vào một cá nhân, hạn chế chế độ độc tài.
Phân chia công việc, Tổng thống thường phụ trách những hoạt động đối ngoại,
Thủ tướng sẽ làm công việc nội bộ. Đối với thể chế Tổng thống ở Mỹ, Tổng
thống sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhân dân, quyền lực được phân chia
rõ ràng. Chính phủ có sự liên tục và có sức mạnh hơn so với chế độ Bán Tổng
thống. Quyền hành pháp sẽ hoạt động có hiệu quản hơn, vì người nắm quyền
này vừa là người đứng đầu quốc gia, cũng là người đứng đầu chính phủ. Thể
chế Tổng thống cũng ít chịu ảnh hưởng của đảng phái.

Về nhược điểm: Ở Bồ Đào Nha, sự khác đảng phái có thể tạo ra những sự
kiểm chế cũng như sự kiểm soát, nhưng bên cạnh đó cũng tạo ra mâu thuẫn
trong chính trị, điều này gây ra hiện tượng “Cùng chung sống chính trị”. Quốc
hội cũng bị giới hạn quyền lực, điều này trái ngược với Thể chế Nghị viện và
Thể chế Tổng thống toàn phần. Đối với chính quyền Mỹ, việc Tổng thống nắm
toàn bộ quyền lực dễ dẫn tới việc độc đoán, chuyên quyền vì vai trò cá nhân
lớn. Nếu xảy ra bất đồng giữa cơ quan hành pháp và lập pháp thì sẽ dẫn tới việc
đình trệ các quyết định. Bên cạnh đó là việc gặp nhiều trở ngại trong việc muốn
thay đổi lãnh đạo, vì Quốc hội không thể giải tán chính phủ ngoại trừ trường
hợp rất đặc biệt.

13
Phần 3: Kết luận

Việc lựa chọn thể chế chính trị của một quốc gia phụ thuộc không chỉ vào
kinh tế, chính trị mà còn phụ thuộc rất nhiều vào lịch sử, văn hóa, tình hình
quốc gia cũng như bối cảnh của quốc tế. Mỗi chế độ chính trị đều có những
điểm mạnh cũng như điểm hạn chế riêng, vì lẽ đó, các khái quát đối với từng
loại hình thể chế cũng chỉ mang tính tương đối. Thể chế chính trị Cộng hòa có
những giá trị mang tính phổ biến, nó tạo ra một cơ chế dân chủ ổn định, quyền
lực nhà nước được giới hạn và kiểm soát, tính pháp lý và tính chuyên môn hóa
cao. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy nhà nước của các nước theo thể chế này cũng
có những vấn đề đáng quan tâm. Đối với mô hình Cộng hòa đại nghị, quyền lực
của nghị viện được cho là quá lớn, thời gian đưa ra các quyết định thường chậm
và chính phủ thiếu sự ổn định. Đối với mô hình Cộng hòa Tổng thống, quyền
lực được trao cho Tổng thống rất lớn, có khả năng xảy ra các bế tắc chính trị
khi Quốc hội và Tổng thống không cùng một đảng. Ở mô hình Cộng hòa Bán
Tổng thống, tình trạng “cùng chung sống” giữa Tổng thống và Thủ tướng thuộc
về hai đảng khác nhau cũng tạo ra những điểm nghẽn trong quá trình hoạch
định chính sách.

14

You might also like