You are on page 1of 4

Đề 1: Dựa vào bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu, hãy kể thành câu chuyện về tình đồng

chí, đồng đội gắn bó keo sơn của những người lính thời kì kháng chiến chống Pháp.
Bài làm:
Sống trong hòa bình, tôi chắc các bạn khó mà hình dung và hiểu được những đau thương, tàn
khốc trong thời kì đầu chiến tranh chống Pháp mà chúng tôi đã phải nếm trải. Lúc ấy, sự nghèo
đói, tiếng bom đạn kinh khủng của chiến tranh, những tiếng than khóc cứ bao quanh và ám ảnh
chúng tôi, ám ảnh khi tận mắt thấy người thân, đồng bào bị giết hại thảm thương… nhiều
máu… rất nhiều máu ở khắp nơi. Trong tăm tối đó, tình đồng chí, đồng đội đã cho chúng tôi
thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn, đứng lên chiến đấu quyết bảo vệ Tổ quốc. Tình cảm
ấy đã được nhà thơ- người lính Chính Hữu thể hiện thật cảm động qua bài thơ “Đồng chí” vào
năm 1948.
Sau Cách mạng tháng tám năm 1945, chúng tôi chưa kịp vui mừng được bao lâu thì thực dân
Pháp lại tái nổ súng sang xâm chiến Việt Nam một lần nữa. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ
quốc và Bác Hồ, chúng tôi vốn là những người con của vùng quê nghèo, tầng lớp nông dân
cùng chung lí tưởng và mang trong mình một tình yêu nước nồng nàn, căm thù bọn xâm lược đã
tụ họp về đây, mặc trên mình màu áo xanh của người lính Cụ Hồ vối quyết tâm đánh thắng quân
thù giữ yên bờ cõi cho quê hương. Chúng tôi đã từng là người xa lạ ở những phương trời khác
nhau nhưng lại quen nhau và thắm thiết vô cùng. Tôi tưởng rằng chỉ có tôi xuất thân nghèo khó
nhưng những anh em của tôi cũng vậy:
- Chào anh, quê anh ở đâu đấy?- Tôi hỏi.
- Tôi đến từ Hòa Bình. Anh biết không vùng quê tôi là “đất cày lên sỏi đá” đấy- Người
đồng đội đáp
- Thật vậy ư? Tôi ở Nghệ An tới đây, vùng đất cũng không khá hơn anh là bao…
Và thế, chúng tôi đã trở thành những người đồng đội, cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau. Chúng
tôi đóng quân ở chiến khu Tây Bắc, hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn đủ thứ, Quân trang, quân
phục chẳng đủ, miếng ăn cái uống còn thiếu nhiều nhưng chẳng gì có thể ngăn cản chúng tôi
được vì chúng tôi có được một thứ tình cảm thiêng liêng và keo sơn thắm thiết đã cho chúng
tôi biết phải bước tiếp vì Tổ quốc đang chờ đợi. Rồi chúng tôi gọi nhau bằng hai tiếng “đồng
chí” sao mà tha thiết đến thế. Các bạn à, “đồng chí” của những người lính chúng tôi nó
không đơn thuần là những người cùng chung nhiệm vụ chiến đấu mà nó còn chính là biểu
tượng cao đẹp của tình người, tình bạn, tình đồng đội ở nơi chiến trường tàn khốc. Bởi thế
với tôi, đồng chí là lẽ sống và là chỗ dựa tinh thần rất lớn và quan trong trong cả cuộc đời
này.
Vì Tổ quốc gọi tên, vì Tổ quốc cần, chúng tôi phải xách ba lô lên đường nhập ngũ, đành để
lại sau lưng là gia đình thân thương có cha mẹ già, vợ hiền, con thơ ngày ngày mong ngóng
chờ đợi… Tôi đành bỏ lại nơi chốn nhau cắt rốn ấm yêm, bỏ lại mảnh vườn, ruộng lúa nuôi
tôi khôn lớn… Cái nơi bom đạn luôn muốn xé toạch bầu trời, thật may vì tôi không chỉ có
một mình, mà nơi đó luôn có những anh em chiến sĩ luôn cùng chiến đấu và đồng hành suốt
chặng đường gian khổ. Tối tối, ở rừng núi Tây Bắc ma thiêng nước độc, trời lạnh sương
muối, chúng tôi cùng sẻ chia tấm chăn rách chp nhau, nằm cạnh nhau để suổi ẩm và hồi
tưởng về quê hương xa xôi, kể cho nhau nghe về gia đình yêu thương của mình, và đều hi
vọng rằng một ngày không xa chúng tôi sẽ được trở về quê nhà, được đoàn tụ cùng cha mẹ
và vợ con, được thấy đất nước mình sạch bóng quân thù, tự do và độc lập… Những hi vọng
này cứ mãi đeo bám chúng tôi, chúng tôi nhớ quê lắm, nhớ tiếng hát nhẹ nhàng của mẹ, nhớ
gương mặt phúc hậu của cha khi cười, nhớ tới cảnh được sống trong yên bình ngày đó,
không nguôi. Đêm nọ, sau khi hành quân trở về tôi và người bạn đã cùng trò chuyện:
- Hôm nay, anh chiến đấu bị thương thành ra thế này, cái tiết trời lại chẳng thương chúng
ta, tôi xót cho anh lắm- Tôi buồn rầu nói.
- Không sao anh ạ, vết thương này nhằm nhò gì, chỉ cần vết thương này của tôi mà đất
nước sớm ngày thoát khỏi ách bị đô hộ thì nó cũng xứng đáng lắm. Tôi chỉ mong sao
ngày đất nước giành được độc lập thì ngày đó tôi vẫn bình an quay trở về với vợ con.-
Anh ấy cười nói với tôi.
- Tôi chắc một điều thế này. Đó là anh và tôi và tất cả những người an hem của chúng ta
nhất định sẽ bình an trở về, vào một ngày đẹp trời… Nãy có anh Tư mới gửi thư mà vợ
tôi viết cho tôi anh ạ, cô ấy bảo đã hạ sinh cho tôi một bé gái đáng yêu đó. Tôi tiếc là tôi
đang không có nhà để nghe tiếng khóc chào đời của con gái mình, buồn thật.- Vừa kể đôi
mắt tôi lại cay cay.
- Vì con gái, vì vợ, vì gia đình và vì hậu phương phía sau, anh càng phải nhất định càng
phải mạnh mẽ lên, để mà còn chiến đấu.. với tôi và bao chiến sĩ khác chứ. Phải không?-
Người đồng chí động viên tôi- Nhân tiện nếu được sau này, anh dẫn tôi về thăm làng quê
anh nhé, tôi cũng sẽ đưa anh về quê tôi chơi. Ở nhà tuy chẳng có gì nhưng mẹ tôi nấu
nhiều món ngon lắm anh nhất định thích.

Được…- Chúng tôi nằm cạnh nhau, cùng chung mảnh chăn rồi đăm chiêu vào cảnh khuya đêm
nay, là một khung cảnh trời đầy sao và có trăng. Những ngôi sao trên kia có lẽ cũng đã nghe
thấy những gì chúng tôi khát vọng rồi, và những ngôi sao đó thật lung linh và sáng diệu giống
như niềm tin của chúng tôi vậy. Ánh trăng đêm này soi sáng cho những chiến sĩ xa nhà, xa quê
hương, ánh trăng như đang muốn ôm trọng chúng tôi vào lòng thật ấm áp như vòng tay mẹ hiền
ôm lấy chúng tôi. Gió ở miền núi Tây Bắc đang thổi từng cơn lạnh buốt giá nhưng trong tim
mỗi người lính thì luôn có một ngọn lửa cháy bỏng. Trên đỉnh núi, vầng trăng nghiêng nghiêng
như treo trên đầu súng. Vầng trăng trầm mặc nghĩ ngợi, đồng cảm cùng con người. Ôi, cũng
vầng trăng ấy đã sáng trên những đồng quê, trên những ruộng lúa, soi bóng trên dòng sông
xanh. Cả tuổi thơ tôi ngập bóng trăng vàng. Vầng trăng thủy chung, son sắt ấy giờ lại cùng
chúng tôi hành quân và chiến đấu. Trăng mãi mãi nghĩa tình với con người như chúng tôi mãi
mãi kiên trung với quê hương đất nước.

Ngày chúng tôi lên đường, trời đất đẫm lệ, cảnh vật cũng vắng bóng những đứa con này, ruộng
nương đành nhờ người, giếng nước gốc đa năm xưa cũng hòa vào nỗi nhớ mong đấy, gian nhà
không chúng tôi cũng đành bỏ lại vì Tổ quốc cần chúng tôi, dân tộc cần chúng tôi. Ngày đó
chúng tôi lên đường. Theo tiếng gọi của Tổ quốc.

Sauk hi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam, không
lâu sau đó thực dân Pháp lại mò sang với âm mưu xâm chiếm được Việt Nam lần nữa. Hoàn
cảnh đất nước bấy giờ khốn khó, chịu cảnh xâm lược và bóc lột của lũ thực dân cướp nước,
những người lính chúng tôi cũng phải hòa chung nỗi khó khăn ấy. Ở nơi chiến trường đẫm máu,
cái rét đến tận xương tủy, cái áo còn không đủ ấm, miếng ăn thiếu thốn, chân trần vượt đèo lội
suối, từng cơn sốt rét rừng hành hạ… Nhiều lúc tưởng chừng như sắp gục ngã thế nhưng chính
nhờ tình đồng đội, sức mạnh đoàn kết, chúng tôi đã nắm chặt tay nhau, truyền cho nhau sức
mạnh và hơi ấm, nó giúp chúng tôi vững vàng cầm súng chiến đấu bất chấp gian nan, khó khăn
và rồi chiến dịch Thu- Đông vào cuối năm 1947, chúng tôi đã đập tan âm mưu hành quân lên
Việt Bắc của thực dân Pháp và mở ra những công cuộc chiến đấu thành công tiếp theo.

Dù rằng cuộc đời người lính luôn phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, bất trắc tiềm
tang, có thể bỏ mạng ngay tức khắc nhưng chẳng có điều gì khuất phục được những người con
của Việt Nam, những người lính Cụ Hồ. Dù rằng bao đêm rừng hoang sương muối, cái lạnh cắt
da cắt thịt, chúng tôi vẫn luôn đứng cạnh nhau, kề vai, dương thẳng nòng sứng chờ quân thù với
ý chí hiên ngang, bất khuất và tư thế luôn chủ động. Tôi tự hào khi có mặt ở đây. Tôi tự hào vì
tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Tôi tự hào khi đứng cạnh các anh trong trận chiến với kẻ
thù. Tôi tự hào vì là một người con của Việt Nam mến yêu. Ngước mắt lên nhìn trăng, trăng
cũng đang nhìn chúng tôi thật trìu mến, trăng cũng cầu mong chúng tôi sớm ngày chiến thắng
quân thù, trở về bên quê hương. Rồi một ngày, người dân Việt Nam sẽ đều vui mừng hô to “
Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!” Lúc ấy, tôi sẽ thấy trên khuôn mặt mỗi người đều là sự mừng rỡ
và tự hào về dân tộc họ.

Cuộc chiến đã kết thúc từ lâu, những người đồng đội của tôi có người ở lại có người ra đi nhưng
họ chưa bao giờ ra đi. Đau thương cũng dần tan biến nhưng tình cảm đồng đội, đồng chí thiêng
liêng thì vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, nó sẽ ở mãi trong tim chúng tôi, những người lính
năm đó. Nó chính là sức mạnh to lớn giúp chúng tôi vượt qua khó khăn và gian nan để vững
vàng bảo vệ đất nước. Tôi mong rằng máu xương chúng tôi đã hi sinh sẽ được thế hệ sau trân
trọng và lấy nó làm động lực để gắng sức học tập và rèn luyện để mai này bảo vệ và kiến thiết
đất nước, như những gì chung tôi đã làm cho ngày hôm nay.

You might also like